một xíu thứ hai

lời kể của tớ nhưng theo góc nhìn của han jisung #2

sau khi đã biết được cái tên, jisung không còn biết được cái gì khác nữa, vì lee minho tiếp tục biến mất từ sau ngày hôm ấy. nó vẫn đi bộ thể dục mỗi chiều như một thói quen tốt, nhưng chẳng còn ngoái đi ngoái lại tìm kiếm anh minho nữa, trở lại thành một mình một bầu không khí như ngày đầu.

không phải là jisung không còn hi vọng, mà nó nhớ lời anh

minho bảo anh bận nên hay đi sáng, nó muốn đi sáng với anh lắm, nhưng khổ nỗi nó bận học online buổi sáng rồi, nên đành xách đít đi chiều. jisung nhớ anh, không muốn nói là da diết, nhưng nó nhớ. nó còn rất nhiều thứ muốn khoe, muốn kể lể với anh những chuyện nổi bật, chuyện buồn vui trong tuần, hay những bài hát mà nó đã sáng tác. 

lee minho chỉ là một vệt màu vô tình quệt qua tấm giấy trắng tẻ nhạt trong kỳ nghỉ dịch của han jisung, nhưng vệt màu ấy vẫn còn mãi, chỉ khô đi chứ không hề biến mất. cũng do ở nhà một mình nên tấm giấy han jisung chẳng có vệt màu nào quệt qua, đè lên vệt màu lee minho cả. vậy là vệt màu lee minho cứ tồn tại mãi, in vào tấm giấy han jisung sự rực rỡ khó phai.

han jisung không còn cách nào ngoài tiếp tục làm nhạc, tiếp tục sáng tác, tất cả đều hướng về một người nghe duy nhất, là lee minho. nó muốn anh nghe những bài hát của nó, hoặc nói đúng hơn, nó muốn anh nhảy theo bài hát của nó. vì thế, jisung luôn chú tâm vào nhịp điệu, nhấn nhá những cái beat hay ho, để minho nghe vào đã có thể nhảy như anh đã nói, từ những động tác dễ cho đến không thể làm được, như có âm nhạc truyền vào mạch máu và não bộ.

nếu lee minho là một dancer, thì han jisung sẵn sàng làm producer riêng cho anh và ngược lại

jisung vừa sáng tác vừa tưởng tượng minho nhảy những động tác uyển chuyển theo nhịp điệu, dẻo dai và ngầu đét như mấy anh dancer trên youtube mà nó hay xem. điều đó thúc đẩy nó sáng tác nhiều bài hát, nhiều cảm hứng hơn. đến lúc được thông báo đi học trở lại do dịch bệnh đã được kiểm soát tốt cách kì diệu nhờ sự chung tay của nhân dân và chính quyền, cái phòng làm việc (mà jisung tự hào gọi đó là studio) chất đống giấy, la liệt từ trên bàn cho đến dưới sàn, máy tính thì cạn kiệt hết dung lượng, phải nói là jisung đã khùng điên đến mức nào. quen thuộc thay, vài lon americano pha sẵn hay mua ở tiệm cũng lẫn lộn trong cái đống chất xám dày đặc ấy.

nay mai được đi học trở lại, túm cái quần lên gần nách, hơn một tháng trong kì nghỉ dịch vừa qua, han jisung chỉ có lee minho trong đầu.

nhưng, có lẽ, sự đáng iu của mấy em bé của nợ sẽ làm nó quên đi lee minho ngay thôi.

.

.

.

"này jisungie bé bỏng, iem lên cân đó hả?"

han jisung xin phép được miễn bình luận với ý kiến này

bà cha thằng hwang hyunjin, từ lần sau có chết tao cũng không cho mày ôm tao!

đương nhiên, nghe được những lời "thành thật nhưng cũng không phải như thế" của hyunjin, seungmin cũng lao vào tấn công con sóc tội nghiệp:

"trời, jisung gầy đét của tui béo lên ó hỏ? tui tự hào quá:(("

felix là người hiểu rõ tất cả, cậu đứng ngắm bộ dạng thảm thương "toi muốn chớt" của jisung, nhưng chỉ biết ngắm thôi chứ không biết làm gì nữa, vì có chen vào kêu "thôi đừng bắt nạt hanie nữa" thì cũng bị hai ông cao to kia đẩy ra ngoài thôi. felix bé bỏng rơm rớm nước mắt bất lực đứng ngắm đến quên giờ vào lớp. jisung thề, nó thà bị ăn những quả đấm hình trái tim mang đầy yêu thương còn hơn bị "yêu bằng hành động bóp mỡ" như thế này. 

nhưng rõ ràng, quá sức rõ ràng cho việc đề "thành thật nhưng cũng không phải như thế" cho lời nói của hyunjin ở trên. jisung thực béo lên vài cân, nhưng nó cũng đã giảm cân do nhịn ăn nhờ caffein của mấy cốc iced americano gần đây, và nó cũng đi bộ thường xuyên. han jisung bé bỏng cần sự giải thích cho sự tinh tế trong cái ôm của hwang hyunjin, nhận ra được mấy cục mỡ cute hột me của nó vẫn chưa tiêu giảm hết thành cơ bụng sáu múi. 

đó chỉ là những màn dạo đầu chào hỏi, còn cơ man là chuyện back to school hài tró của khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, cái gọi là thanh xuân. từ chuyện seungmin đi nựng chó bị chó rượt cắn mất quả cam để dành trong túi quần. lee felix uất ức mất 10 ngàn bao trà đá vì được điểm A bài thực hành cuối tháng. hwang hyunjin uất ức hơn vì mất 50 ngàn bao chè vì tỏ tình bị từ chối. còn han jisung, nó vẫn chưa cố được sáu múi, nhưng được mấy cô trợ giảng khen jisung nghỉ dịch xong vẫn gầy thích nhỉ làm thằng bé sướng rơn, vênh váo suốt ngày rồi bị kim seungmin cho ăn đấm hình chái tim.

hơn một năm trôi qua như chỉ bằng một cái chớp mắt, bao nhiêu vệt màu sặc sỡ hơn quệt tưng bừng lên tấm giấy trắng han jisung, lấp đi một vệt màu mang tên lee minho đã từng in sâu bao nhiêu rực rỡ lên tấm giấy trắng tinh tẻ nhạt, nay chìm nghỉm dưới những lớp màu tươi hơn, sặc sỡ hơn, nhưng vẫn không quên, chỉ không ôm nhớ nữa mà thôi.

jisung vẫn không bỏ ngày nào đi bộ ở công viên, vẫn không thấy bóng người hiền lành ngày trước, những bài hát dành cho anh, nó cho tụi em bé của nợ nghe hết rồi, felix còn xin một vài bài về để nghe, hyunjin thậm chí còn đứng dậy nhún nhảy vài cái vì beat bắt tai của bài nhạc. tất nhiên nó không ngầu chút nào đâu, lee minho nhảy sẽ ngầu hơn nhiều, nhưng jisung và anh đâu còn gặp nhau nữa, đã lâu như vậy rồi, và nếu nó nhớ không nhầm, năm nay minho ra trường, bắt đầu cuộc sống của người đi làm thực thụ, mà nhắc đến ra trường, hình như anh trai của felix - anh chan, cũng ra trường rồi thì phải.

ừ đúng, felix bảo anh chan bắt đầu thực sự có điều kiện để làm producer, anh đã được tuyển chọn vị trí ấy nhờ những bài nhạc xuất sắc anh ấy làm ở một công ty giải trí tên JYP, có lẽ ảnh sắp có studio riêng rồi. điều bất ngờ hơn nữa là:

"hanie nhớ tớ đã từng xin mấy bài bắt tai của cậu về nghe không? tớ đã cho anh chan nghe, anh ấy thán phục tài năng của cậu lắm, anh có hỏi rằng cậu có muốn vào hỗ trợ anh ấy sáng tác không, sẽ có lương đầy đủ, không chừng đó sẽ là một bước đệm hoàn hảo để cậu có thể làm producer luôn cho JYP nữa"

felix đã nói thế, và từng câu chữ rót vào tai han jisung thánh thót như tiếng hát thiên thần, chẳng phải đây là giấc mơ thành hiện thực sao? jisung sẽ có thể cho ra bài hát của riêng mình ư? nó ngay lập tức đồng ý để felix báo lại với chan, xin số điện thoại liên lạc để jisung sớm có thể vào studio riêng của anh chan với vai trò trợ lý producer. và đúng như những gì nó tưởng tượng, và còn hơn thế nữa. mọi thứ, máy móc thật chuyên nghiệp, thật sự quá là ngầu luôn! anh chan rất tốt bụng và tài năng, có thể thấy đam mê và tình yêu âm nhạc mãnh liệt biểu lộ sâu sắc mỗi khi anh chú tâm vào sáng tác. jisung quan sát từng hành động nhỏ nhặt, chăm chú đến nỗi anh chan toát mồ hôi hột vì căng thẳng. 

nhưng sự chăm chú ấy khiến jisung trở thành một trợ lý ăn ý với anh chan, và cái không khí của một cái studio đúng nghĩa không ngừng truyền cảm hứng cho jisung, khiến nó nghĩ ra được quá nhiều ý tưởng hay cho anh chan làm anh không ngừng thán phục. đồng thời, cảm hứng khiến dòng nhạc chảy trong đầu jisung đầy ứ, nó tranh thủ lấy cuốn sổ cầm tay trong cặp, viết vào đó để những dòng chảy âm nhạc được tuôn ra, dành cho những khi bí ý tưởng. và đương nhiên, dù jisung làm việc đó khi ngồi sau chan, nhưng tập trung quá mức khiến nó không hề biết rằng hành động của nó bị anh producer đằng trước thu hết vào tầm mắt, anh mỉm cười, jisung về sau có khi còn giỏi hơn anh nữa, xuất chúng đến vậy cơ mà.

coi như một bất ngờ nho nhỏ. anh chan một chiều hỏi:

"em có muốn sản xuất bài nhạc của riêng mình không?"

mắt jisung sáng lên :"được hả anh?"

"ừ"

nó gật đầu lia lịa: 

"em rất muốn ạ! cảm ơn anh nhiều"

anh chan cười: "ừ, về nghĩ nghệ danh cho mình đi nhé." - anh nhẹ vỗ đầu nó

jisung nhảy chân sáo về nhà, cảm tưởng như một bước chân nó chạm xuống đất có đủ lực để đưa nó bay vút lên trời cao. nó hiện vừa bước vào năm cuối cùng ở đại học, nếu như bài hát nó phát hành nổi tiếng, chẳng phải ra trường cái là có thể bắt tay luôn vào làm producer rồi hay sao? hoặc có thể làm producer trong lúc vẫn ngồi trong ghế nhà trường?

ôm trong mình thật nhiều hứng khởi, han jisung tung tăng về nhà lấy bình nước rồi ra công viên đi bộ như thói quen. chiều nay nó không định đi lòng vòng nữa, nó trèo lên cái đồi cỏ trong công viên rồi ngồi ngẩn ra ở đấy. jisung đang nghĩ nghệ danh của mình, nó muốn một cái tên thật độc đáo. thẩn thơ ngắm trời ngắm mây để nghĩ hẳn một tiếng đồng hồ, hạ đầu xuống nhìn người thì lại ngẩn ra.

ngẩn theo cách tiêu cực

lee minho đó phải không? là minho, vẫn là minho nhưng đi với gái.

chẳng hiểu kiểu gì, bao nhiêu hứng khởi và nhẹ tênh như một bước bay lên trời không cần tính công cơ học A= F. s, giờ lặng lẽ buồn hiu như có tảng đá nặng đè xuống mọi tứ chi của han jisung. nó nhìn theo bóng dáng nói cười vui vẻ của minho với cô gái bên cạnh, lòng nặng nề khôn tả, tượt xuống khỏi đồi cỏ mà lững thững bước về.

vòi hoa sen xả nước lạnh dữ dội vào han jisung, nó tỉnh cả người, nhưng não vẫn ì ra buồn bã và lòng nó lộn xộn. cô gái bên cạnh minho lúc nãy có thể là chị gái, em gái hay một người bạn cũ nào đó lâu không gặp..nhưng quan trọng hơn là

sao nó lại làm han jisung để tâm đến vậy?

chẳng phải thân thiết, chẳng phải tri kỉ, chẳng phải người yêu, chỉ là vô tình bước ngang qua đời nhau và để lại ấn tượng. có lẽ chỉ mình jisung ấn tượng và tương tư, còn lee minho, anh chắc đã quên nó rồi, trong kì nghỉ dịch anh vẫn có bạn để đi bộ cùng cơ mà, nay ra trường chắc anh gặp nhiều vui mừng lắm, thành dancer rồi cũng nên, chẳng hơi đâu như han jisung. nó hoài băn khoăn về cảm xúc của mình, jisung trước giờ chỉ biết yêu âm nhạc, nhưng đó là đam mê, là sở thích, như họa sĩ với đam mê hội họa, chiến sĩ với lòng yêu nước vậy thôi. chứ tình yêu đôi lứa, nó chưa trải qua bao giờ, trước giờ nó chẳng để tâm đến ai.

cảm xúc vừa nãy quả thực mới lạ, nhưng jisung không dám chắc có phải nó đã yêu lee minho rồi hay không, hay đó chỉ là xúc cảm bình thường. jisung không biết nữa, chỉ biết rằng hôm nay nó thấy buồn dã man..

.

.

.

jisung gặp anh chan ở trước cửa vào studio, anh mỉm cười:

"vậy jisung nghĩ được nghệ danh của mình chưa?"

"dạ rồi" - nó đáp - "là j.one ạ"

"j.one hả? nghe cũng hay đó, thôi ta vào đi"

yên vị trong studio, anh chan hỏi tiếp:

"em chọn được bài hát mình muốn phát hành chưa?"

"dạ đây, bài tâm huyết của em" - jisung chìa ra một cái usb để anh chan cắm vào cái máy tính với màn hình to bự chảng. một giai điệu nhịp nhàng cất lên, bắt tai từ tiếng nhạc đầu tiên, nhưng nó mới chỉ là bài nhạc chưa có lời. chưa kịp để anh chan quay lại hỏi, jisung lập tức đưa cho anh một tấm giấy ghi lời bài hát và nói thêm:

"em không cần có ca sĩ đâu anh, em sẽ tự hát cho bài nhạc của mình"

anh chan hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười dẫn jisung vào phòng thu âm cách đó không xa. nó đứng trước micro, phía trước là anh chan nhìn vào qua tấm kính cách âm, bài nhạc của nó vang lên và nó nghe tiếng anh chan nói vọng vào:

"chúng ta sẽ thử hát nhé jisung"

"dạ"

sự việc sau đó khiến producer chan vô cùng bất ngờ và hài lòng. giọng hát của jisung tuyệt đỉnh, còn có cả rap nữa, đều được mình nó cân hết cách hoàn hảo. đến lời bài hát nó viết ra cũng sâu sắc lạ, mang tâm trạng như...thất tình. cái lời buồn bã ấy hòa vào cái beat, cái giai điệu vui tươi rộn ràng của nhạc, không hề trái ngược mà còn quyện lại hòa hợp, rất bắt tai. chỉ cần chỉnh sửa lại một chút, chan tin rằng đây sẽ là một bản hit lớn, ai cũng có thể nghe được, đặc biệt tuyệt vời cho những con người cùng tâm trạng.

anh tự hỏi, han jisung đã từng yêu ai rồi sao? và anh đã buột mồm hỏi thẳng nó khi hai anh em rời khỏi phòng thu, đáp lại anh là chữ "không ạ" gọn lỏn làm anh chan băn khoăn, nhưng jisung lại hỏi một câu khác:

"em chưa yêu ai trước đây, thế thì yêu một người là như thế nào hả anh?"

anh chan hơi ngẩn người, rồi anh khoanh hai tay lại, vẻ nghĩ ngợi:

"yêu một người à? anh cũng đã từng trải qua một vài mối tình, nhưng chẳng có cái nào nên hồn. một phần cũng vì hồi đó non trẻ, còn dại khờ lắm, nên là thấy bạn này được, mình cũng thinh thích người ta, người ta cũng thích mình nữa, thế là hẹn hò. nhưng mà cảm xúc nhất thời gọi là thích vậy thôi, chứ chẳng bao giờ bền chặt, hơi tí là chán ấy mà. còn nói thật là yêu thì lại là một chuyện khác" - anh nheo mày - "chắc là khi mình ở cạnh người ấy, mình cảm thấy hạnh phúc hay dễ chịu gì đó, khiến mình không muốn rời chút nào, chỉ muốn gần người đó hơn. hay là ở bên người đó mình có cảm xúc khác so với ở bên người khác, cái kiểu chỉ muốn thốt lên rằng 'anh yêu em/em yêu anh' thôi ấy, một loại cảm xúc đặc biệt. hoặc có thể mình không nhận ra, hay không chấp nhận rằng mình yêu người ấy, nhưng khi thấy người ấy thân thiết với một ai đó khác ngoài mình, sẽ có cái nổi lên gọi là ghen tuông. kể ra thì hơi có phần chiếm hữu tí nhỉ, nhưng mà anh nghĩ, yêu là vậy đó"

jisung tròn mắt, nó lấy từng lời của anh chan nhét lấy nhét để vào đầu. vì chẳng phải mấy cái đó nó đã trải qua hết rồi sao, nếu coi người ấy là lee minho? jisung ngơ ra nghĩ làm anh chan phì cười, anh vỗ bộp bộp vào mái đầu mềm của nó, bảo:

"jisung, anh rất thích cách em hết mình vì âm nhạc, mọi điều em làm từ lúc thành trợ lý của anh tới giờ, đều làm anh rất bất ngờ. anh tin về sau j.one sẽ là một producer siêu cấp tài giỏi và nổi tiếng. còn bây giờ, có vẻ em đang gặp rắc rối với mối tình đầu tiên, lại còn lo cho bài hát sắp phát hành cũng là lần đầu tiên. nếu có gì cần thiết, anh sẽ giúp đỡ. cố gắng lên nhé, em đang làm rất rất tốt rồi đấy!"

nói rồi, anh chan vẫy tay tạm biệt jisung mà quay trở lại studio của mình. nó vẫn đứng đờ ra đấy, nhưng có vẻ tỉnh táo hơn. jisung chỉ muốn nói là nó biết ơn anh rất nhiều, không chỉ về việc anh nâng đỡ nó chạm được tới ước mơ, mà anh còn giúp nó ngộ ra được rằng

nó yêu lee minho

không biết kết luận được rằng jisung yêu minho có giúp nó gặp lại được anh không, nhưng đó cũng là một sự kiện đáng để lưu lại trong lịch sử cuộc đời của han jisung, mối tình đầu thật sự của nó. còn bây giờ, như anh chan đã nói, nó còn bài hát sắp phát hành dưới nghệ danh j.one. tự hứa rằng, sau khi đã trở thành producer có tiếng, jisung sẽ đi tìm dancer có tên lee minho.

.

vài ngày sau, bài hát có tên "i'm still walking alone" của một producer trẻ có tên j.one, dưới sự giúp đỡ của producer cb97 đã được phát hành bởi jyp entertainment. bài hát đã làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội vì giai điệu rộn ràng vui tươi nhưng lời ca lại buồn sâu sắc, tạo dấu ấn khó phai vì rất nhiều người đồng cảm với bài hát. không hết, điều mọi người kiếm tìm nhiều nhất không chỉ là tên bài hát, mà còn là tên của cậu producer mới toanh sáng tác nên bản hit này, nghe nói rằng cậu ta vẫn đang học đại học, mà không hợp tác với ca sĩ nào cả, một mình tự sáng tác cả nhạc, cả lời và tự hát, tự rap. không thể bỏ qua được cậu trai đa tài như vậy.

về phía cậu trai đa tài, quá nhiều người ủng hộ và lắng nghe tác phẩm đầu tay của mình như vậy, jisung cũng sung sướng lắm chứ, nhưng có lee minho thì sẽ trọn vẹn hơn.





các bạn tưởng đã hết rồi sao? chào mừng đên- à đâu, vẫn còn nha, mạch truyện vẫn đang được tiếp tục nè, lúc đầu thì chỉ định viết ngắn ngắn hoy, cơ mà ngôn từ trào phúng nên đành chia chap, chứ gần mười ngàn từ trong một chap thì còn đâu là xíu xìu xiu nhỉ hê hê. cơ mà cũng không xíu xìu xiu lắm vì cái mẩu truyện này nó dài ngoằng:(( tớ thề là lúc lên ý tưởng thì chỉ mất gần một trang giấy thôi á, nghĩ mình làm ngăn ngắn dị hoy nè. ai ngờ đâu nó dài quá chừng thành một series dị đó. nhưng mà sau cái series này thì tớ sẽ viết mấy cái ngăn ngắn nha, cũng chả biết viết gì nữa vì tớ chưa nghĩ ra được gì hê hê:)) 

lưu ý: mấy cái tên bài hát hay những gì tở viết về producer cũng là do tớ bịa và tưởng tượng ra, nên tớ cũng không có chắc về tính chính xác hay chấp mấy bạn hiểu biết nhé.

cảm ơn đã ghé qua xíu xìu xiu và đến chung nhịp đập với con tym mong manh, hẹn gặp lại ở những chap sau và chap sau nữa nữa nữa nữa nữa..





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top