một xíu thứ mười ba

em yêu anh qua cái dạ dày

"em thấy sao khi ở cạnh anh?"

jisung húp nốt chỗ nước mì còn lại, bản năng bảo nó phản ứng lại câu hỏi ấy, nhưng dường như minho đã hỏi quá đột ngột. jisung khựng lại, mồm lúng búng nước mì

nếu anh hỏi về ấn tượng đầu của em khi tiếp xúc với anh, chắc là ngưỡng mộ

phải nói là ngưỡng mộ lắm luôn ấy

jisung chưa bao giờ là đứa trẻ kén ăn nên từ khi bước vào cuộc sống đại học, nó cực kì phóng khoáng với cái dạ dày của mình . cơ mà ăn là một chuyện, ăn cái gì và ăn lúc nào mới là chuyện khác. từ nhỏ jisung cũng được rèn luyện để ăn uống tử tế và đúng lúc, nhưng cuộc sống tự lập lại giúp nó nhấc cái thói quen tốt ấy sang một bên, biến cửa hàng tiện lợi thành ngôi nhà thứ hai và tọng mì gói vào mồm bất cứ khi nào nó thấy đói. jisung vùi đầu vào vẽ tranh đến quên giờ quên giấc, thậm chí nhiều lần khiến felix tưởng nó ăn màu vẽ và uống nước rửa cọ để sống. "nếu được vậy thì đã tốt" - jisung thành thật.

vào lúc đấy, lee minho giáng thế như một vị cứu tinh cho cái dạ dày khốn khổ của jisung.

mọi thứ bắt đầu khi jisung há hốc mồm nhìn anh tiền bối mới chuyển vào phòng kí túc xá vài phút trước đặt lên bàn bếp hai túi đựng rau củ và thịt tươi. biểu cảm của nó sinh động đến nỗi minho lúng túng hết nhìn sang nó rồi lại nhìn đống đồ mình mua được với giá tốt ở siêu thị. nhận ra mình làm quá trớn, jisung lấy tay che cái mồm chữ o lại, hỏi:

"anh định nấu ăn à?"

"ừ, nếu cậu không phiền tôi có thể nấu cho cậu một phần"

với giọng điệu tự nhiên, lại mang đầy sự hào phóng, anh làm jisung muốn chảy cả nước mắt vì xúc động, nó nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, gật đầu lia lịa. minho có vẻ chưa hết khó hiểu vì biểu cảm như ngàn năm chưa ăn đồ tự nấu của jisung. mà nào có khác gì, jisung thực sự đã gắn liền với đồ ăn vặt và mì gói quá lâu rồi, đồ tự nấu đối với nó chẳng khác nào sơn hào hải vị. nó rời khỏi cái ổ đầy giấy, bỏ lại bức tranh còn dang dở, đến bên cạnh minho, chăm chú nhìn anh nấu như một con sóc nhỏ.

tiền bối lee minho khoa kiến trúc, được xếp vào ở với han jisung do hết phòng

dáng đứng bếp rất ư thành thạo của minho đã hớp hồn jisung rồi, món ăn anh làm ra càng khiến nó muốn gục ngã

"ôi mẹ ơi, thiên đàng là như thế này sao!"

jisung hướng mắt lên ánh đèn trần nhà, giơ bàn tay đang cầm đũa lên, giả bộ đang nhìn thấy ánh sáng thiên đàng sau khi bỏ vào mồm món thịt bò xào rau

minho ngồi đối diện hơi ngại ngùng khi nhận được lời khen thành thật, nhưng vẫn làm bộ như đó là chuyện hiển nhiên mà thong thả ăn cơm, thi thoảng nhỏ nhẹ câu cảm ơn

sau bữa ăn lành mạnh nhất trong gần hai năm lăn lộn xa nhà, jisung hăng hái đi rửa bát. cuối cùng, căng da bụng chùng da mắt, nó nằm ngủ quên giữa đống giấy vẽ lộn xộn, ngon lành đến tận sáng để rồi thức dậy trong tấm chăn không biết được đắp cho tự bao giờ.

hơn nữa, một đĩa bánh kẹp ngon lành được đặt sẵn trên bàn

và một mảnh giấy nhỏ - "nhớ ăn sáng nhé"

lee minho là thiên sứ hay gì hả?


jisung biết mà, rằng kim seungmin - nhân viên cửa hàng tiện lợi sẽ rất lấy làm ngạc nhiên khi chẳng thấy bóng dáng nó lượn lờ bên trong.

"hôm nay mày không ăn hở?"

"đâu, tao ăn rồi"

"điêu vừa" - seungmin nhướn mày

jisung trợn mắt - "tao ăn thật rồi, chẳng lẽ bây giờ mày bắt tao nôn ra cho xem chứng cớ à?"

"tạm tin, mà mày ăn gì?"

"bánh kẹp đấy" - nói giữa chừng, jisung ném một cái liếc hết sức mãn nguyện - "được làm cho"

và điều này khiến seungmin trợn mắt

"anh cùng ký túc mới của tao làm cho"

"à, thân thiết quá nhỉ, mới ở chung chưa được nửa ngày chứ mấy"

nghe vậy tự nhiên jisung ngại ngùng gãi đầu, đáp:

"ai biết, tao cũng có nghĩ ảnh làm vậy đâu"

cuộc nói chuyện kết thúc khi jisung phải quay lại trường để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo

han jisung chép miệng, nhìn chăm chăm vào khoảng không, chẳng suy nghĩ điều gì, dù hai mươi mùa xuân qua không lúc nào đầu nó trống rỗng. hay có lẽ cảm giác thân thuộc đọng lại trong miệng nó từ chiếc bánh mì tự làm sáng nay khiên jisung thẫn thờ, như một kiểu phản ứng chậm khi thứ mình thèm khát bấy lâu tự nhiên dâng đến tận mũi một cách quá đột ngột.

bàn tay cầm bút chì lúc lên lại xuống trong không khí, tấm toan khổ to trắng toát đứng lặng im, như kì kèo với bức tượng khỏa thân đằng trước nó xem ai động đậy trước. cả phòng học cũng chỉ tồn tại tiếng sột soạt, những đôi mắt chăm chú, đôi khi lim dim vì buồn ngủ, chúng đều nhận ra sự kì lạ đến buồn cười của han jisung - khua chiếc bút chì ngắn củn lủn một mẩu gỗ, hai mắt đen láy ngẩn ra, nó hành động như người mộng du. tuy nhiên, chẳng ai mở miệng đưa jisung về hiện thực, có bảy phần thì sáu phần rưỡi là đã quen, nửa phần còn lại là chẳng quan tâm.

các bạn học cùng khóa của han jisung thường thấy nó ngẩn ngơ như vậy. điều đó đôi khi làm họ thấy ngớ ngẩn, nhưng suy cho cùng việc chìm đắm trong suy nghĩ đến quên không gian và thời gian cũng là việc mà ít nhất một sinh viên trường mỹ thuật có "tư chất nghệ sĩ" đều trải qua. chỉ quan trọng là ít hay nhiều.

nhưng rốt cục thì lần ngẩn ngơ này chẳng phải mơ mộng gì sâu xa, jisung chỉ đang thầm cảm nhận dư vị đọng lại trong khoang miệng, đồng thời tự hỏi tối nay lee minho sẽ nấu món gì.


"mỳ sarigomtang!"

jisung về nhà thật sớm và thấy lee minho lôi trên tủ bếp xuống hai gói mì sarigomtang nongshim mà nó mới mua về từ hôm trước.

"cậu về sớm vậy?" - minho liếc nhìn jisung, dù quay đi rất nhanh nhưng đủ lâu để thấy anh ngắm nghía đôi mắt sáng long lanh của nó

"về sớm ăn đồ anh nấu đấy" - jisung cười hì hì

sự thành thật đến quá đáng của nó vô tình làm rớt một bịch bông gòn vào lòng người nọ, khiến anh thực sự muốn xắn tay áo lên làm một bữa mì thật ngon

mà mới có năm rưỡi chiều, ăn tối gì chứ

lee minho thành thạo xách giỏ hàng bước vào siêu thị, sau anh là cậu sinh viên mỹ thuật. jisung tò mò đi theo anh, thấy anh tỉ mỉ chọn từng củ hành tây, từng cây nấm mà thầm thán phục, càng không thể rời mắt

mì sarigomtang chỉ ăn với gói gia vị quả thực là món nhạt nhẽo so với lee minho. anh nấu hẳn một chảo sốt có hành tây, nấm, tôm bóc nõn và sữa. sau khi sốt sánh, anh thả mì vào, mùi thơm tỏa vào khoang mũi theo một cách cực kì dễ chịu, làm jisung không tự chủ được dí mặt càng lúc càng sâu vào chảo mì. minho dùng tay ấn trán nó ra xa, cho mì vào hai cái đĩa, đoạn rưới sốt lên trên nhìn hấp dẫn vô cùng.

tối hôm ấy, han jisung ngủ thật ngon

đương nhiên, hôm sau và hôm sau nữa nữa đều ngủ thật ngon

kim seungmin ở cửa hàng tiện lợi thì ủ rũ vì vị khách quen ngày nào chẳng còn đến mua đồ ăn sáng, thay vào đó là đứng tám chuyện hôm nay anh trai chung kí túc xá làm cho món gì

từ khi ở chung với anh, em phát hiện ra mình vẫn có thói quen ỷ lại vào người khác, cuộc sống nhờ anh mà trở nên tiện lợi hơn, và anh mang lại cảm giác thật an toàn

đúng vậy, an toàn

jisung đã đúc rút được điều ấy khi ngẩng đầu lên giữa lúc vẽ tranh, nhìn quanh quất căn phòng vốn nhỏ bé nhưng tự nhiên vắng lặng, rộng rãi đến lạ. nó cố tìm bóng người hay quanh quẩn ở bếp, tiếng bút chì soạt một đường dài bằng thước năm mươi xăng ti, một đường cương quyết, nhanh gọn nhưng không thiếu sự tỉ mỉ, lấp luôn tiếng gảy bút sột soạt mang đôi phần tùy hứng và lộn xộn của jisung.

bây giờ vị tiền bối ấy đã tốt nghiệp, rời đi, tay vẫn còn ôm khư khư bó hoa mà jisung tặng anh như một lời tạm biệt

số liên lạc của minho jisung vẫn còn giữ, đã gọi qua tổng cộng năm lần, trong đó có ba lần là thuê bao

jisung thấy hụt hẫng

jisung lại ngồi ngẩn ngơ

cho đến khi minho trở về, anh và nó gặp nhau vào lễ tốt nghiệp của jisung

người ta nói đường vào tim nhanh nhất là qua dạ dày. lee minho cứ thế làm han jisung đổ gục bằng khả năng bếp núc của mình

còn jisung tán minho bằng cái gì á?

bằng sự thật thà

đã bao giờ trong lòng dậy lên một sự ích kỉ không đong đếm nổi khi miếng gimbap được đưa vào miệng, jisung muốn níu kéo cái hương vị này, cùng tiếng kẻ bút đầy cương quyết, táo bạo, đôi mắt bình thản thi thoảng ánh lên vài tia vui mừng, thỏa mãn nhìn jisung mỗi khi nó phồng hai má đầy thức ăn lên, tìm kiếm tất cả những mỹ từ mà nó biết để ca ngợi món ăn của anh.

minho luôn muốn nghe nhiều lời khen hơn nữa từ cái miệng nhỏ xinh kia, điều đó thôi thúc anh nấu thật nhiều món ngon. tự khi nào mà anh cảm thấy mình nên đi làm đầu bếp hơn là chôn chân, vùi đầu vào những bản vẽ thiết kế nhạt nhẽo, mỏng manh.

nhưng han jisung cũng khen anh hợp làm kiến trúc sư, nên lee minho vẫn làm

được khen là điều minho nhận được không ít, tuy nhiên, lời khen của jisung thực sự đặc biệt. nó chân thật, đôi khi bị làm quá lên một cách buồn cười, và anh luôn im lặng tận hưởng nó từng chút từng chút, mỗi lời nói ra đều để lại cho anh cảm giác thỏa mãn không tả được.

"lời khen của em còn sến rện hơn cả lời em tỏ tình tôi"

jisung cười ngượng ngùng, giấu mặt vào tay áo, vẫn len lén nhìn đôi mắt minho cong cong. kéo nó vào lòng, anh thủ thỉ:

"nay em muốn ăn gì?"

han jisung nhe rằng cười, dụi dụi vào người lee minho như làm nũng

"em á, cứ anh nấu thì em ăn"

ở bên cạnh anh, em luôn là nhất, em muốn được anh chăm sóc mỗi ngày




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top