một xíu thứ hai mươi hai

chấp tử chi thủ, thanh mai trúc mã #2

từ ngày mang con châu chấu non về nhà, lý mân hạo vui vẻ hẳn. ban ngày mỗi khi rảnh rỗi, mân hạo sẽ men theo ruộng ngô ngoài đê, nhặt lá ngô về cho nó ăn. ban đêm cơm nước xong xuôi đâu đấy cậu sẽ ngồi ở cái bàn bên cửa sổ, dựa vào ánh trăng soi, cứ thế ngồi ngắm, ngồi hát cho nó nghe. dần dà, dưới sự chăm bẵm, nâng niu của mân hạo, con châu chấu non ngày nào đã trưởng thành, cánh dài che kín lưng. người nó phổng phao, bóng nhẫy trông đến là thích mắt. nó không còn vừa hộp diêm con con đó nữa, lý mân hạo xin mẹ cái hộp nhựa trong to bằng bàn tay người lớn, lấy que sắt hơ lửa chọc trên nắp mấy cái lỗ, bỏ vào đó mấy tấm lá ngô, thành cái ổ mới cho con châu chấu.

"anh hạo, anh đặt tên cho nó là gì?"

hàn chí thành ngồi xổm cạnh lý mân hạo, xem con châu chấu ăn lá ngô. từ ngày có em giả tiếng ma hú, năm thằng nhóc tham sanh uý tử kia không dám lại gần mân hạo nữa, mà mỗi lần gặp cậu là tránh như tránh tà. cuộc sống bình yên hẳn, có thể tự do đi lại trong xóm mà không sợ bị bắt lại, lý mân hạo liền thở phào một hơi. 

"vì nó là do em bắt được, anh gọi nó là thành bé, chịu không?"

"không được" - chí thành nghe xong lắc đầu nguầy nguậy - "tên nào nghe phải kêu một tí, chứ không lại giống thằng hiền trấn, con cào cào hồi trước nó bắt cũng đặt là trấn bé, bị tụi em trêu là chấn bé đù chú bé đần hoài"

"thế em nghĩ sao"

kì thực, lý mân hạo không hề bận tâm đến việc đặt tên tuổi gì cho con châu chấu này, cậu nghĩ có khi gọi nó là "châu chấu" thôi đã được rồi. hàn chí thành thì ngược lại, đặt cho nó cái tên kêu tí để còn ra oai, lại tính xa đoạn lỡ đâu nó nổi tiếng thì còn có cái cho người ta nhận biết. ngồi xổm nghĩ cũng tê cả chân, chí thành cuối cùng nảy ra một ý, vui vẻ cười:

"em sẽ đặt cho con châu chấu này là tàng long!"

" tàng long (con rồng ẩn cư) á? gọi là thăng long (rồng bay) không phải sẽ oai phong hơn sao?"

"không, em nghĩ kĩ rồi" - hàn chí thành tự dưng đứng dậy, mặt vênh lên tận trời, làm bộ như sắp phát ngôn một điều gì lớn lao lắm - "tàng long trong câu phục hổ, tàng long (con hổ đang nằm, và con rồng đang ẩn cư) thầy xán bảo nó để chỉ người có tài đang núp dưới danh phận nào đó. tức là con châu chấu này của anh em mình chính là con rồng oai phong đang ẩn mình chờ thời cơ tung mình thăng thiên đó!"

nói xong, em còn phổng mũi, mặt vênh nhưng mắt vẫn liếc liếc mân hạo xem phản ứng của cậu. lý mân hạo nghe một hồi mà đầu óc vẫn có phần mông lung, nhưng ánh mắt mong chờ kia khiến cậu biết dù không hiểu gì thì vẫn phải khen cái đã. thế là liền hưng phấn vỗ tay:

"chí thành siêu giỏi, tên hay quá đi!"

"em mà lại"

thấy hàn chí thành nhoẻn miệng cười thỏa mãn, khiến lý mân hạo dù khen lấy lòng nhưng cảm thấy không có chút gì gượng ép, thậm chí còn muốn khen em thêm nhiều hơn. 

tự thuở niên ấu vô tri, đã biết tình nguyện khiến cho em vui cười.

---------------

"thằng nhóc ngố này, lén nhờ anh trai nhà cô lý nuôi hộ châu chấu, đem nó đi đánh nhau với thằng hiền trấn bị con châu chấu lúa của nó đánh cho cái hồn cũng không còn mà về nữa thì bù lu bù loa lên khóc. thế là thế nào?"

thầy phương xán lau nước mắt nước mũi tèm lem trên cái mặt bầu bĩnh đang đỏ hồng lên của hàn chí thành. em đỏ mặt vì vừa khóc vừa ngại, không khỏi phụng phịu cãi lại thầy:

"tại-tại con không nghĩ nó oánh chết con tàng long của con luôn rồi"

lý mân hạo bẽn lẽn ngồi cạnh chí thành, bối rối, hết nhìn em đến nhìn thầy. chuyện là chiều nay mân hạo với chí thành đang dắt tay nhau ôm hộp nhựa đựng con tàng long lên đê hóng gió, lại thấy hiền trấn với thắng mẫn đang cưỡi trâu từ trên đê xuống. một phút bốc đồng, hàn chí thành không do dự liền thách đấu với con châu chấu lúa của hiền trấn. lý mân hạo đã định ngăn cản, nhưng lại chiều theo em. 

nhưng chí thành đâu biết, so với con châu chấu "lão làng" của hoàng hiền trấn, thì con châu chấu của em chỉ mới thanh thiếu niên thôi. sau chưa đầy một phút thì con tàng long không những bị đá bay ra khỏi phạm vi sàn đấu, mà còn "thăng thiên" theo đúng nghĩa đen. điều đó làm hàn chí thành vô cùng ngỡ ngàng. lý mân hạo thì cũng sớm lường trước thất bại, nhưng quay sang thấy chí thành nước mắt nước mũi đầm đìa thì cuống cuồng cả lên. tính lấy áo lau nước mắt cho em thì bị ôm chặt lấy, tính tình dễ dãi nên cũng không nỡ buông ra. may sao thằng hiền trấn lanh trí đi gọi thầy phương xán đang ngồi phẩy quạt thanh tịnh ở nhà. thấy thằng cháu trai ôm cậu con nhà cô lý mắt mũi tèm lem, lại nghe mân hạo thuật lại sự tình thì chán chả buồn nói.

thầy xán búng một cái vào trán chí thành:

"con đó, có con châu chấu, khóc cái gì hả? tẹo nữa chú bân đi làm về kiểu gì cũng cười con cho xem"

"thầy không kể thì chú sao cười con"

thầy xán phá lên cười, dường như hiểu được ý, chí thành giãy nảy:

"thầy đừng có kể!"

"rồi rồi, muốn không bị cười thì đi rửa rau đi, rổ rau đằng kia kìa."

"thầy nhớ lời nhé!"

nói rồi, hàn chí thành một tay nắm thành rổ rau muống tựa vào bên eo, tay kia kéo kéo áo lý mân hạo. cậu gật đầu theo em, trước khi đứng dậy, thầy phương xán có nói một câu:

"cảm ơn con đã ở bên chí thành"

nghe được những lời ấy, mân hạo có cảm giác như vừa được giao cho một sứ mệnh cao cả. cậu hơi cúi mình, lễ phép đáp:

"con sẽ chăm em thật tốt"

cái cuối cùng lý mân hạo thấy trước khi bị hàn chí thành kéo khuất khỏi hiên nhà chính là nụ cười rất đỗi hài lòng của thầy phương xán.

hai đứa trẻ sóng vai nhau bước đi. chí thành bây giờ có vẻ an tĩnh hơn thường ngày, nhìn sang mân hạo, em nhỏ giọng hỏi:

"anh hạo, áo anh khô chưa?"

"khô rồi" - để em tin, cậu lấy tay vuốt vuốt lên cái áo cộc tay màu xanh lá của mình.

"thực ra ý, em không khóc vì thua đâu. em khóc vì con tàng long chết mất tiêu rồi, anh chăm nó thế mà.."

nói đến đây, hàn chí thành bắt đầu sụt sùi. nghe vậy, lý mân hạo rất cảm động, nhưng cũng không muốn đối mặt tiếp với nước mắt của đứa trẻ mít ướt này. cậu vuốt vuốt lưng em, nhẹ nhàng an ủi:

"không sao, nó cũng chỉ là một con châu chấu thôi, nếu em muốn thì anh có thể nuôi bao nhiêu con cũng được, cho em đấu xả láng luôn. đấu đến khi nào hiền trấn thua thì thôi"

đến lượt hàn chí thành cảm động, em ngước đôi mắt long lanh sang nhìn lý mân hạo.

"anh nói thật phải không?"

"thật, quân tử nhất ngôn"

"vậy thì được!"

hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy nhau, tiếng cười trong trẻo vang vọng cả xóm đồng.

cố chấp nắm tay, thanh mai trúc mã.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top