Chương 1
- Hảaaa? Vậy là anh sẽ chuyển đi á?
- Đúng vậy... - Jisung đưa cho Jeongin một gói quà rất to - Đây là quà tạm biệt của anh, cảm ơn Jeongin đã chơi với anh suốt thời gian qua
- Không thể nào! Jeongin gào lên. Tức là anh cũng sẽ chuyển trường luôn? Huhuhu
- Jisung, con đâu rồi? Bố cậu - Bang Chan đang gọi
Jisung xoa đầu cậu nhóc Jeongin mặt đang mếu xệ. - Anh vẫn sẽ giữ liên lạc mà, em cầm quà đi. Anh phải đi rồi.
Jeongin ôm lấy hộp quà. - Ôi, cái gì mà nặng thế này?
- Jeongin đấy hả cháu? - Chờ mãi nên Bang Chan qua tận nơi đón Jisung luôn. Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ Jisung nhà bác. Đây là quà của bác...
- Không, cháu không dám nhận đâu ạ. Anh Jisung đã tặng cho cháu rồi
- Nãy là quà của Jisung, còn đây là quà của bác, tặng cho gia đình cháu. Cháu nhận cho bác vui.
- Chào em đi con, đến lúc phải đi rồi...
Jisung đưa tay chỉnh tóc cho em rồi lên xe, không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Jeongin đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe ô tô đến khi nó khuất rồi mới kệ nệ khiêng 2 hộp quà nặng trịch vào nhà.
Đúng là giác quan thứ sáu của cậu không sai mà, từ khi mới lần đầu tiếp xúc với bác Chan cậu đã cảm thấy bác có cái gì đó không giống với một nhân viên văn phòng bình thường... và kết quả là thế này đây.
------
Ngày hôm ấy là sinh nhật 17 tuổi của Jisung , Changbin đến trường đón cậu về sau giờ học. Changbin mới về Hàn Quốc được mấy ngày, dự là sau sinh nhật của em trai sẽ quay về Mĩ tiếp. Công việc bên đó có chút rắc rối phát sinh.
- Con về rồi đây!! - Jisung hớn hở chạy vào bếp vì ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm - Bố đang nấu gì đấy?
Trên bàn ăn đã được bày sẵn bao nhiêu là món ăn. "Oaaaaa" Cậu reo lên.
- Toàn món con thích đó, tí nữa nhớ ăn nhiều vào đấy nhé
Bang Chan cởi tạp dề, Jisung, con lên cất cặp thay đồ tắm rửa đi.
- Dạ.
Đợi jisung đi rồi, Changbin mới hỏi nhỏ:
- Bố à, vậy là tí nữa mình nói cho em nó đúng không?
Vừa nói Chang Bin vừa nhanh tay bốc lấy một miếng thức ăn bỏ vào miệng. "Ôi ngon quá!"
- Đúng, tí nữa sẽ nói. Sắp được ăn rồi, con đợi một tí đi. - Bang Chan ngồi xuống ghế, mãi bây giờ mới được nghỉ một chút.
Jisung sau khi tắm xong, cậu lấy máy gọi cho Jeongin, mời cậu bé qua nhà ăn cơm cùng. Một lát sau em đã có mặt. Đây là người bạn từ thuở nhỏ của Jisung. Cậu cũng có bạn bè ở lớp nhưng cậu thích bữa tiệc nhỏ ấm cúng với những người thân hơn.
Sau khi cắt và ăn bánh, 3 anh em ngồi chơi game với nhau. Đến 10h tối, Jeongin về. Jisung ra tận cổng tiễn em rồi quay vào giúp bố dọn dẹp.
- À, Jisung, tí nữa con xong việc thì lên phòng làm việc của bố, bố có chuyện cần nói với con.
"Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy". Jisung ngớ người, mình đâu có làm gì sai đâu nhỉ? Đã lâu lắm rồi Jisung chưa nói chuyện riêng với bố ở phòng làm việc bao giờ. Lần cuối có lẽ là khi cậu lỡ đánh nhau với bạn, lúc đấy mới chỉ là học tiểu học thôi...
Changbin vỗ vai em trai: Sinh nhật này là mày đủ tuổi để nghe về bí mật của gia đình rồi con ạ, là chuyện bố chuẩn bị nói đấy
Hả?
Jisung đã xem nhiều K-drama, trong phim cũng thường có tình tiết nhân vật chính được tiết lộ bí mật vào năm 17, 18 tuổi. không biết bí mật gia đình mình là gì? Chắc chắn không phải tiết lộ chuyện cậu là con nuôi rồi vì vốn dĩ cậu đã được Bang Chan nhận nuôi từ nhỏ.
Trong phòng làm việc của bố
Jisung ngồi đối diện Bang Chan, bên cạnh chẳng hiểu sao lại có cả Chang Bin. Chuyện gì mới được chứ, căng đến vậy sao?
Jisung à, - Bang Chan nhìn thẳng vào mắt Jisung, nói thật chậm như thể muốn cậu con trai nghe thật kĩ những lời mình nói - Thực ra bố và anh Changbin đã giấu con.
" Bố là chủ tịch công ti JYP".
"Điều kiện quá sung túc đầy đủ sẽ sinh ra không biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, bố không muốn con trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch như vậy. Nên khi con còn nhỏ, bố đã giấu con và cả 3 chúng ta đã dọn ra căn nhà này."
"Bây giờ con cũng lớn rồi, 2 năm nữa lại còn thi đại học, vì vậy bố nghĩ lúc này là thích hợp để nói cho con biết."
- Cả anh nữa, sao lại giấu em? Bố thì không nói làm gì, đến cả anh mà cũng... Quay lại hiện tại, hai anh em lại được dịp chí chóe nhau.
- Sao? Anh cũng tưởng thật mà. Lúc mới về, mày mới 6 tháng tuổi, anh 14 tuổi, rồi bố chuyển về đây ở luôn. Anh còn tưởng công ti bố phá sản thật. Đến 18 tuổi anh mới được bố nói cho biết.
Sau đó đúng là Changbin đã đi du học nước ngoài và ở bên đó làm việc luôn.
Chiếc xe chở gia đình 3 người đến một biệt thự vô cùng rộng lớn. Có quản gia ra tận sân nghênh đón
"Chào mừng ông chủ và hai cậu chủ đã trở về"
Jisung tạm thời chưa quen với việc này. Người giúp việc hộ mang đồ đạc cá nhân của cậu lên. Phòng riêng của Jisung đã được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Một căn phòng tối giản với chăn ga mới toanh.
- Đây là phòng mới nên còn trống lắm, cậu cần gì cứ nói chúng tôi sẽ chuẩn bị ạ. cậu cứ thoải mái trang trí theo ý mình nhé.
Nói rồi người giúp việc rời đi. Jisung ngó quanh căn phòng, nó rộng rãi và sáng hơn phòng ngủ cũ của cậu. Dù đã chuyển đi nhưng cậu không quên update tình hình cho Jeongin.
(Đã gửi một ảnh)
Mai anh đi học rồi đấy
Nhanh vậy? Anh chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi à?
Ừ, bố anh chuẩn bị hết rồi. Mai là thứ hai nên sắp xếp đi học luôn
Anh học đâu vậy?
Hôm nay bố anh bảo, anh cũng không để ý nghe rõ lắm, hình như stay stay gì ấy?
Stay school?
Đúng rồi. Em cũng biết hả
Anh chuyển đến Seoul thì chỉ có thể là trường đó thôi, trường dành cho con nhà giàu, nổi tiếng lắm luôn đó
Thật luôn...anh còn chưa tìm hiểu gì 🥲
Tin nhắn ấy của Jeongin khiến cho Jisung suy nghĩ mãi. Không biết ngày học đầu tiên ở trường mới sẽ như thế nào đây?
-------
Hết chương 1~
Đầu tiên mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic Trường tiểu học SKZ của mình ạ TvT
Fic mới và cũng là lần đầu tiên mình đăng từng chương, như lần trước là mình viết xong hết rồi đăng một thể. Mình dự tính cứ 2 ngày ra 1 chap mới do mình còn bận ôn thi. Hoặc cũng có thể delay dài để viết xong rồi đăng một thể như trước :P
Đừng quên là SKZ chuẩn bị come back với album Rock Star, title song sẽ ra mắt vào ngày 10/11/2023 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top