IV

Đã được 2 tháng kể từ cuộc nói chuyện nghiêm túc ngày hôm đấy diễn ra rồi, hay cũng phải nói là Jisung quay lại với người yêu cũng đã được 2 tháng rồi. Trái với sự lo lắng của Minho thì anh và Jisung vẫn nhắn tin với tần suất bình thường, có khi còn nhiều hơn lúc trước kia nữa. Vẫn như lúc trước, lâu lâu Jisung lại gửi vài video vô tri, Minho lâu lâu lại chụp vài bức ảnh vu vơ, khi thì người này chọc qua lúc thì người kia chọc lại, có lúc cũng tâm sự về cuộc sống, nấu xói công việc hằng ngày. Nói chung là vẫn thân thiết như xưa, chỉ là cả hai đều tuyệt nhiên tránh nhắc đến tình yêu, đặc biệt là cái mối tình đầy rắc rối kia của Jisung.
Chắc cũng do đến mùa cuối năm, công việc bận rộn lên không ít, cả hai ai cũng có một chỗ đứng nhất định trên thị trường lao động, thế nên cũng từ 2 tháng trước cả hai không hề có một cuộc hẹn gặp mặt nhau ngoài đời. Trên mạng thì nói qua nói lại thế thôi, Jisung đã tránh nói đến thì Minho cũng tuyệt nhiên không biết vệc Jisung yêu đương có hạnh phúc không, có vui vẻ không. Nhiều lúc Minho cũng muốn hỏi thăm cậu ấy, hỏi thử xem cậu ấy có đang bình yên không, nếu có mệt mỏi thì hãy nói với Minho, nếu quá buồn thì hãy tìm đến bờ vai của Minho mà khóc. Minho không muốn Jisung vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt Minho dù trong lòng chất chứa cả ngàn nỗi đau. Chỉ qua vài dòng tin nhắn, Minho chẳng thể biết được Jisung đang nói lời thật lòng hay chỉ là những dòng vui vẻ dối gian. Minho rất muốn hỏi Jisung, nhưng biết làm sao được, chính anh là người đã nói cậu đừng nói cơ mà, chính Minho là người từ chối lắng nghe Jisung cơ mà, giờ thì lấy cái quyền gì mà lo lắng, mà quan tâm. Minho nhận ra rồi, dù cho trái tim Minho có thật đau, thì chỉ cần biết Jisung vẫn an yên, Jisung có một nơi chốn để giải bày tâm sự, chỉ cần Jisung không phải giữ mọi thứ một mình, không phải khóc một mình thì đối với anh sao cũng được. Và anh cũng nhận ra rằng, là người được Jisung nhớ đến vào những khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc biết bao. Nhưng vì ôm lấy trái tim mong manh của chính mình mà giờ đây Minho ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, ngồi đoán già đoán non.

??? -> Minho
<Dạo này Jisung có ổn không>
<Ổn mà, t thấy bình thường, bộ có chuyện gì à?>
<Biết đâu, nay đi họp câu lạc bộ, gặp người yêu của Jisung, nghe nó tâm sự là chia tay đâu được tầm 1 tháng rồi. Mọi đợt là cỡ 2,3 ngày, cùng lắm thì một tuần là ổn thỏa rồi. Nhưng đợt này tận 1 tháng rồi, nói thế nào Jisung cũng không chịu suy nghĩ lại>
<Người chứ phải lò vi sóng đâu mà muốn quay lại là quay, tha cho Jisung được rồi, mong là người sau nó làm ơn đừng có như vậy nữa>
<T không biết Jisung nó có ổn không, chuyện tình của nó có nói với ai ngoài m đâu, nên t mới nhắn hỏi m nè, lỡ đâu t lại lỡ lời>
<Ừm ... t nghĩ không sao đâu, Jisung không để bụng mấy cái đó>
<Lần này nó không nói với cả m hả ????, tụi m sao thế>
<Không gì đâu, cuối năm chắc bận rộn quá thôi>
<Ừm, thôi làm gì thì làm đi, gửi lời chúc mừng của t vì Jisung thoát hỏi cái đống toxic nha>
<Hâm à, tự đi mà nhắn với Jisung đi>    
< :)))))) >

Minho -> Jisung
<Rảnh hong bạn>
<Rảnh bạn ạ, lát có deadline hay không thì chưa biết>
<Nói chuyện chút đi>
<Nói gì, nghiêm trọng thế>
<Ừm, nghiêm trọng>
< ??? >
<M có chuyện gì giấu t đúng hong, m hong chịu nói với t nữa, puần bạn Jisung>
<Gì vậy, Lee Minho hôm nay xài teencode cơ á ?????>
< :)))))) không trống lảng, m giấu t chuyện gì>
< ... rồi, vậy giờ cho t xin m đừng xen ngang lời t nói nha, cho t nói hết tất cả rồi m nói gì thì nói>
<Kê, I'm all ears>
<Tụi t chia tay rồi, được một tháng rồi
Tụi t quen nhau lại được một tháng gì đấy rồi t quyết định chia tay
Có lẽ trong một tháng đó mới chính là khoảng thời gian t thật sự suy nghĩ kĩ càng
Lúc chia tay thì t chỉ một mực muốn quay lại với anh ta. Nhưng lúc trong mối quan hệ rồi t mới nhận ra cái t muốn không phải là tình yêu với anh ta. Có lẽ t đã quá sợ hãi việc quay về lúc một mình trước kia, việc không có trong một mối quan hệ nào đấy chắc chắn. T sợ hãi và t cần một điều gì đó đảm bảo, và trong tất cả mọi người thì anh ta là người dễ dàng nhất.
M biết không, khi đã trong một mối quan hệ quá lâu rồi, t lại cảm thấy việc phải tìm hiểu, rồi lại bắt đầu lại từ đầu với một ai đó làm t mệt mỏi. T không thích việc thay đổi và rồi lại rủi ro một lần nữa. Nhưng để suy nghĩ là t cô đơn không còn một ai bên cạnh nữa, à không, không có một ai mà t được quyền gọi đó là của mình, một người để t khẳng định vị trí của t trong lòng người ta nữa, thì t không muốn. Có lẽ t cần biết mình là ai, nên khi t biết được chắc rằng t là người yêu của anh ta thì t sẽ thấy dễ chịu. T phức tạp thế đấy, nên cứ quay đi quay lại một sai lầm mãi.
Nhưng trong một tháng yêu nhau của t và anh ta, t nhận ra t chẳng là gì cả. Anh ta chắc có lẽ có t để trốn khỏi mấy chàng trai cô gái phiền phức ngoài kia, trốn khỏi sự thúc giục của gia đình, trốn khỏi việc phải tìm một người để lấy về nhà. Chắc có lẽ anh ta cũng có t bên cạnh cứ như là thói quen, thiếu thì thấy vắng, mà có thì lại chẳng trân trọng.
Trong mọi việc, t luôn là người sai, anh ta chẳng để ý suy nghĩ của t như thế nào, chẳng cần biết lý do cho những hành động của t, cứ trái ý là người sai lại là t. Anh ta cũng chẳng có để ý rằng t không hài lòng, cũng chẳng để ý rằng đã làm t buồn. Có tặng quà cũng là tặng cho có, để lấy lòng t mà chẳng thật sự biết t thích gì. Anh ta cứ liên tục nói rằng giữ lấy mặt mũi cho anh ta mà mặt mũi t ra sao thì chẳng thèm để ý. T có cuộc họp quan trọng thì lại là kiếm cớ để từ chối đi chơi với anh ta. T biết rằng, có vẻ t không phải là người sẽ khiến anh ta để ý đến vui buồn của t , đến cảm nhận của t, có vẻ anh ta cũng không phải là người mà t có thể dùng hết tâm sức để thay đổi, đủ kiên nhẫn để chiều lòng.
Trong chuyện tình này, có lẽ cả hai đều sai, sai vì quá cố chấp, sai vì cứ coi nhau là thói quen mà bỏ qua tiếng nói của trái tim
Lần này t chia tay t không phải không buồn, nhưng vì t biết trái tim của t ra sao, vì t biết t là ai rồi, t không cần suy nghĩ nhiều nữa, t biết t nên làm gì, và t biết lỗi sai của t cũng như những việc t không làm sai. Không chút tiếc nuối, không chút hối hận, lòng t giờ nhẹ nhõm hẳn ra. Nên m yên tâm, dạo này t không dối lòng, t nói t vui là t vui thật, giọng điệu t vui là t vui thật. Chỉ là mối tình này, cũng lâu rồi, cũng buồn chứ, nhưng mà từ từ t sẽ hết buồn thôi.
T biết m nói thế thôi, chứ m suy nghĩ về t nhiều lắm chứ gì. T biết hết, t cũng định nói với m, nhưng t nghĩ là t cũng cần thời gian để chắc chắn với chính quyết định của mình, t cũng chừa đường lui cho t chứ. T sợ t nói sớm rồi lại làm m buồn... T biết m sẽ buồn, thật ra t biết hết mà.
Cũng cảm ơn m lắm, vì chỉ có m hiểu t đến như thế, không có m chắc t không nghĩ được đến như thế. T được như bây giờ là nhờ m hết đấy>
Đã gửi 10 phút trước
<Alo, Minho ơi, m đâu rồi>
Đã gửi 5 phút trước
<Đừng làm t sợ mà>
Đã gửi 2 phút trước

10h25 tối
Jisung đang nằm đợi chờ một tin nhắn từ ai kia thì chuông cửa reo lên. Giờ này thì còn ai mà tìm đến Jisung nhỉ. Thôi thì để giết thời gian trong lúc cái con người kia biến đâu mất thì Jisung lăn khỏi giường và đi mở cửa cho người nào đó ở ngoài cửa.

"Rồi sao m ở đây, Minho? Đang nhắn tin với t mà"
"Nhậu không?"
Vừa nói Minho vừa đưa lên một túi lỉnh kỉnh tiếng lọ chai vừa lôi trong túi áo ra vài bịch đậu phộng. Nhìn cứ như Minho vừa chạy thục mạng đến đây vậy, đầu tóc thì rối nùi, mồ hôi thì nhễ nhại, người còn vương hơi gió ngoài kia.
"Chẳng phải m kêu m đừng tìm m để nói về cuộc tình này nữa sao?" Hai mắt Jisung nãy giờ vì bất ngờ mà cứ tròn vo nhìn chằm chằm vào Minho nãy giờ, đến cả mời Minho vào nhà còn không mời.
"T-Thì chẳng phải là t tìm m hay sao?"
"..."
"M có ý định nhậu ngoài cửa như thế này à, được rồi, m không cần nhậu để giải sầu thì t cần men để nói ra lời muốn nói, được chưa, vào nhà hộ t cái."

11h11 tối
Minho nói là có lời muốn nói nhưng mà vừa bày đồ ra một phát là lại gợi chuyện cho Jisung nói. Jisung vừa kể xong chuyện này Minho lại gợi cho Jisung kể chuyện khác, còn Minho thì cứ ngắm Jisung nói chuyên mãi, còn cười cười cứ như bị ngốc í.
"Này, thôi nhé Minho, t hết hơi nói rồi, đến khi nào m mới nói chuyện của m thế?"
"Chuyện gì cơ?"
"M kêu m có chuyện cần men để nói"
"Ơ ..."
"M khỏi, m không nói là t giận m đấy"
"Chỉ là, t thật sự rất thích nghe m nói Jisung ah. T thật sự rất thích gương mặt của m lúc m kể chuyện, dù nó là chuyện vui, chuyện buồn hay là chuyện vô tri, t rất thích được nghe m nói. T thích cảm giác t là người duy nhất được m tin tưởng để kể chuyện. T thích việc t là người duy nhất m có thể thoải mái để trút ra hết bầu tâm sự. T thích lắm ấy. T nhận ra rằng so với việc không nghe m nói về điều t không thích nữa, t thích việc m có thể tự do mà nói bất cứ điều gì m muốn trước mặt t hơn. Vậy đấy"
"T biết, t cũng biết những điều t nói có khi làm m buồn, nhưng mà t cũng biết m thích nghe t nói. M biết t mà, t quan tâm m nên t biết m chỉ vì lo cho t quá mới nói ra mấy lời đó thôi. T không định giấu m, nhưng t cũng muốn bảo vệ trái tim m. T cũng muốn làm m vui"
"Vậy m có biết, t thích m không ?"
"Hả?"
"T nhận ra lần này t muốn chạy đến, giành lấy m, t nhận ra, chỉ có t mới có thể làm m hạnh phúc, chỉ có t mới để ý đến m nhiều đến vậy thôi. Và hơn hết, chẳng phải t là người mà m chẳng cần tìm hiểu lại từ đầu sao. T ko nhường cho ai nữa, t muốn có m"
"T biết, t đoán ra được mà. Nhưng mà,.... T..."
"T nghe"
"T..., không phải t đang từ chối m đâu, chỉ là ..., chỉ là t bối rối quá, ... t ... T vừa mới chia tay, ... T cần thời gian để t hoàn toàn dọn dẹp hẳn tâm trí. T chưa sẵn sàng, ... ý là ... T muốn là một người hoàn toàn dành cho m ... T không muốn làm m buồn, m tin t, t cũng muốn làm m thật thật hạnh phúc, sau tất cả những gì m làm cho t, t muốn bù đắp cho m thật nhiều, chỉ là lúc này, t ... t..."
"T chờ m mà"
Minho dùng tông giọng dịu dàng nhất để nói với chàng trai đang cuống quýt hết lên kia. Anh đang là người thổ lộ thì người luống cuống đáng lẽ ra phải là anh chứ, tại sao cậu nhóc kia lại còn bối rối hơn cả anh vậy.
Jisung rối lắm, Jisung sợ Minho buồn, Jisung không muốn từ chối Minho, Jisung biết tình cảm của Minho dành cho cậu không phải mới đây nữa. Cậu cũng muốn nắm tay Minho, có thể trở thành người duy nhất làm Minho vui vẻ. Nhưng mà thật sự ngay lúc này, Jisung không muốn quá vội vàng. Cậu chỉ muốn từ từ, từng bước một, biến bản thân thành một người hoàn toàn của Minho, dành trọn tâm trí cho Minho.
"Jisung, TAO YÊU MÀY"
Cả hai cứ thế mà nhìn nhau rồi cười thật to. Đêm nay có hai mảnh linh hồn đã tìm thấy nơi mình thuộc về.
__________________________________

"Minho, t yêu m"
"T yêu m hơn cơ"
"Ừ m yêu t hơn, không giành lại với m. Cơ mà t vẫn đang cố gắng, một ngày nào đó, t sẽ tự tin dõng dạc mà nói rằng t yêu m hơn rất rất nhiều"
Thật tốt khi một người đã quyết chạy thật nhanh để giành lấy, thật tốt một người đã một lần lắng nghe trái tim mà nhìn lại. Vì sao cứ đâm đầu? Vì tình yêu suy cho cùng vẫn luôn thật xinh đẹp dẫu có trải qua bao đớn đau. Vậy thì ngại gì mà không thử đâm đầu. Phải thử thì mới nếm được vị ngọt của tình yêu, chứ nếu mãi vì hoảng sợ vị đắng mà lùi bước, chẳng phải sẽ không bao giờ biết được như thế nào là ngọt sao.

Hãy làm điều cậu cho là đúng, hãy cứ quyết định việc cậu cho là đúng, cứ đâm đầu đi vì đây chính là cuộc sống của cậu. Không ai có quyền phán xét, không ai có quyền ngăn cản, cuộc sống của cậu, cậu hãy cứ thử. Sai mình lại đi lại, vấp ngã thì mình lại đứng dậy, thành công thì mình tận hưởng. Mong rằng ai cũng vậy, đừng bị ảnh hưởng bởi những lời nói ngoài kia mà lung lay chính quyết định của mình. Mình còn trẻ mà, mình còn thời gian mà, vậy thì ngại gì không "đâm đầu" nhỉ?

END
11/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top