4. Hôn
📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————
Buổi thu âm sáng nay thuận lợi làm Jisung nhẹ lòng hơn phần nào. Sản phẩm đầu tiên debut với vai trò nhà sản xuất khiến cậu vừa lo lắng vừa hào hứng. Trước giờ vẫn vậy cứ có tâm sự là Jisung lại tìm đến Changbin, trò chuyện đến đêm muộn cuối cùng cũng bị anh đuổi về nhà.
Bước ngang qua dãy phòng tập đã tối đèn, Jisung lần nữa quên mất đường đi lại ở công ty. Cậu dừng lại ở hành lang buộc lại dây giày lòng thòng dưới chân. Vừa hay có tiếng nói chuyện phát ra từ cánh cửa khép hờ phía đối diện. Cậu không cố ý nghe lén người khác nói chuyện nhưng giọng nữ vang lên khiến tay cậu chậm chạp động tác.
"Nghe nói cậu ta bị câm hả? Thế thì phiền lắm nhỉ?"
"Em nói lớn tiếng quá rồi đấy." Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.
Jisung vội vàng thắt lại nút dây giày thêm một lần nữa rồi đứng dậy. Qua khe cửa hẹp, cậu nhìn thấy cảnh một cô gái rướn người m che khuất khuôn mặt của người đàn ông ngồi trên sopha, tay cô ta vòng sau gáy đối phương. Cậu mở to mắt ngỡ ngàng rồi nhanh chóng sốc lại túi rời khỏi hành lang.
Nguyên tắc của cậu là không can thiệp vào chuyện của người khác. Rảo bước trên đường về nhà, câu nói của cô gái cứ văng vẳng bên tai cậu "bị câm". Cũng không sai, cậu không nói được, cậu vẫn thường nghe mọi người xung quanh nhắc về mình như vậy. Câu chuyện giữa hai người đầu cuối ra sao Jisung không rõ nhưng điều mà cậu tò mò là phản ứng của người còn lại - Lee Minho. Liệu anh có nghĩ cậu phiền như lời cô gái kia nói, vạt áo trong tay bị vò qua lại. Tự nhiên Jisung muốn cười cợt bản thân. Chắc chắn là làm việc với người có khiếm khuyết như cậu cũng bất tiện. Chỉ là cậu có chút chạnh lòng. Vì lời của cô ta hay mối quan hệ của hai người đó hay Minho nghĩ sao về cậu?
Chắc điều cuối cùng mới là lý do làm cậu bận tâm.
...
"Em làm cái gì vậy?" Minho gắt gỏng đẩy cô gái sang một bên, lấy tay lau đi vết son môi thừa thãi. Son có đắt đến mấy thì Minho cũng rất ghét cảm giác thứ màu mè, dinh dính đó còn vương lại trên môi mình.
"Chúng ta kết thúc rồi... Với cả đừng có nói mấy điều như vậy về Jisung." Anh cau có vạch lại cho cô gái ranh giới giữa hai người.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không anh?" Năm lần bảy lượt muốn nối lại tình cũ nhưng Hia không biết Lee Minho sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.
"Không... Và đừng bao giờ lặp lại hành động vừa rồi."
Buông ra lời khẳng định cuối cùng, Minho bỏ mặc Hia ở lại. Trước giờ Minho luôn giữ thái độ lịch sự, rõ ràng với những mối tình đã qua, chỉ cần không quá phận thì họ vẫn là những người đồng nghiệp không hơn không kém. Sẵn đang tâm trạng, Hia lại vô tư chạm vào mối bận tâm của anh. Tự cô ta tìm đến để rồi nhận đủ lời phũ phàng từ Minho. Anh chưa từng để tâm đến vấn đề riêng của Jisung. Anh càng không muốn người khác đứng trước mặt anh nhắc đến vấn đề của cậu với thái độ như Hia. Anh tự nhủ đơn giản muốn quan tâm đến đứa nhỏ này nhiều hơn. Đặt nhiều tâm tư hơn một chút rồi tự nhiên tâm trí lại cứ hướng về Jisung. Chìm trong biển lòng hỗn độn, anh đi tìm được lý do ban nãy bản thân lại đánh mất quy tắc "lịch sự với tình cũ"... Vì nụ hôn khiến anh chán ghét hay vì những lời cô ta nói về Han Jisung?
...
Sự trở lại của Minho nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Bài hát chủ đề cũng xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng, xen kẽ trong loạt bình luận cảm thán cũng có vài lời khen dành cho producer - cái tên mới tinh J.One. Han Jisung nhét thêm một thìa đồ ăn vào má tay vừa lướt điện thoại mà tâm trạng không khỏi vui vẻ.
Từ hồi vào công ty, cậu vẫn chưa tiếp xúc với quá nhiều người, chủ yếu người trong team sản xuất là chính. Ngồi một mình ở bàn trong góc thong thả xử lí chỗ đồ ăn hữu cơ được quảng cáo tốt cho sức khoẻ, Jisung bỏ ngoài tay mấy tiếng to nhỏ xung quanh.
Đôi giày đen bước qua băng ghế, khay đồ ăn được đặt xuống bàn, Jisung ngước mắt lên nhìn người yên vị ngồi trước mặt. Lee Minho hiếm khi nào xuất hiện ở nơi này, vô tình làm sự chú ý càng đổ dồn về phía họ.
"Em ngồi một mình sao?"
Lee Minho đang cần giữ cân, đồ ăn hữu cơ của công ty không tồi. Anh thường chỉ đến đặt đồ ăn rồi mang đi nhưng mái đầu vàng níu anh ngồi lại. Lâu rồi họ chưa nói chuyện, cảm giác như Jisung cố ý tránh khỏi tầm mắt anh. Dù anh không hề gây ra hành động nào quá phận, chính Minho cũng không hiểu tại sao lại để ý đến thái độ của người kia. Gặp nhau ở công ty cũng chỉ cúi đầu chào, chưa kịp nói thêm câu nào Jisung đã nhanh chân đi trước.
Đúng là Jisung muốn giữ khoảng cách với idol Lee. Cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém, sau khi biết được chuyện không nên biết kia, Jisung càng khó cư xử như bình thường với Minho. Thôi thì cứ lẩn đi vậy, không hiểu sao Jisung cảm giác cần tránh khỏi người đàn ông này.
Cậu chàng tóc vàng kia là staff mới đến? Thực tập sinh? Tại sao lại kéo được Lee Know ngồi cùng bàn vậy? Tiếng thì thầm vang lên nhưng Minho mặc kệ. Hai bên má phồng phồng của Jisung nhô lên trong mắt Minho chẳng khác nào một em sóc nhỏ đáng yêu. Mắt hơi nheo lại, đầu vừa nảy ra dòng suy nghĩ đã dẫn ngay đến miệng.
"Em nhìn giống sóc thật đấy." Đuôi mắt hơi cong lên, giọng nói pha chút cưng chiều.
Câu nói của Minho làm động tác nhai của ai kia chậm lại, hai bên má vẫn tròn đầy nâng cặp mắt lên nghi hoặc nhìn người kia. Biết mình lỡ lời, Minho xua tay cười trừ.
"Không phải ý đó. Nhìn đáng yêu lắm." Tiếp tục nghĩ sao nói vậy. Muốn chạm vào thử xem có mềm như tưởng tượng hay không nhưng lí trí giúp bàn tay cầm đũa của Minho tiếp tục làm đúng việc của nó nên làm.
Ăn uống ít nói chuyện, Jisung cũng lười vừa ăn vừa phải gõ text, hơi gật đầu cười đáp lại Minho. Cả hai lẳng lặng xử lý chỗ đồ ăn. Nhận thấy ánh mắt không tự nhiên từ người trước mặt đang dán lên mình, Jisung muốn đứng lên thu dọn đồ. Đã cố không tiếp xúc với Minho nhưng vẫn không tránh được anh tự tìm đến. Trực giác cho Jisung cảm nhận được thứ năng lượng đáng lo ngại đến từ Minho dành cho mình.
Nhìn thấy Jisung có ý muốn rời đi, đang lịch sự chuẩn bị cúi đầu tạm biệt, Minho vội mở lời.
"Tối nay ekip tổ chức tiệc chúc mừng, em có thời gian không? Đến chơi với mọi người cho vui."
[Em xin lỗi nhưng chắc là không được ạ.] Dòng chữ trên màn hình không thể làm Minho bỏ cuộc.
"Sao lại thiếu producer của album được, cả Chan hyung cũng đến rồi Changbin ssi nữa." Anh cố tìm ra những cái tên đảm bảo rằng cuộc hẹn này không thể thiếu người quan trọng như cậu.
Jisung đảo mắt suy nghĩ rồi nhập dòng text đưa đến. Nhận được lời đồng ý, Minho bỗng dưng vui vẻ hẳn ra mặt. Vẫy tay tạm biệt cậu bạn nhỏ trong ánh nhìn của nhân viên công ty. Ai cũng biết idol Lee tính cách đặc biệt nhưng vẻ mặt thoả mãn kia và thái độ thân thiết ấy họ ít dịp được diện kiến.
...
Tiếng nhạc lớn vang lên cùng mùi rượu lẫn lộn, Han Jisung bắt đầu hối hận vì đã nhận lời đến đây. Anh trai cậu - Bang Chan bằng một cách nào đó hôm nay trở nên rất nhiệt tình và hăng hái, nâng cốc không ngừng. Vẫn một thân đen nhưng không còn nghiêm túc, cau màu như trong phòng thu mà buông thả hơn. Cậu không nhớ anh trai mình còn có mặt này hoặc thời gian đã tạo thêm cho anh cậu một giao diện khác.
Lee Minho cũng không kém, áo sơ mi gài thiếu cúc, mái tóc kiểu cách gọn gàng, trên tay là thứ chất lỏng sóng sánh, đôi chân dài đỡ cả cơ thể dựa vào bàn đá, khoé miệng nâng cao cười nói với mọi người. Bẩm sinh Minho đã mang đến cảm giác thu hút khác người, chất cồn lại thêm vào dáng vẻ đó chút hư hỏng đầy quyến rũ. Dáng vẻ lơ đãng nhưng ánh mắt thành thục quét qua lại phía góc phòng. Ánh đèn mờ ảo che đi đáy mắt sáng rực của kẻ săn mồi đang tìm kiếm vị trí của con thú nhỏ.
Jisung lắc đầu ngán ngẩm, cả buổi chỉ ngồi một góc, cậu không uống được nhiều chỉ nhấp môi rồi đặt xuống. Không nhận ra được ánh mắt dõi theo cậu từ đầu đến cuối, không bỏ sót một cử chỉ nhỏ nhất.
Mãi mới thoát được ra khỏi đám người bên trong, không khí ngoài hành lang giúp hô hấp của Jisung dễ chịu hơn phần nào. Cậu bắt đầu lấy điện thoại ra chăm chú bấm bấm theo thói quen. Đột nhiên một thân hình đẩy cậu về phía sau, lưng được đỡ lại bởi bàn tay lớn.
Nhận thấy sự biến mất của mái đầu vàng nơi góc tối, Minho ngắt lại cuộc tán gẫu bỏ ra ngoài theo. Nhìn thấy bóng dáng ấy, Minho không chần chừ bước đến. Áp người kia vào bức tường sau lưng, một tay chặn đường lui, anh hơi cúi xuống thấp cằm dựa vào bả vai đối phương.
Jisung lúng túng, ngây thơ đưa tay ra đỡ lấy Minho, có lẽ do uống nhiều nên cả thân thể không giữ được thăng bằng đổ dồn lên người cậu. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là lớp quần áo, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu.
Trong đầu Minho bắt đầu hiện lên một dòng xấu xa. Mượn cồn làm càn, hơi đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia. Jisung vẫn chẳng hiểu rõ, chỉ nghĩ rằng đối phương say đến ngã gục mà không nhận ra mình đang bị đặt vào tình cảnh nào.
Muốn hôn xuống, vừa nghĩ, Minho đã đưa môi đến. Đầu lưỡi di chuyển cạy mở khớp hàm trong sự ngỡ ngàng của Jisung. Gáy bị kéo lại gần, vòng eo nhỏ của cậu được cố định trong bàn tay của Minho. Ánh mắt anh khép hờ theo dõi người trong lòng đang không phản ứng kịp động tác của anh. Không phải vị son môi chỉ toàn hương liệu mà là thứ hương vị ngọt ngào làm người khác si mê, Minho tham luyến mà tiến công.
Vị đắng chát của men rượu xâm nhập từ đầu lưỡi kéo phản ứng trì trệ của Jisung tỉnh táo lại, khung cảnh đêm đó trong phòng tập hiện lên, cậu vội vàng đẩy mạnh người kia ra, vung tay lên khiến phải Minho lùi lại phía sau ôm mặt rồi cố gắng điều chỉnh hô hấp kiếm lại không khí.
Bị ăn đòn... Lee Minho thanh tỉnh phần nào tự nhủ cũng đáng lắm.
...
Người đàn ông nằm trên sopha đưa tay lên nắm lấy cổ tay người đang có ý định rời đi. Thực ra anh chưa say đến vậy. Cũng kì lạ, mấy kẻ đem tâm tư nhưng chẳng dám nói ra, cứ mang rượu ra làm cái cớ đi đầu.
"Em đừng bỏ đi mà." Giọng khàn đặc trong cuống họng phát ra.
"Anh trước giờ đâu có uống nhiều như vậy?" Changbin giật ra khỏi bàn tay nọ. Nhận được tin nhắn của đồng nghiệp liền đến đưa Bang Chan về nhà giúp. Bọn họ đều ngấm cồn lái xe về khuya không an toàn, hai người cũng không phải không thân quen.
"Một cơ hội, em có thể cho anh thêm được không?"
———————
Ú oà, Lino ssi bắt đầu vào cuộc đua rồi nè 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top