một xíu thứ hai mươi mốt
chấp tử chi thủ, thanh mai trúc mã #1
trong một khoảng sân bằng đất được san phẳng để làm sân đá bóng cho lũ trẻ con tại xóm đồng, vọng lên tiếng cười đùa ồn ào của một đám trẻ chừng năm đứa. lắng tai nghe, thì ẩn sau những điệu cười rất đỗi vui vẻ ấy là tiếng thút thít của một cậu trai nhỏ - người đang bị bao vây bởi mấy thằng nhóc kia. cậu ta bị dồn vào một góc, co ro dựa vào cột bê tông đã vỡ nát mất một nửa. chiếc áo sơ mi cộc tay đã ngả vàng lại lấm lem bùn đất, cậu trai giơ hai cánh tay gầy gò ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt.
"con của thằng tù nhân mà cũng dám chơi với bọn tao á? cút đi mày!'
một thằng to béo mặc áo ba lỗ như được sửa lại từ áo của bố nó, nhếch hai đôi mắt híp tịt, lớn tiếng nạt cậu trai khốn khổ. bên cạnh nó là một thằng khác gầy hơn, mặt nghênh nghênh như mấy thằng côn đồ. nó giơ chân đá cậu trai kia rồi quay sang cười với thằng bên cạnh - trông lấm la lấm lét như quân trộm cắp ngoài đầu đường xó chợ. thằng đó cũng cười theo, tay chỉ vào cậu trai ấy mà giễu, cuối cùng kéo cả hai đứa khác cùng thi nhau đấm đá, cười cợt: một thằng lùn tịt có bộ răng khểnh và thằng còn lại trông thì thư sinh nhưng thực chất mưu mô vô cùng.
năm thằng đó, chẳng thằng nào trông có vẻ tốt đẹp gì, cả xóm đồng này ai cũng biết. nhưng chẳng ai dám nhắc nhở, đến cả ba mẹ chúng nữa, bởi lẽ chúng nó bướng lắm, tí tuổi mà láo lếu chẳng coi ai ra gì. họ chỉ đành thở dài mà bảo nhau: "vô can kỷ sự, bất khả đương đầu"
còn cậu trai nhỏ bé kia, như con chim sẻ thoi thóp giữa đàn tu hú lưu manh. bấy giờ là giữa trưa, người ta về không thì cơm nước cũng đã nghỉ ngơi, mẹ thì đi làm trên nhà máy bánh kẹo đến tối mới về, chẳng ai ra mặt cứu lấy con chim sẻ tội nghiệp ấy cả.
bỗng từ đâu có tiếng sột soạt, năm thằng nhóc kia liền dừng tay dừng chân, lắng tai nghe. thấy không có động tĩnh gì nữa, thằng lùn có hàm răng hểnh nhún vai:
"chắc là gió thổi đó, chúng mày!"
nó vừa dứt lời, đám lau sậy bên kia lại có tiếng sột soạt. dường như cũng có tí kinh nghiệm, năm đứa liền nâng cao cảnh giác, hằm hằm nhìn tứ phía xem có ai. gió ào ạt thổi tới, tự dưng trong tiếng gió đâu đó vọng tiếng người, nhưng nghe đầy vẻ dị thường:
"thiên la địa võng......thiên bất dung gian...."
giọng nói nhẹ, kéo dài như làn gió nhuốm màu tang thương. nghe như tiếng oan hồn ai hiện về. năm thằng nhóc sợ đến kinh hồn bạt vía. trẻ con, đứa nào lại chẳng sợ ma. mà trùng hợp thay xóm đồng vừa có tang bác sáu tạp hóa, đây lại là giờ ngọ, âm dương giao hòa, đứa nào cũng nghĩ ắt là hồn bác sáu hiện về, liền ba chân bốn cẳng chạy tóe khói, la làng ầm ĩ cả lên.
cậu trai nhỏ bé kia cũng bị tiếng "hồn bác sáu" ấy dọa cho rúm ró. nhưng khi tiếng gió vừa dứt, ngẩng đầu lên đã không thấy năm kẻ bắt nạt hèn nhát kia đâu nữa. chỉ thấy từ sau cột bê tông đã vỡ, một cậu nhóc tóc tai bù xù nom dễ thương ló đầu ra
thấy cậu trai mặt mày ngơ ngác, em liền toe toét nở nụ cười, khoe ra hàm răng bị hổng lỗ chỗ.
"anh lý mân hạo đó à?"
"c-cậu biết tôi hả?"
cậu nhóc ngồi cái thụp xuống bên mân hạo, nghiêng đầu nhìn cậu trông đến là ngô nghê:
"ô kìa, em biết anh mà, em thích cô lý mẹ anh lắm, hôm trước cô cho em nửa cái bánh xốp ngon ơi là ngon!"
nhóc ta khua tay, cố gắng miêu tả miếng bánh xốp đó, còn mặt thì lộ vẻ thỏa mãn như thể dư vị ngọt ngào của bánh xốp vẫn còn đọng trong miệng. trẻ con ngày xưa ít được ăn bánh kẹo, duy chỉ có nhà nào nhà khá giả mới mua cho con kẹo bánh nhập khẩu. hoặc như nhà cậu lý mân hạo đây có mẹ làm công nhân nhà máy bánh kẹo, cứ cố ý làm bánh hơi cháy cạnh một tẹo còn có cái đem về cho con ăn.
lý mân hạo bó gối ngồi nhìn cậu nhóc hồn nhiên kể, bỗng dưng thấy lòng có chút gì đó nhẹ bớt, đau đớn từ những vết bầm tím kia cũng nhạt dần. cậu ta nhẹ mỉm cười, nhỏ nhẻ nói:
"cảm ơn em nhé, nhờ em mà bọn kia chạy rồi"
"ầy dà không có gì, tiểu nhân đắc chí, quân tử gặp phiền thôi mà. em cũng ghét lũ đó lắm, may hôm nọ học lỏm chú bân tiếng ma hú, nên giờ thay trời hành đạo một phen, chắc bác sáu cũng không cả giận mà trù ẻo em đâu, nhỉ?"
cậu nhóc này, người thì bé như cục kẹo mà ăn nói chèn thành ngữ như ông cụ non. em có vẻ giảo hoạt, giọng nói cao vút nhưng trong trẻo, lý mân hạo nghe em luyên thuyên mãi cũng không thấy chối tai.
"à, em tên gì nhỉ?"
"em tên hàn chí thành! mà anh gọi em là gì cũng được, chú bân hay gọi em là nhóc ngố, em cũng thấy đúng nhưng mà chú thương em dữ lắm. cả thầy xán nữa"
em kể chuyện nọ chồng lên chuyện kia, thế mà cũng hết một buổi chiều.
"nhóc ngố ơi! con đâu rồi? về đi đừng chơi với thằng hiền trấn nữa nó dạy hư con đó!"
"dạ chú bân ơi con đây!"
chí thành nghe tiếng gọi, vui vẻ đứng dậy hét đáp lại. sau đó còn quay lại nhe răng cười với lý mân hạo. đoạn em lấy trong túi quần ra một hộp diêm con con, vẻ bí bí mật mật ghé sát mặt cậu. thì ra bên trong là một con châu chấu non màu xanh, râu sợi chỉ, mảnh lưng ngực trước dài hơn đầu, mầm cánh kéo dài tới đốt thứ giữa bụng. chí thành hào hứng nói:
"con châu chấu này em mới bắt được đó, mốt nuôi nó lớn thì cho đi thi đấu với bọn hiền trấn, nhưng thầy xán với chú bân không cho em nuôi, đành gửi nhờ anh nhé!"
thời đó, không đứa trẻ con nào xa lạ với việc nuôi dế, châu chấu, cào cào để đem đi oánh nhau với lũ khác trong xóm. dù bị bắt nạt nhiều, nhưng lý mân hạo cũng không phải ngoại lệ gì, lập tức đồng ý. chí thành thấy vậy cười đến tít mắt.
"thế nhé anh mân hạo, em về đây!"
rồi thấy chú bân đang dáo dác tìm đằng xa, em gọi với theo, tiếng gọi làm mân hạo bật cười:
"chú bân, con đây! con đâu bắt chấu chấu với thằng trấn đâu, con chơi với anh mân hạo mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top