03. Cable knit wool sweater

Han Jisung mặc cùng một cái sweater cho cùng một buổi chiều và một buổi tối.

Cả hai lần ấy đều là mặc cho Lee Minho nhìn.

À, nhìn giá thôi đừng nghĩ nhiều.

——

Tầng cao nhất của Intelrio luôn là nơi mà những con người như Ahn Hyungseob không bao giờ mơ tới, là nơi mà một Christopher những ngày mới chân ướt chân ráo bước vào toà soạn thường phải đi ngang qua để lấy tin, là nơi mà Ha Sungwoon phải mất rất lâu sau mới có được.

Han Jisung ở đó khi bước sang tuổi mười bảy.

Lập nghiệp từ tuổi mười lăm, phải nói nghề chọn người chứ người không chọn nghề.

Trong một thế giới mà nếu bạn không có sắc thì phải có tài, không có tài thì phải có sắc, còn nếu có cả hai thì là may mắn. Vừa vặn Han Jisung chính là người may mắn nhất trên thế giới.

Giới giải trí và giới thời trang thực chất đều có thể gộp làm một, phân chia ra như vậy nằm ở trọng tâm bên nào phải đứng trên sân khấu nhiều hơn. Người ngoài cuộc thấy cái gì cũng như nhau, chỉ người trong cuộc mới biết: Trước khi được đứng trên sân khấu, cá bé sẽ bị nuốt ngay trước khi trở thành cá lớn nếu không biết bơi đúng cách.

Không ai phán xét cách cậu làm việc, không ai phán xét lỗi lầm của cậu.
Căn bản là không cần phải phán xét một con cá bé. Nhưng đương nhiên là vì Han Jisung chưa biết bơi đúng cách...

Và cũng còn là vì Kang Daniel chưa có nhắm thấy Han Jisung.  

Thời của Han Jisung chỉ thực sự đến khi về làm người của Kang Daniel. Giới báo chí có News Daily? giới thời trang có KLer.

Trùng hợp Kang Daniel chủ toạ trên ghế chủ tịch của KLer với mắt nhìn người khá-là-chắc-kèo.

Thật ra nghề nào chả thế, giới nào chả vậy, vẫn là cá lớn nuốt cá bé trực diện và tàn nhẫn. Lăn lộn trong giới bao năm dù tuổi đời còn trẻ, Han Jisung hiểu rõ.

Vậy nên cậu cho mình cái quyền được ngẩng cao đầu hơn người bình thường.

Không phải cậu là người xấu, đến Kang Daniel nhặt cậu về rồi cũng chỉ cho cậu một tấm chắn vững vàng hơn rồi mặc cậu tự xoay sở vì anh biết Jisung có tài. Chỉ là không phải mấy ai cũng được bảo kê nhưng cuối cùng lại tự thành công mà không cần nhờ đến cái bảo kê ấy.

Dù sao đã đặt chân được vào căn hộ trên tầng cao nhất của Intelrio, cũng không cần phải đi xây thêm một cái nhà tổ chim bé tí ở ngoại ô hẻo lánh.

Vậy thế mà vẫn có người gân cổ lên không chịu xây cho cậu.

——

"Anh đang làm gì đấy?"

"Xin lỗi cậu nhầm số rồi."

Tút tút-

"..."

"Lee Minho, tôi với anh mới 'tranh luận' chiều qua anh không thể quên ngay được."

"Xin hỏi cậu là ai?"

"Tên người mẫu kiêu căng hay màu mè thích khoa trương."

"Làm sao cậu biết số tôi?"

"Con m* nó! Anh thực sự đợi tôi nói như thế mới thôi?"

"Hờ hờ..."

Đáp lại cậu là hai tiếng cười hềnh hệch nhạt nhẽo của Minho.

Cười cái đầu anh...

"Tôi bảo rồi, tôi cũng chỉ là làm công ăn lương thôi. Cậu muốn xây nhà như thế nào thì báo giá đi, tôi không làm không công nhưng cũng sẽ không lấy giá thị trường với cậu. Hiểu chứ?"

Minho nói một tràng và anh nói nghiêm túc. Anh không phải người hẹp hòi đến nỗi không phân biệt được bạn của đồng nghiệp và người dưng nước lã. Chỉ là nguyên tắc của anh rất rõ ràng, trong số đó là phải có làm mới có ăn.

Thực tế nhỉ? Ừ thực tế mà.

Jisung liếc đồng hồ trên xe, sắp đến giờ tan làm. Bên kia có thể nghe thấy tiếng chì kẻ xột xoạt trên giấy, đôi lúc xen vào vài ba tiếng đánh máy. Chắc là lại đang vẽ mấy cái nhà rồi? Quẹo tay lái một vòng, cậu nói vào điện thoại:

"Không cần xây nhà nữa, anh rảnh rồi."

Loáng thoáng nghe người kia lầm bầm rằng đến người nổi tiếng còn boom hàng rồi cái gì mà boom là không tốt, Jisung tặc lưỡi.

Người nào mới hôm trước còn quát vào mặt cậu rằng người mẫu như cậu giải nghệ đi là vừa?

Cái anh này mới thế đã quên rồi.

Mùa này lá phong bắt đầu rụng đỏ kín mặt đường, hôm qua mải "tranh luận" cậu cũng không để ý.

Một tay vẫn cầm điện thoại, tay còn lại giơ lên. Các ngón tay mảnh dẻ cùng đốt ngón tay đếm đến ba.

"Lee Minho tôi không kêu anh vẽ nhà nữa, anh xuống đây nhận bồi thường này."

"Cậu thật sự đang ở dưới à?"

"Boom hàng là không tốt."

"..."

"Ừm, boom hàng là không tốt."

Tắt máy rồi nhét vào túi quần, Minho leo từ tầng 4 xuống sảnh để nhận khoản "bồi thường".

Xuống đến nơi, khung cảnh đập vào mắt kiến trúc sư là có cậu người mẫu đẹp như mơ tựa người vào con xe cũng đẹp như mơ trong khi lá phong đỏ ối vẫn rơi chầm chậm.

Đẹp nhỉ? Mỗi tội anh không thích.

Tiến đến chỗ người nọ, anh chìa tay:

"Bồi thường đâu?"

"Anh không thể ý nhị hơn một tí thay vì xổ toẹt ra như thế hả?"

Người mẫu Han Jisung thật sự muốn ôm đầu kêu than rồi.

"Cậu bảo tôi xuống đây nhận bồi thường mà? Giờ tôi không lấy bồi thường chả lẽ tôi lấy cậu?"

Là kiến trúc sư chứ cũng không phải phát biểu gia, cậu đòi hỏi người ta cái gì nữa?

"Cảm ơn nhưng tôi vẫn thích cuộc sống độc thân lắm."

Jisung vặn lại câu nói có vấn đề của người kia với khuôn mặt sầu muộn tỏ vẻ rất tiếc.

"Nếu cậu không chịu đưa thì thôi, thời gian của tôi kiếm được tiền đấy bù lại khoản bồi thường của cậu rồi."

Kiến trúc sư mất kiên nhẫn, người mẫu cũng không vừa.

"Tan làm rồi anh gì ơi!"

Ờ ha, tan làm rồi?

"Hay lắm, vậy là cậu hẹn tôi ra đây đứng để không được cái gì ngoài việc giờ tôi phải chạy ngược vào trong để lấy xe để đi về?"

Minho nhăn mày trong khi tay chỉ chỉ vào trong ám hiệu cho cái xe của mình.

"Tối nay anh có hẹn tiệc rượu đúng không?"

"Là hẹn nhậu ăn thịt bò nướng cùng chân gà."

"Như nhau cả, đều có rượu. Bây giờ anh theo tôi lên xe tôi chở anh đi mua đồ mặc cho tối nay."

"Quần áo tôi không thiếu."

Cầm chìa khoá ấn cho con Mercedes c200 kêu lên một tiếng, Han Jisung thản nhiên:

"Quần áo anh không thiếu, chỉ thiếu quần áo đẹp."

Cảm thấy có lẽ câu nói này sẽ khiến người ta tự ái, Han Jisung bồi thêm:

"Vì anh thiếu quần áo đẹp nên tôi dẫn anh đi mua, đây là khoản bồi thường tổn thất vì boom nhà của anh."

Nửa vế trước không hề cứu vãn được gì, may là nửa vế sau vẫn đủ xài.

Một phần vì lười lại phải trong lấy con xe cà tàng của mình trong khi có thể ngồi con Mercedes xịn xò này, dù có luật lệ rõ ràng nhưng không phải là Minho không thích được nhận đồ free.

Ừ thì, có mất gì đâu?

Mất rất nhiều là đằng khác...

Ngồi yên vị trên xe là chuyện của kiến trúc sư và người mẫu 5 phút sau. Minho hai tay cài thắt đai an toàn còn mồm thì hỏi Jisung mua áo ở đâu đẹp thế anh xin địa chỉ vì anh thấy nó đẹp thật.

"Đẹp mà đúng không? Cái sweater này cũng chỉ là hàng Gucci thôi."

Minho không biết câu nói kia trọng điểm là "hàng Gucci" hay "chỉ là hàng Gucci" hay không nữa.

Có lẽ trọng điểm của một câu nói còn khác nhau phụ thuộc vào tầng lớp địa vị xã hội.

Và thế là kiến trúc sư được người mẫu dẫn đi ăn diện với lí do là để bồi thường thiệt hại.

Nhưng có lẽ không dưng người nổi tiếng lại mặc đi mặc lại một chiếc sweater từ buổi chiều đến buổi tối.

Ví dụ điển hình nhất là buổi tối cùng ngày hôm ấy Han Jisung xuất đầu lộ diện ở buổi nhậu mà cậu nói rằng chỉ được kể chứ sẽ k.h.ô.n.g tham gia. Nếu không còn lâu Lee Minho mới dám mang bộ dạng của mỹ nhân này đi nhậu với đồng nghiệp...

Han Jisung không thù dai, người mẫu không ai thù dai cả! Chỉ là cái đồng hồ Rolex kia cùng với người nọ thì cần được được làm cho ra ngô ra khoai ra sắn.

——————————

*Phần tên chap chính là tên cái áo của cậu người mẫu mặc và mặt hàng Gucci này là không hề bịa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top