Chương 2: Cậu bạn tóc vàng (Hyunlix)

Jisung xoay người, dường như không thể cố gắng ngủ thêm được nữa rồi. Cậu với lấy chiếc đồng hồ - mới có 5 rưỡi, tắt nó đi, 6 giờ mới chuông cơ mà. Ngủ chỗ mới nên cậu có phần hơi lạ giường. Đồ đạc đã được dọn vào phòng gần xong rồi, tốn cả chiều hôm qua đấy. Cái nết cứ dọn 1 lúc là lại ngồi nghịch đồ. "A, đây là quà sinh nhật Jeongin tặng mình năm lớp 8 nè, còn đây... là album ảnh..." Jisung cứ ngồi ngắm nghía mãi nên mới dọn lâu thế.

Buổi sáng hôm nay cái gì cũng mới đối với Jisung. Cậu thức dậy trên một chiếc giường mới, sau đó mặc vào bộ đồng phục mới. Bộ đồng phục thật đẹp, từ thiết kế đến chất liệu, cậu đều thích. Tiếp đến là ăn sáng cùng bố, còn người anh kia vẫn chưa ngủ dậy. Bữa sáng hôm nay là do đầu bếp chuẩn bị chứ không phải do bố nấu như mọi lần, dù rất ngon nhưng Jisung vẫn nhớ hương vị lát sandwich bố làm lắm.

- Jisung, con ngủ có ngon không?

- Có ạ, giường rộng rãi và thoải mái lắm, con đã lăn lộn qua lại trên giường đó

- Ừ, giường rộng hơn ở nhà cũ con nhỉ.

- Lát nữa bố đưa con đi học- Bang Chan từ tốn nói- trường mới xa nhà nên con không thể đi xe đạp được đâu. À, vậy nhân tiện con có muốn mua xe luôn không?

- Thôi, bố... bố đưa con đi cũng được ạ

(Mua xe này là mua ô tô hay mua xe máy cơ? =]]]])

Hôm nay bố không lái xe, mà là chú tài xế riêng của bố. Xe cậu đi hôm nay cũng là xe khác, trông vô cùng hào nhoáng. Nhưng Jisung không rành về xe nên cũng không biết đây là xe gì. Chỉ chưa đầy 15 phút đã đưa cậu đến trường rồi. Xe đỗ ở ngay trước cổng trường.

- Bố đưa con đến đây thôi nhé. Không phải lo bị lạc đâu, con cứ đi thẳng vào cổng, có 1 bạn nam tóc vàng sẽ đợi ở đài phun nước. Con cứ đến đó và bảo bạn ấy đưa con vào lớp là được.

- Dạ, con chào bố...

Sở dĩ Bang Chan không thể đưa Jisung vào tận lớp, vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Thế nhưng Bang Chan vẫn bảo tài xế chưa đi vội, đến khi thấy Jisung vào trong cổng trường an toàn rồi thì mới đi

Quả thực Jisung đã choáng ngợp với ngôi trường này. Nó thậm chí còn rộng và đẹp hơn trong ảnh. Học sinh đến đông và tấp nập quá, phải gấp đôi trường cũ! Jisung không dám đứng ngắm lâu, cậu đi thẳng đến đài phun nước tìm cậu trai tóc vàng mà bố bảo

Cứ nghĩ việc tìm cậu bạn ấy trong biển người này khó lắm, nhưng không hề. Mái tóc vàng óng vô cùng nổi bật giữa đám đông. Cậu bạn ngồi bên đài phun nước chăm chú đọc sách. Jisung đến gần. Bỗng nắng lên đúng chỗ cậu đang ngồi, đài phun nước thì phun lên một cột nước cao. Nước rơi tự do, được ánh nắng chiếu vào lấp lánh. Cậu ấy lúc này đẹp như một thiên thần, còn khung cảnh hiện ra trước mắt Jisung chính là thiên đàng. Cậu không thể rời mắt, đứng như trời trồng trước cảnh tượng ấy

- Cậu ơi?

- À vâng...

Thanh âm trầm ấm này... là giọng nói của thiên thần ấy ư?

- Có chuyện gì không cậu?

- À, tớ là học sinh mới, bố tớ nói là gặp cậu ở đây, cậu...

Ôiiiii!!!!!!~

Cậu bạn ấy bỗng thốt lên vui sướng, bỏ lại cuốn sách trên bệ đài phun nước, lao tới ôm chầm lấy Jisung, ôm thật chặt và thật lâu

- Cậu là Han Jisung đúng không? Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Lee Felix, hội trưởng hội học sinh. Chào mừng cậu đến với ♡ *chụt* STAY School *chụt* ♡

Vừa rồi Felix hôn lên hai bên má cậu. Đây là cách chào của người Pháp, Felix đã từng có thời gian dài ở Pháp mà.

- Tớ sẽ dẫn cậu lên lớp nhé. Cậu học ở lớp 11F, cũng là lớp của tớ luôn đấy.

Mãi đến dòng này Felix mới chịu buông tay khỏi Jisung, cầm lấy quyển sách.

- Đi theo tớ nhé.

Jisung ơi, cậu có gì cần giúp đỡ hãy nói với tớ nhé

Jisung ơi, chỗ cậu ở bên cạnh tớ nè, ngồi cạnh tớ nhé

Jisung ơi...

Chiều hôm ấy

Felix đâu rồi?

Tiếng gọi rất to và rõ ràng, làm cho Jisung, lúc ấy đang thảo luận với Felix về bài toán thầy giao cuối tiết, cũng phải dừng lại, hướng mặt ra phía cửa (dù thế, những người khác có vẻ đã quen với việc này nên chỉ coi đây là chuyện bình thường). Một cậu bạn đứng chình ình giữa lối, chắc nịch sẽ không rời đi nếu không gặp được người thương của mình. - Felix ơi?

- Hyunjin đó à? Tớ ra liền

- Jisung ơi, tớ đi một lát nhé.

Jisung gật đầu. Lúc nãy cậu đã lỡ chạm mắt với người tên Hyunjin đó. Jisung vội nhìn sang chỗ khác, nhưng mấy tích tắc ấy đã đủ để Jisung biết cậu ta đang lườm mình cháy mặt rồi

Felix đi rồi, một cô bạn đến bên cậu nói nhỏ "Jisung ah, đó là người yêu của Felix, cậu ta hay ghen lắm, nên là cậu nhớ giữ khoảng cách với Felix, ra chơi là cậu ta hay đến tìm Felix lắm đấy."

- Ư-Ừm.

- Sữa dâu của em này

- Em cảm ơn... -Felix nhận lấy món quà từ Hyunjin, tuy không có gì to tát nhưng Felix cứ như bị nghiện sữa dâu ấy. Sữa dâu ngọt ngào...cũng y như chuyện tình của Felix và Hyunjin

Hai bạn đi dạo khuôn viên trường, đến nơi khá yên tĩnh, Hyunjin liền bộc bạch những "tâm tư" giấu kín từ sáng nay

- ... Felix, Jisung là ai thế?

- Jisung..? À, bạn ấy là bạn mới chuyển vào lớp em đó. Mà anh biết không, bạn ấy sinh trước em 1 ngày thôi, 1 tí nữa là tụi em thành sinh đôi luôn rồi đó, hì hì

- Trùng hợp anh nhỉ?

Hyunjin chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt đó.

- Có thật là bạn bình thường thôi không? Hm?

Nhắc đến đây Hyunjin đã cố gắng nén cơn ghen của mình, anh nói với Felix bằng giọng chậm rãi và cố gắng không lên giọng hết mức có thể, nhưng pha chút hờn dỗi

- Thật màa! Chúng em vừa mới kết bạn

- Sao hôm nay anh thấy em ôm hôn nó?

- Chỉ là chào hỏi thôi mà- Felix thấy buồn cười vì Hyunjin mỗi khi ghen cứ như trẻ con ấy. Ai ngờ Hwang Hyunjin lạnh lùng cũng có lúc lại dỗi như vậy đâu. Mà lâu lắm rồi Hyunjin không ghen mấy cái nhỏ nhặt này rồi mà.

- Tháng trước cũng có người chuyển đến, có thấy em chào vậy đâu. Rõ là...

- Tại-tại bạn ấy đáng yêu quá nên em mới vậy, huhu

- Thế à? Em có chào anh như vậy đâu...

- Hyunjin, anh là người yêu của em mà lại đi ghen với mấy cái chuyện nhỏ nhặt này hả

- Thế bây giờ gặp anh em cũng phải chào anh như thế thì anh mới hết giận. Hyunjin lại phụng phịu đòi hỏi Felix rồi

- Tưởng gì, chuyện nhỏ thôi à. Felix sát lại gần, cũng hôn hai 2 má Hyunjin như vậy, nhưng không dừng lại mà đặt lên môi Hyunjin thêm một nụ hôn nữa.

Chuông reo vào lớp rồi, Felix đẩy đẩy nhẹ Hyunjin ra, nhưng Hyunjin lại càng ôm chặt lấy Felix hơn.

Anh hôn lên trán Felix. Thôi, hẹn tí nữa tan học mình về chung nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top