một xíu đầu tiên

kể bằng lời của tớ nhưng theo góc nhìn của han jisung#1


dịch covid tràn lan khắp đại hàn dân quốc, mọi người phải thực hiện cách ly xã hội trong khoảng thời gian lâu không buồn đếm. là sinh viên đại học, việc con sóc han jisung mới ngày nào bay nhảy ngoài đường không buồn về nhà nay lại nằm dài biếng nhác là chuyện không thể tránh khỏi. 

 jisung lim dim con mắt hướng lên trần nhà, nơi mà nó dán cả đống áp phích của thần tượng và những mảnh giấy chi chít những chữ và những lời nó viết ra để cổ vũ bản thân không bỏ cuộc. jisung nhớ đến những ngày đầu nghe thông báo giãn cách, nó đã cuồng chân cách khùng điên đến mức nào, ngán ngẩm những buổi học thay vì là trên giảng đường thì là trước màn hình máy tính, trên đó là cái mặt to bự chảng của ông giáo sư vì dí sát vào camera, đôi khi rộn lên những lần ông bối rối khi ấn nhầm nút tắt camera cái phụt mà chẳng biết bật lại làm sao. 

 dù cũng phải cảm ơn công nghệ phát triển cho phép jisung được giao tiếp với các em bé thân thương của nó, thực ra thì nhớ chúng nó quá đâm ra mới kêu em bé, nhưng chính xác thì là cục của nợ hyunjin, seungmin và felix. không được trực tiếp bá vai bá cổ, nắm tay nắm chân cười cả ngày nhưng không vì thế mà lũ em bé của nợ này bớt quậy, mà tụi nó còn lợi dụng lúc không có nhau bên cạnh để cà khịa, trêu chọc lẫn nhau. sau bao nhiêu vụ thì xem ra đứa nào cũng hận con covid ngăn chúng nó lao vào nhau, trao cho nhau những quả đấm hình trái tim chất chứa iu thưn, hoặc có thể là thò tay vào màn hình mà lôi đầu nhau ra để "yêu nhau bằng hành động". 

còn nữa, jisung bồi hồi nhớ đến cái hôm nó khóc thét vì trường thông báo cuộc thi sáng tác nhạc mà nó tham gia đã phải hoãn vì dịch dã tung hoành. giờ thì tất cả đã thay đổi, jisung đã gục ngã trước sự tha hóa kinh khủng của chăn gối và mái nhà. cuộc sống đại học tự lập của ngày trước bận rộn biết bao, giờ thì rảnh rỗi bao nhiêu, cho dù đống giấy chi chít những nốt nhạc vẫn ngày một nhiều, dung lượng máy tính gần cạn kiệt, nhưng jisung vẫn còn những khoảng thời gian phung phí vì ngủ ngày. nó chẳng còn ngày nào cũng một cốc ice americano cỡ lớn, thay vào đó là những miếng bánh ngọt ngào và đồ ăn vặt, nên jisung nhận thấy (và chắc cũng là điều hiển nhiên) rằng nó đã tăng lên một vài cân. cùng với chiều cao khiêm tốn nên giờ nó tròn xoe như một chú sóc ăn quá nhiều hạt dẻ trong kì nghỉ đông.

thực ra jisung sẽ không quá bận tâm đâu, nhưng nghĩ đến cảnh mấy em bé của nợ kia sẽ vật mình ra để véo lấy những bé mỡ xinh xinh và nhe răng ra nở một nụ cười tươi hết mức như muốn vả thẳng vào mặt nó rằng: han jisung ơi nghỉ dịch xong mày béo vãi chưởng thì thôi bỏ đi. jisung không muốn mặt mếu ngước nhìn thằng hyunjin lừng lững đứng trước đâu làm ơn.  

sau bao nhiêu thứ đã kể lể ở trên, túm cái quần lại, han jisung muốn giảm cân.

mà giờ dịch dã, chính quyền không cho mở phòng gym, vậy thì đành chọn đi bộ thôi chứ gì nữa. may mắn thay, cách nhà jisung gần một kilômét là cái công viên bự chảng, chỉ cần mỗi sáng sớm gắng dậy để đi lòng vòng ở cái công viên ấy, sau đó về tắm rửa thiệc sảng khoái cùng bữa sáng dinh dưỡng là đủ để nó có thể dễ dàng khắc phục được thói ở lì trong nhà và mấy bé mỡ cute hột me.   

jisung đã theo cái thời khóa biểu ấy, những chỉ được một buổi sáng, còn lại thì ai biết, chỉ mấy anh ngầu lòi ngồi làm nhạc trong mấy tấm áp phích treo trên trần nhà của jisung biết thôi hihi.

túm cái quần lại một lần nữa, han jisung không thể dậy sớm trước bảy giờ.

thế là sao, thế là phải chuyển cái lịch đi bộ ấy về buổi chiều chứ sao nữa. từ năm giờ đến sáu rưỡi, đi bộ với mục tiêu tăng dần của con sóc béo chính thức bắt đầu.

...................

chiều nay là một buổi chiều không nắng cũng chẳng gió, mà là mát lạnh. jisung mặc một cái áo nỉ mỏng và khoác áo gió, không quên vật bất li thân là khẩu trang mà phi ra cửa. lâu rồi không ra ngoài, nó hở khẩu trang để hít trọn một luồng khí mát rượi vào lồng ngực. kể ra giờ cũng tầm chiều muộn, nhưng đường phố thoáng và trong lành, vì chẳng mấy ai ra đường. nhét hai tai hai cái tai nghe để nhạc tràn vào màng nhĩ, dậy lên những bài ca nhịp nhàng với giai điệu truyền cảm hứng. jisung sải đều những bước nhanh và dài, hướng thẳng tới công viên.

trong công viên to bự nhưng vắng vẻ, chỉ có những bác trung niên vẫn chăm chỉ chạy đều dọc cái hồ ở giữa công viên. trời trong xanh và cao vời vợi, không chút gợn mây, mang lại cảm giác hơi tẻ nhạt và trống vắng nhưng sạch sẽ, trong trẻo lạ. trên các cành cây mảnh khảnh, đậu lại một vài chiếc lá héo cố gắng bám trụ, cùng những chồi non xanh xanh đang lớn dần. jisung không biết nó đã đi bao nhiêu vòng, nhưng các bài hát vẫn phát những bài ca rộn ràng, đếm nhịp cho hai đôi chân của nó nâng bước và trời thì ngày càng tối dần đi. cho đến khi đèn đường đã sáng, vẽ nên một khung cảnh huyền ảo cho cái hồ ở giữa công viên, lúc ấy jisung mới quay về mái nhà của mình.

lạ thay, không giọt mồ hôi, không chút mệt mỏi, chỉ thấy con người thư thái, vui tươi diệu kỳ

han jisung nghĩ, bản năng vốn có của loài sóc đang dần quay trở lại với nó. hơn nữa, lúc đi vòng quanh không biết bao nhiêu vòng của công viên, nhìn đi nhìn lại sự vật xung quanh và những con người một chốc lại gặp, một chốc lại gặp, bỗng truyền cho nó cảm hứng mãnh liệt, quá đối bình yên và vô tư, chân thật. không ngần ngại, ăn xong bữa tối nó lập tức lao vào bàn để chồng lên đống giấy viết nhạc thêm một đống giấy nữa, một bài hát mới của nó, bài hát đi bộ.

ngày hôm sau jisung theo đà tiếp tục đi bộ ở công viên, lần này nó mang theo nước, vì nó định đi lâu hơn một chút. thả lỏng người hòa theo giai điệu tràn vào từ hai bên tai, jisung đi một vòng, hai vòng, ba vòng, đến vòng thứ tư thì nó thấy một thanh niên cao sêm sêm, trông cũng trạc tuổi nó đi đằng sau. dù chuyện người đi bộ cùng đường thì đi theo nhau là chuyện bình thường, nhưng nó cảm thấy không thoải mái cho lắm, với lại con tim yếu đuối của jisung vẫn sợ bắt cóc các thứ, dù biết thừa rằng cái thanh niên ấy không khỏe tới mức có thể vác nó chạy thẳng rồi vứt vào một cái cốp xe nào đấy và bắt nó sang trung quốc lao động khổ sai hoặc mổ lấy nội tạng tim gan phổi phèo để đi bán với giá ít nhất là một trăm ngàn won. tạm gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, jisung sải bước nhanh hơn chút để cắt đuôi thanh niên phía sau.

được một lát thì jisung quay lại tốc độ ban đầu rồi chậm lại để uống nước. sau đó thì đang trong lúc chầm chậm nuốt hết chỗ nước ấy thì có một bàn tay đập bộp vào vai nó làm jisung hú vía suýt phun hết nước ra. quay lại thì té ra là cái thanh niên trạc tuổi vừa nãy. thanh niên ấy nói chào nó, và đưa cặp mắt sắc nhưng hiền hiền nhìn thẳng vào mắt jisung. còn jisung lúc ấy thì não bộ đang xử lí, mắt cứ tròn xoe nhìn lại người bên cạnh, chưa biết nói cái gì cho đến khi người nọ nói thêm:" bạn bao tuổi rồi" thì mới hiện hồn về đáp:" dạ năm hai đại học"

lúc đầu thì nghĩ à chắc thanh niên đó trạc tuổi mình vì chiều cao không mấy khác biệt, nhưng đến lúc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giọng nói và để ý dáng dấp, jisung nghĩ lại là người lớn tuổi hơn. và đúng là thế thật.

"ớ thế là em bé hơn anh à, anh học năm tư, sắp ra trường rồi"

"thế hả anh?"

"ừ, mới đầu anh cứ nghĩ em tầm tuổi anh, tưởng là bạn chứ té ra ít tuổi hơn" - anh ta cười

à ra anh ta cũng tưởng vậy

"mà anh học đại học nào thế ạ?"

"đại học jay why pee"

"a, thế anh biết anh chan đúng không ạ?" - jisung hỏi luôn, chan là anh trai felix, anh ấy cũng học đại học này, cùng tuổi luôn

"chan khoa âm nhạc đúng không?"

"dạ"

"chà, anh có biết vì anh ta nổi lắm, nhưng chưa nói chuyện bao giờ, vì anh khoa nhảy hiện đại cơ"

"uầy anh biết nhảy hiện đại á?" - jisung biết nhảy có chút ít, nó cũng thích nhảy lắm

"cũng bình thường thôi. thế còn em?"

"em đang theo học đại học pee why jay, cũng khoa âm nhạc ạ"

"ra vậy" - anh ta nhìn jisung, nó hướng mắt lên nhìn lại, rồi nhanh chóng quay đi - "thế em là kiểu ca sĩ hả hay nhạc sĩ?"

"ờm, em muốn thành một producer ạ. đam mê của em là sáng tác và sản xuất âm nhạc"

"đều là tình yêu với âm nhạc cả nhỉ?"

jisung mỉm cười " vâng, em thích nghe nhạc từ khi còn bé tí, âm nhạc mang lại cho em thật nhiều: niềm vui, động lực, cảm hứng và sự thanh thản" - nó tiếp -" về sau, em nhận thấy mình có tiềm năng trong việc sáng tác ra những bài hát, những giai điệu mới, em đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, một producer nổi tiếng, để ai cũng có thể nghe được bài hát của em, cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của em với âm nhạc..."

trời đã dần tối, ánh đèn đường không thể xuyên qua lớp khẩu trang mà thấy rõ được nụ cười luôn thường trực trên môi của jisung mỗi lần nó nhắc đến mối tình đầu là âm nhạc. nhưng cái híp mắt vui vẻ của nó vẫn không thể tránh được ánh nhìn hiền hòa của người bên cạnh, anh ngắm nghía con người cùng mối tình với mình đang thao thao bất tuyệt mà lòng không khỏi rạo rực, lâng lâng.

đợi cho người kia kết thúc bao nhiêu kể lể, anh ta đáp:

"chà, đúng thế, mối tình đầu của anh cũng là âm nhạc. em biết không, những giai điệu nhịp nhàng, lúc thăng lúc trầm, đôi khi là chầm chậm, đều đều, đôi khi là nhanh nhẹn, vui tươi. anh không biết sáng tác nhạc hay nghĩ ra những câu từ hay ho vào điệu nhạc, nhưng thay vào đó anh có thể thể hiện tình yêu âm nhạc qua những bước nhảy tràn đầy nhiệt huyết" anh ta cười - " anh ước mơ trở thành một dancer nổi tiếng, cũng để cho mọi người thấy được năng lượng của anh qua từng động tác từ dễ đến gần như không thể, như có âm nhạc tràn vào mạch máu và não bộ."

jisung im lặng in sâu lời nói của người bên vào lòng, lâu rồi nó chẳng được gặp ai có chung tình yêu và đam mê với nó đến như vậy. dù là một người viết nhạc, một người nhảy, nhưng đều do âm nhạc tác động, gần như không có sự khác biệt. khoảng cách giữa hai con người càng ngày càng hẹp đi, thời gian như ngưng đọng, và bốn cái chân đeo giày thể thao vẫn sải bước đều như cùng một nhịp. hai bên tai nghe của jisung vẫn vang lên những bài hát với âm lượng không phải nhỏ, nhưng nó vẫn nghe mồn một tiếng bước chân cùng tiếng nói ấm của người bên.

thật dễ chịu

một bé một lớn sánh vai nhau đi với những cuộc nói chuyện ăn ý không hồi kết. cho đến khi một trong hai xem đồng hồ đã điểm bảy giờ rưỡi, thì mới kéo nhau đi về. dù nhà không quá xa nhưng jisung tinh ranh vẫn biết cách để kéo dài sự dễ chịu khi có người bên cạnh, nó rủ anh ta đi về với mình, cũng tiện cùng đường về nhà anh. khổ cái là rủ gì mà kêu cái lí do đi cùng em về không em sợ bị bắt cóc, thanh niên trai tráng gần 20 tuổi đầu sợ gì sợ kì quá. cơ mà cái anh kia chẳng bận tâm, chỉ cười hiền rồi theo jisung về mà thôi. 

..............

sau cái buổi chiều đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ ấy, giờ jisung mới thấy hối hận. thứ nhất là căng cơ đau muốn chết, thứ hai quan trọng và cay cú hơn là nó chưa biết một-cái-gì-về-anh-vừa-nãy-ngoài-tuổi-tác-và-đam-mê. thực ra thì cũng có một vài thông tin như nhà anh ở khu bên cạnh, anh vẫn độc thân vui tính, anh đi bộ ở đây được gần một tháng và anh rất hiền lành cute hột me, thế thôi.

nhưng cái tên, jisung ngốc nghếch chưa biết tên anh ta là gì và chẳng hiểu sao không hỏi, dù tất cả tên tuổi quê quán các thứ của mình đã đưa cho anh ta hết rồi. nó ỉu xìu, chỉ còn cách tiếp tục đi bộ ở công viên thôi, hi vọng vẫn thấy anh.

chiều nay, jisung, với tâm trạng vô cùng khoan khoái, lao ra khỏi nhà chạy biến đến công viên. nó hí hửng vừa đi vừa nhìn ngang dọc, bộ dạng như đang chờ đợi ai, và đúng là đang chờ đợi. nó đi một vòng, hai vòng, ba vòng và vài lần vòng nữa, nhưng rút cục

"cái anh đó biến đi đâu rồi nhỉ?"

jisung tặc lưỡi vẻ tiếc nuối. nó kiên trì đi vài vòng nữa rồi lủi thủi vác thân về. thực ra chiều nay nó thấy vài anh giống giống cái anh hôm qua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là không phải. cũng phải xấu hổ thú nhận rằng jisung chẳng nhớ rõ anh ta thật sự trông như thế nào, chỉ nhớ mỗi con mắt và dáng người theo một cách khá mơ hồ. nó chỉ có thể hi vọng anh ta vẫn sẽ nhận ra nó nhờ cái áo gió khoác ngoài màu xanh nổi bật, dù sao thì trước khi bắt chuyện anh ta cũng đi ngay phía sau jisung một đoạn, nên là nó vẫn không chịu thay cái áo gió ấy đi, mặc liền tù tì 3 ngày giời.

cứ chỉ sợ mặc áo khác đi anh ta không nhận ra mình.

ngày tiếp theo, vẫn là jisung, vẫn là áo xanh, tai nghe đỏ và lủng lẳng bình nước, cố gắng đi bộ với một hi vọng duy nhất là sẽ được nhận ra bởi cái anh hôm nọ và hai anh em lại có thể sánh bước và thao thao bất tuyệt về những trải nghiệm tuyệt vời với mối tình âm nhạc, hoặc nhiều hơn thế nữa. lấy việc gặp được anh ở công viên làm động lực lớn lao để nó lao ra khỏi nhà tiến thẳng tới công viên vào mỗi chiều. một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm, sáu, bảy, tám..

sự chờ đợi của han jisung vẫn không được đền đáp.

đến lúc hi vọng của nó gần như cạn kiệt vào ngày thứ mười một, thì có giọng nói ấm quên thuộc vang lên:

"han jisung"

nó bừng tỉnh và quay phắt lại, nó cảm thấy cái hi vọng chìm nghỉm bên trong nó bỗng rộn lên...

nhưng anh này trông lạ hoắc.

một sự khác biệt tương đối lớn làm jisung lại bối rối mở to mắt nhìn. bốn mắt chạm nhau, hệt như ngày đầu gặp. jisung muốn mở mồm hỏi, nhưng sợ không phải thì hơi quê nên nó quyết định im lặng chờ anh ta nói trước

"jisung quên anh hả?"

dạ không thưa anh trai, em rất nhớ a- à không

"không không, em thấy hơi lạ thôi ạ" - jisung vội xua tay, xua luôn cả những lời hơi xấu hổ vừa nãy nó định thốt ra. nhanh chóng bình tĩnh lại, nó hỏi luôn:

"sao mấy ngày nay em không thấy anh?"

"à.. anh hơi bận một xíu ấy, cũng cuối năm rồi mà. với lại anh thường có lớp lúc chiều và buổi tối đi dạy thêm, nên anh hay đi buổi sáng"

"à anh đi dạy thêm cơ ạ?"

"ừ, dạy thêm chút toán cho thằng em học phổ thông đi thi ấy mà"

"anh tự lập được sướng quá" - jisung dù đôi chút thất vọng vì sau này không được gặp anh thường xuyên nữa, nhưng đây vẫn là một điều vui mà nó đã hằng mong đợi

"cũng khổ lắm chứ, đôi khi anh vẫn phải mặt dày xin tiền tiêu từ bố mẹ mà" - anh cười hiền

mắt jisung vô tình đóng đinh chặt vào nụ cười của anh, anh vừa bỏ khẩu trang ra lúc nãy, thật sự quá thu hút, làm con tim yếu đuối của nó chịu không nổi. mặt nó đỏ bừng khi anh quay lại nhìn. jisung bối rối quay đi vỗ bộp bộp hai cái má một cách ngốc nghếch. 

"jisung ơi?"

"dạ!" - hết hồn hết vía

"bạn anh ở đằng kia, nó đang vẫy anh rồi, anh phải đi đây. hẹn gặp lại vào một buổi chiều nào đó nhé!" - anh vừa nói vừa chỉ vào cái anh trông cao cao mặc áo đen ở phía trước rồi tính chạy đi. jisung vội vàng túm lấy áo anh, nó đã hỏi được thứ cần thiết đâu..

"chờ đã anh ơi, em chưa biết tên anh!"

anh ta dừng lại, mỉm cười:

"anh là lee minho. tạm biệt"

nói rồi anh quay người đi luôn, bỏ lại một chú sóc béo ngây ngô trông theo bóng anh xa dần, lòng nhắc đi nhắc lại cái tên lee minho

lee minho, minho, minho hyung

.

.

.

.

.

cảm ơn đã ghé đọc một xíu đầu tiên

một xíu thứ hai đang đợi cậu đó, nhưng trước khi rời đi hãy để lại một ngôi sao nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top