một xíu thứ hai mươi
xin lỗi mọi người, plot tổng tài x nhân ziên chính thức khép lại trong khi còn dở dang=(((((
tớ đã hết đất để lấp=')))
_____________________________
cupid của anh, quạt của em
không ngoa khi han jisung được tôn lên làm vị thần cupid của nhiều người.
muốn làm quen nhau? có jisung vun vén cho.
muốn thổ lộ cách hoành tráng? có jisung sắp xếp.
đang dỗi nhau? có jisung khuyên nhủ.
tình cảm đang nhạt phai? có jisung tạo điều kiện hâm nóng tình cảm.
thậm chí là chia tay cũng phải gọi cho vị thần cupid này một tiếng, nếu nó bận thì thôi, không bận chắc chắn sẽ kéo nhau ra quán trà đá ngồi đến khi muỗi đốt tê cả chân. không biết jisung sử dụng lời lẽ ngọt ngào đến mức nào mà ai cũng nghe lời khuyên của nó răm rắp, mà làm vậy thì đảm bảo nắm chắc tình yêu trong tay. khi đó, người ta sẽ hồ hởi nắm tay jisung lắc lấy lắc để, vui vui vẻ vẻ mà rằng:
"han jisung, mày đoán chuẩn quá, người ấy thật sự thích tao!"
nó vênh mặt, tỏ ra đó là một lẽ đương nhiên, đáp:
"chứ còn gì nữa, đúng nhận sai cãi hộ cái"
"đúng đúng, không thể cãi được!"
họ thật sự coi han jisung là thần rồi. đúng là mỗi khi động vào tình yêu, họ đều biến thành những kẻ ngây ngô không thèm nghi ngờ xuất thân của vị thần cupid kia. bởi lẽ dù mang tiếng là người thông suốt mọi chuyện tình cảm, là người có lẽ đã kinh qua bao nhiêu cuộc tình, thì han jisung thực chất vẫn độc thân từ lúc sinh ra đến nay, một tấm chiếu mới toanh chưa yêu ai bao giờ.
lạ nhỉ?
có hai cách giải thích (mà nó tự đưa ra): một là vì jisung đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình từ ba xu đến huyền thoại, cũng như đã "xem" cách người ta yêu đương với nhau suốt gần mười tám năm qua. hai, vì đơn giản là chưa yêu ai bao giờ, nên jisung đương nhiên có cái nhìn rất khách quan với tình yêu, qua đó đưa ra những lời khuyên đầy lí trí.
chưa có mảnh tình vắt vai dù biết nhiều như vậy, han jisung cũng thấy cấn cấn sao đó. cũng biết tủi thân khi thấy người ta có đôi có cặp, cũng thấy lạnh từ da đến lòng khi thấy người ta tay trong tay sánh bước bên nhau lúc đông về. nó cũng khát khao yêu đương lắm chứ, chỉ là chưa có duyên gặp đối tượng vừa ý. cuộc sống lại bộn bề làm jisung quên béng luôn chuyện yêu đương.
đã sống đơn thân độc mã được lâu như vậy, sống thêm vài năm nữa cũng không vội.
nhưng như vị thần cupid nào đó từng nói với "tín đồ" của cậu ta: "tình yêu là không thể đoán trước". han jisung đã tìm được, không phải, đã được tìm thấy bởi tình yêu lúc nào chẳng hay.
chuyện là vào một ngày đẹp trời, như mọi khi, thần cupid đang định dùng cung tên tình yêu của mình để bắn cặp đôi đằng kia. nhưng run rủi thế nào gió thổi làm chệch hướng, mũi tên bay đi đâu mất tiêu. đang lúc hoang mang thì có anh chàng nọ đến bắt chuyện với thần cupid. anh ta vừa nhoẻn miệng cười một cái, mũi tên lúc nãy từ đâu quay lại bắn vào tim thần cupid một phát chí mạng.
phải, han jisung dễ thương của chúng ta cuối cùng cũng biết cái "yêu từ cái nhìn đầu tiên", "tình yêu sét đánh" nó như thế nào rồi.
anh chàng kia là sinh viên năm nhất trường đại học ngoại ngữ, và chưa bao giờ jisung thấy biết ơn vì đã thi vào cấp ba chuyên ngoại ngữ đến vậy. học chuyên thực sự là một next level của việc học, nó cắn răng thi vào đây chỉ vì mong muốn sẽ được tuyển thẳng vào đại học. jisung hồn nhiên thừa nhận nó hối hận khi vào trường chuyên vô cùng, thà rằng nó cứ học các trường bình thường xong thi cái bằng ielts tám chấm còn hơn. nhưng thời thế thay đổi, hiện giờ jisung chỉ biết nó yêu cái trường chuyên ngoại ngữ này lắm lắm luôn ấy!
à, nhắc đến việc sao anh chàng kia - mà giờ gọi là anh crush đi, lại đi bắt chuyện với han jisung? hóa ra anh ta là bạn của anh chủ tịch câu lạc bộ mà nó tham gia. anh crush bày tỏ rằng anh tịch kia kể về jisung nhiều lắm, bảo nó thích chụp ảnh và đang trong ban truyền thông của câu lạc bộ, còn khoe cho anh về những bức hình nó chụp. crush cũng khoái nhiếp ảnh, thấy ảnh jisung nghệ quá liền đâm ra hâm mộ.
thế là ngoài việc yêu trường, thiện cảm với anh chủ tịch câu lạc bộ cũng tăng.
mà anh crush cũng gọi là nhanh tay đi, qua một tối mà từ tài khoản instagram, facebook đến twitter đều đã kết bạn với jisung rồi. đúng chất fan quạt. sau đó hai người cũng tương tác qua lại, nhắn tin thì chủ đề lúc nào cũng xoay quanh máy ảnh, như thể anh crush - mà giờ sẽ gọi là lee minho - tìm ai để nói về cái gì thì chính là về cái đó thôi ấy. tuy nhiên jisung cũng chẳng đòi hỏi nhiều hơn, cũng tại lúc đó bận bịu quá mà (như đã nói ở trên, học chuyên chính là cực hình).
từ đó mạch tình cảm không tăng thêm nữa, vững vàng ở mức độ quen biết.
học đến tối mắt tối mũi, khuya rồi mới rảnh rang lướt điện thoại một chút. bỗng có ai tag jisung vào một bài viết giới thiệu workshop dành cho valentine. "mới đó mà đã valentine rồi sao?" - nó ngạc nhiên, đột nhiên như nhớ lại cảm giác bị mũi tên tình yêu bắn vào, nhớ lại nụ cười điển trai của ai kia..
cupid số một zũ trụ
ê clb mới có gì đó
gà con chíp chíp
workshop chuẩn bị cho valentine đó ba
đi đi ủng hộ clb t
cupid số một zũ trụ
workshop làm những gì z
gà con chíp chíp
hào hứng z, sao trước giờ rủ không thèm đi
có người trong lòng r đó hả?
cupid số một zũ trụ
suuyt noi be thoiii
gà con chíp chíp
ai chà, thôi làm quà ở workshop t để tặng crush
là hết ý r
điền form cho t nhé
nội dung ở bài viết t tag m r nhe
cupid số một zũ trụ
oge
kế hoạch lên hết trong đầu, hôm nay là ngày mùng mười, xong mọi deadline vào mười một, workshop mười ba. cũng không hổ là thần cupid, han jisung biết mình không thể chỉ tặng mình lee minho vào valentine vì như thế sẽ gây nghi ngờ. nó nhanh trí làm thêm cả bánh quy, gói từng gói tặng mọi người, duy chỉ có gói của minho sẽ đặc biệt hơn chút.
ngày valentine đầu tiên làm quà tặng người trong lòng, jisung có hơi hồi hộp, càng lo lắng hơn không biết có nên viết cả lời tỏ tình vào thư tặng minho hay không. đúng là khác hẳn với cảm giác cùng "tín đồ" chuẩn bị tỏ tình với crush của họ. lúc đó chỉ thấy hơi có tí hồi hộp giùm, nhưng giờ ngoài hồi hộp còn có lo lắng nữa, hai thứ cảm xúc đó bành trướng đển không thở nổi. hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu, và khó chịu hơn cả là những câu hỏi đó chính jisung còn chẳng thể giải đáp.
giờ ra chơi hôm đó, han jisung bạo dạn trèo cả qua hàng rào ngăn cách giữa trường cấp ba và đại học, chạy những bước chân vội vã và đầy sự sốt ruột qua khoảng sân rộng lớn. đôi tay cầm túi quà đến run rẩy, muốn nắm lấy chúng thật chặt để ngăn đi sự hồi hộp nhưng lại sợ nhàu mất giấy gói. và rồi han jisung cũng gặp được lee minho - ngồi trên cái ghế được đặt dưới gốc cây, không làm gì cả. nắng nhẹ chiếu qua những tán lá, điểm lên khuôn mặt điển trai đang mang đầy vẻ suy tư kia những giọt nắng vàng, trông minho lúc này thu hút hơn bao giờ hết.
vẻ đẹp ấy khiến cậu trai mặc đồng phục cấp ba tay ôm khư khư gói quà kia cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, suýt nữa quên ý định ban đầu.
"m-minho hyung!"
lee minho quay sang, chào đón han jisung bằng một nụ cười. nó bất giác đỏ mặt, tự tin ban đầu hóa thành sự lúng túng. rụt rè chìa gói quà ra đưa vào bàn tay kia, jisung tự thấy mình không thể đứng thêm nữa, sau khi lí nhí nói vài câu nêu lí do tặng quà và lời chúc, nó quay đầu chạy thẳng về.
"han jisung, vào lớp muộn mười lăm phút, ra ngoài đứng cho tôi!"
"ài sao lại là tiết của ông chứ?" - nó nhăn nhó lẩm bẩm
ngồi hẳn xuống hành lang, dựa lưng vào tường, jisung vẫn thở hổn hển vì chạy. tim nó đập liên hồi nhưng cũng vừa thở phào. tặng được rồi, bây giờ chỉ có chờ hồi âm thôi. trong ba mươi phút bị phạt đứng (thực ra là ngồi) ấy, han jisung đã nghĩ rất nhiều. nó tính toán ra ba trường hợp có thể xảy ra sau khi lee minho đọc được lời tỏ tình trong thư của nó:
1. lee minho sẽ đồng ý, bùm hạnh phúc như truyện cổ tích
2. lee minho sẽ tưởng là nó đùa và rằng anh ta cũng yêu thương nó (như một người anh) dữ lắm
3. lee minho thẳng, anh ta sẽ từ chối và kì thị nó
trường hợp thứ ba, tuyệt đối đừng xảy ra! dù là trường hợp jisung tự nghĩ ra, nhưng sẽ vui biết bao nếu nó không thành sự thật.
tối đến, han jisung thề là nó sắp chết vì hồi hộp rồi, nó đang cố để nghĩ tích cực. đồng hồ điểm chín giờ tối, lee minho chưa có động tĩnh gì, lòng jisung không nhịn được liền nhắn tin trước.
jisung
anh ơi..
anh đọc thư chưa?
minho hyung
thư gì í nhỉ?
jisung cạn lời, cái anh này còn giả ngốc nữa hả, biết tim em đập sắp tung ra rồi hay không?
jisung
cái thư trong quà
mà sáng nay em tặng anh
minho hyung
à, cái đó
minho hyung đang nhập......
có lẽ cái thứ khốn khổ nhất là cái điện thoại của han jisung, coi kìa nó bị cầm đến sắp nát rồi
minho hyung
anh cũng thích em
....
trời đất ơi cái gì cơ???!!
có lẽ cái thứ khốn khổ nhất bây giờ vẫn là cái điện thoại của han jisung, coi kìa nó bị lắc quá xá kinh khủng.
jisung
anh đùa hả?
minho hyung
không, ngốc ạ
anh nói thật mà
chỉ là nó đột ngột quá thể, han jisung chưa thể load nổi, mặc định tình huống này đang là trường hợp hai: lee minho sẽ tưởng là nó đùa và rằng anh ta cũng yêu thương nó (như một người anh) dữ lắm. nhưng có vẻ những gì minho nói là thật lòng.
jisung
em bị mắc bệnh tim bẩm sinh
đừng làm em lên cơn
minho hyung
kkkk
là thật mà đừng lên cơn
anh không cứu được đâu
jisung
được crush đồng ý nhanh quá
em chưa quen cái kiểu sung sướng
đột ngột kiểu này=')))
minho hyung
chính ra
anh có cái này phải nói thật với em
thực ra hôm đó
làm quen với em là vì
anh thích em lâu rồi.
nên tính ra anh crush em trước nhé;)
jisung
ôi đừng mà...
minho hyung
hehe
tối hôm đó, mọi "tín đồ" của thần cupid đều biết thần cuối cùng cũng có bồ rồi. người ta tới tấp chúc mừng, một số còn nghi ngờ đây không phải tình đầu, số khác thì theo đó ca ngợi thần cupid của họ quá đỉnh, tỏ tình mà crush đồng ý dễ như ăn bánh. nên biết cảm ơn từ đâu? từ việc đặt nguyện vọng trường chuyên, từ lời kể của anh chủ tịch câu lạc bộ, từ bức thư định mệnh trong gói quà, từ nụ cười của lee minho, hay từ mũi tên lệch hướng của han jisung?
dear cupid, i'm your fan
thank you for hitting both of us.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top