Chương : 11

Editor : acebwyjizfor

--------------------------

Minho dừng một chút, rất ít khi hắn khẩn trương như thế này, giả bộ bình tĩnh hỏi: "Có à? Lúc nào thế?"

Jisung cũng không thèm để ý tới hắn.

Khi cậu vẫn còn nhà tại Gimpo từng có cơ hội ở cùng Minho.

Khi đó Jisung chưa hề để ý đến hắn, đúng lúc trong nhà không có người, Minho rất tự nhiên không mời mà đến. Hắn phát hiện Jisung đang chạy khắp nơi tìm một con mèo trắng, cuối cùng hắn đi cùng Jisung một đoạn, giúp cậu được con mèo đó, nhận được một lời cảm ơn của Jisung. 

Hai người về đến nhà, tất cả mọi người đều ở đây, có cả bạn trai Jeongin - Hyunjin.

Anh nhìn thấy Minho là căng thẳng, không biết nên nắm tay chào hỏi hay cúi đầu chào, Jeongin cười chọc chọc anh: "Anh gọi anh trai giống em là được."

Hyunjin gọi: "Anh Trai"

Minho gật gật đầu, nói: "Nếu đã đến rồi thì ăn cơm xong hẵng đi."

Hyunjin mạnh mẽ đáp lại: "VÂNG, em biết rồi!"

Minho quay sang nói với Jeongin và Changbin: "Nói với ba mẹ bọn anh ăn ngoài, lát nữa không ăn cùng mọi người."

"Vâng." – Jeongin nhìn Jisung đứng sau Minho, vẫy vẫy tay: "Anh dâu tan học rồi à."

Jisung gật đầu với cậu, bộ dáng rất giống Minho.

Hai người đi rồi, Hyunjin nhỏ giọng nói: "Oa, anh dâu gật đầu thôi mà đại ca cũng cười kìa."

Jeongin đánh anh một cái: "Anh nhiều chuyện thế!"

Hyunjin ngồi yên cho Jeongin đánh : "Biết rồi thì tốt. Anh dâu vui thì anh trai đương nhiên sẽ vui theo."

Buổi tối, Jisung không vui chút nào, đẩy đẩy vai Minho xin hắn: "Không muốn đâu..."

"Không muốn?" – Minho đè chân cậu xuống, chặn nốt nửa người trên của cậu, nhìn xuống phần ngực lộ ra vì bị hắn rút dây áo tắm: "Mấy ngày chưa làm, em nói đi."

Mặt Jisung hơi hồng hồng, chớp mắt mấy cái mới nói: "Sáu ngày."

"Thế mà không muốn?" – Minho kéo áo tắm của cậu xuống, không nhịn được hôn lên bờ vai trần trụi của cậu, ôm cậu thật chặt, lưu luyến hôn xuống dưới, giọng hắn cũng trầm hẳn xuống: "Thế mà không muốn?"

Không lâu sau, Jisung cảm giác ngực mình bị hắn ngậm vào, run rẩy không ngừng, càng đẩy Minho mạnh hơn. Minho cũng đè cậu chặt hơn, cúi đầu nhìn lồng ngực trơn bóng trắng nõn và hai núm hồng hào. Mắt hắn đỏ lên, tay giữ eo Jisung nâng cao hơn, lần thứ hai mạnh mẽ hôn lên chúng.

Jisung bị hôn nức nở mấy tiếng, oan ức hừ hừ, nửa người trên bị đối phương giữ chặt run rẩy không ngừng. Lúc thì cảm giác Minho nhu tình mật ý mà mút mát, lúc lại thấy hắn như con sói đói cắn hút, cả răng cả môi đều đang hành hạ nơi yếu đuối của cậu. Jisung rơi nước mắt, cố gắng không lên tiếng, chỉ nắm tay đấm nhẹ lên vai Minho.

Hai người ôm nhau dây dưa thật lâu, trên giường rối tinh rối mù. Minho chậm rãi cử động, Jisung  vẫn ngồi dựa lưng vào hắn mà khóc, có lẽ cũng hơi hơi thoải mái. Minho xong rồi, chờ cậu bắn một lần rồi ôm cậu nằm xuống, một tay sờ xuống nơi vừa bắn của cậu, chậm rãi vuốt ve động viên. Hắn hôn lên đôi mắt ướt của cậu, ngắm nhìn gương mặt hồng hồng của cậu. Rõ ràng cậu đang khóc, nước mắt vẫn lăn xuống, đôi mắt tròn lườm hắn, thế mà trong mắt hắn lại biến thành gương mặt xinh đẹp quyến rũ không thể khước từ.

Mùa thu, sắp kết thúc học kỳ, cũng sắp đến ngày sinh nhật Jisung. Hai người cùng về nhà cũ trước một ngày, tổ chức sinh nhật tại nhà cũ.

Changbin sắp kết hôn, trong nhà lúc nào cũng nhiều người đi tới đi lui, Changbin cũng lấy đó làm cớ, không chịu làm việc nữa, ném hết chuyện trong công ty cho Minho làm.

*Minho kiểu : Rồi không biết ai mới là chủ luôn????*

Jisung không phải học buổi chiều, ôm sách mà Minho mời mua cho cậu, ngồi bên giếng trời đọc sách.

Jeongin tan làm cũng đến ngồi cạnh cậu. Hai người không nói chuyện, Jisung đọc sách, Jeongin thì nhắn tin cho Hyunjin.

Changbin nói là muốn sửa lại phía sau sân vườn để thích hợp cho lễ cưới, vì thế có lẽ Hyunjin sẽ đến giúp khi rảnh rồi, nhưng gần cuối năm bệnh viện rất bận rộn, anh phải bận bịu đi làm.

Jeongin vô tình nhìn qua Jisung, thấy thứ gì đó khác khác trên bàn tay đang lật sách của cậu. Cậu nhìn kỳ một lần, nở nụ cười: "Anh dâu, trên tay anh có gì thể?"

Jisung đọc sách rất nhanh, trong lúc cô nói lại lật thêm một tờ, đặt bàn tay lên trang sách phẳng phiu: "Nhẫn"

"Anh Minho tặng anh à?" - Jeongin ngồi gần hơn, khẽ thốt lên: "Đẹp thật đấy!"

"Nhưng mà cũng nhờ tay anh dâu đẹp nên đeo nhẫn mới đẹp, ít người đeo được kiểu nhẫn như thế này lắm."

Chiếc nhẫn kia rất đặc biệt, mặt ngoài nhân vàng phủ một vòng kim cương, viên nào cũng to sáng lấp lánh, thế nhưng đeo lên tay Jisung lại rất dễ nhìn, không hè phô trương khoe mẽ chút nào.

Jisung kệ cậu ngắm nghía lấy chiếc nhẫn, tiếp tục đọc sách. Jeongin cực kỳ vui vẻ, hỏi câu: "Sao anh trai em lại đeo vào ngón này, anh ấy có nghiêm túc cầu hôn anh không đó?"

Khi hai người nói chuyện, Jeongin nói ba câu, Jisung nói một câu là chuyện rất bình thường, câu không nói gì cô cũng không để trong lòng, vui vẻ nhắn tin báo cho Hyunjin.

Hyunjin nhắn lại: "Hôm trước anh Bin còn khoe khoang mua tặng người yêu nhẫn siêu quý, xem ra bị anh trai em ghim rồi."

Jeongin nghĩ một chút, cảm thấy cũng có khả năng này. Cậu nhiêng đầu nhìn Jisung. cậu thực sự rất đẹp, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt chăm chú nhìn cuốn sách trên đùi. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, mấy viên kim cương trên đó không ngừng phát xạ tia sáng lập lánh.

"Nếu anh trai nhìn thấy chắc sẽ tức chết mất." - Jeongin cười nói.

"Có cầu hôn." - Jisung  lật một trang sách, mím môi nhẹ giọng nói một câu: "Mùa xuân năm sau kết hôn."

--------------------------

22:45



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top