II
9h30p sáng, Minho đang chuẩn bị bữa sáng cho anh và cái người đang nghêu ngao hát trong phòng tắm kia. Mong rằng hôm nay tâm trạng của cả Minho và Jisung đều sẽ ổn định.
"Có gì muốn nói hong" Minho vừa nói vừa đưa cho Jisung đĩa cơm chiên nóng hổi.
"Có chứ, nhiều là đằng khác" Jisung nhìn chằm chằm vào đĩa cơm chiên mà tiếp lời "M không biết đâu, hôm qua t dành tận 2 tiếng để chuẩn bị rồi suy nghĩ xem mặc gì cho buổi tối đi chơi đầu tiên trong tuần á, thế mà anh ta nhìn bộ đồ của t rồi kêu t ăn mặc quá lố, không hợp với kiểu ăn mặc của anh ta. Anh ta ăn mặc lôi thôi cũng là lỗi của t chắc ? Thậm chí đấy còn là áo đôi của t và anh ta cùng mua nữa cơ, vậy mà một chút cũng không nhớ, còn chê lên chê xuống. Không những 1 mà rất nhiều lần."
"Còn nữa, tới hồi đi ăn t đã kêu anh ta là chia tiền đi, mà anh ta nhất quyết không chịu, đòi trả hết. Thì oke, lần sau t trả, vậy thôi. Nhưng mà đến hồi ra gửi xe anh ta không có tiền mặt, thế là đứng oang oang giữa chỗ gửi xe mà nói rằng t bào tiền của anh ta. Hay thật"
"Đó là chưa kể cứ mỗi lần anh ta hỏi mượn tiền t đều cho mượn cả, nhưng đến khi hỏi lại thì toàn kiểu tưởng t cho luôn, rồi kêu t ích kỉ. Cái nào mở miệng ra mượn thì mượn cái nào cho thì cho chứ lạ he. Yêu nhau mà cấn cấn vụ tư duy tiền bạc là thấy xong rồi"
Càng nói Jisung càng hăng, nhưng càng hăng Jisung lại càng đau lòng, lại càng rơi nước mắt.
"Nhưng mà anh ta đối với t tốt thật m à, lần nào cũng chủ động xin lỗi rồi an ủi t. Lúc nào cũng nhớ mua quà cho t vào những dịp quan trọng. Anh ta chọc t cười những lúc t buồn, dẫn t đi xả stress những lúc căng thẳng. Đi tới đâu, gặp ai cũng nói t là người yêu của ảnh. Người ta còn nói bọn t rất đẹp đôi cơ, người ta nói ánh mắt anh ta nhìn t thật sự rất ngọt ngào"
"Nhưng chẳng phải bây giờ anh ta là người làm m buồn đây sao, chẳng phải m đang căng thẳng vì anh ta sao" - Minho lên tiếng
"Chẳng giống nhau" - Jisung phản bác
"Thôi được rồi, hôm nay t dẫn m đi chơi, hai mình diện thiệt đẹp cho bỏ tức ha ?" - thấy câu chuyện vẫn đâm đầu vào lối mòn cũ, Minho lại một lần nữa vờ như bỏ qua. Anh đã bao giờ muốn cãi nhau với Jisung đâu
10h tối, ai về nhà nấy. Minho đã được nằm ngay ngắn trên chiếc giường thân yêu sau một đêm làm bạn cùng sofa. Jisung đã yên vị nơi góc nhỏ chăn ấm nệm êm quen thuộc.
Jisung -> Minho
<Cảm ơn m đi chơi với t hôm nay nha, cái tàu lượn với đống phi thuyền thổi bay luôn anh ta ra khỏi não t rồi>
<Chắc chưa ?>
<Chắc mà 😊>
< ... ? >
< Ừ thì chưa tới mức là quên hẳn, nhưng mà t không thèm buồn nữa, haha
Giờ t đang rất vui
Đã sẵn sàng chìm vào một giấc ngủ ngon nhất trong mấy tháng qua đây>
<M biết là không cần cố gắng tỏ ra vui vẻ với t mà 🙂>
<Không hề, đi chơi với m vui thiệt, không hề buồn luôn nhé
Thôi ngủ đi ông cụ ơi, tin t, t chả yếu đuối đến như thế>
<Có ai không tin m đâu
Vậy thôi ngủ ngon nhaaaaaaa 😚>
<😚>
1h30 sáng, Jisung đĩa say giấc rồi, trên chiếc gối ướt đẫm
??? -> Jisung
<Anh xin lỗi
Anh sai rồi
Là anh đã nói ra những lời không hay
Mình quay lại đi em
Anh không sống thiếu em được>
10h sáng
Jisung -> Minho
<M ơi, anh ta lại nhắn tin đòi quay lại rồi>
<Anh ta nói gì ?>
<Anh ấy xin lỗi, anh ấy biết là mấy lời của ảnh làm t buồn rồi, anh ấy kêu ảnh không sống thiếu t được>
<Vậy ... ý m như thế nào>
<M nghĩ t nên như thế nào>
<Jisung>
<Hả, gì, sao cơ 🥺>
<Đây là chuyện của m mà, là câu chuyện của m, của trái tim m, của lý trí m, sao lại hỏi t
Cảm giác trong lòng m thế nào t không hiểu hết được>
<T tin m mà ...>
<T có đang yêu ai đâu mà tin t
Nhưng mà nè, m suy nghĩ kĩ đi, đừng cứ hễ anh ta xin lỗi là m lại quay về
Nghĩ thử xem những vấn đề khiến 2 người chia tay đã được giải quyết chưa, hay chỉ là lời xin lỗi suông
Là anh ta đã thật sự biết được vấn đề nằm ở đâu, hay chỉ nói thế rồi không đặt vào tâm, cũng chẳng sửa đổi
Nghĩ xem m có chấp nhận chịu đựng những lời nói mà anh ta kêu rằng anh ta không để ý đó nữa được không
M tự hỏi thử xem trái tim của m có chấp nhận tổn thương từ sự vô tâm của anh ta nữa được hay không
Suy nghĩ thật kĩ, không ai ép m phải quyết định liền hết, nếu anh ta còn yêu m, còn cần m thì anh ta sẽ chân thành đợi câu trả lời của m. Không vì m suy nghĩ quá lâu mà bỏ đi đâu. Nếu anh ta bỏ đi thật, thì mối quan hệ này nên kết thúc thật rồi.
Coi như t năn nỉ m, hãy dành thời gian cho chính m một chút. Và nếu anh ta có thay đổi, thì cũng cần thời gian mà, 1,2 ngày thiếu vắng ai đó không đủ để một người thay đổi đâu, Jisung à>
<T biết là m sẽ luôn là người chỉ đường cho t mà, yêuuuuuu
T hứa, t sẽ suy nghĩ thật kĩ càng>
<Ừm, t cũng tin m>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top