2. Người yêu tôi là thầy chủ nhiệm

Tối hôm nay Lee know bận chuẩn bị cho ngày làm đầu tiên nên đành phải ăn tối ở nhà, làm xong bữa tối thì Minho liền kêu Han jisung ngồi lên bàn mà ăn. Kêu mãi mà Jisung không chịu ra nên anh đành phải vào phòng lôi cậu ra ăn tối, vào phòng thì thấy con sóc đang cuộn trong chăn mà cầy film, cảnh này thì Lee know cũng đã quen lắm rồi. Anh tắt máy tính và kêu cậu ra ăn tối, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì Jisung kêu Lee know lại và vang tay ra, ý là đòi ẵm ra thôi mà.

Thối quen của Jisung khi ăn là cứ nhét đầy thức ăn hai bên má thì cậu mới chịu ăn hết, mỗi làn cậu làm thế thì Lee know lại lén lấy điện thoại chụp lại vài tấm. Đang ăn thì Jisung kêu Lee know để hỏi vài chuyện.

"Anh"

"Hửm, sao em"

"Thế là mai anh có công mới rồi đúng không?"

"Đúng òi, mà em hỏi chi?"

"Em hỏi chơi thôi"

"Um, mà em không làm bài tập với soạn bài trước à"

"Chắc không cần đâu anh, tại mai lớp em đổi thầy chủ nhiệm á"

"À (mai thấy mẹ em rồi hehe)"

"Anh lẩm bẩm gì trong miệng thế?"

"Ơ đ-đâu có, em ăn nhanh rồi đi ngủ sớm mai còn đi học nữa"

"Hmm... vâng~"

Sáng hôm sau, Jisung vừa lên đến lớp thì đã lăng ra bàn chợp mắt, Seungmin có hỏi thì cậu nói hôm qua thức khuya chơi fai fai đến 3-4h sáng nên chẳng ngủ được giấc nào. Sắp vào học rồi mà cậu vẫn còn say giấc trên bàn học, Seungmin kí đầu mấy lần mà cậu vẫn nằm im ru ở đó.

"Này thằng kia, mày định ngủ đến mai à sắp vào học rồi đó"

"Cho tao ngủ thêm xíu nữa đi"

"Dậy thầy vào rồi kìa"

*học sinh nghiêm*

"Haizz... ủa, wt Lee know sao anh lại ở đây, em có bị mẹ gì đâu  mà đến đón"

"Lee know gì? Tôi là Lee Minho có thể gọi là thầy Lee"

"Ơ thế chứ tên thật của anh là Lee Minho chứ là mẹ gì"

"Mẹ nín họng lại đi, nay gan đến nỗi cãi tay đôi với thầy lun à"

"Mé bị lừa rồi!!!"

"Rồi cả lớp trật tự, hôm nay là ngày dạy đầu tiên của lớp 12A2 này nên thầy sẽ kiểm tra miệng một xíu ha"

"Chet t đâu có học bài đâu, Seungmin ơi ét o ét"

"Thôi bỏ mẹ"

"Rồi... thầy mời số thứ tự 14.Hanjisung lên kiểm tra miệng lấy điểm nha"

"Thôi xong... dạ thầy, em chưa học bài"

"0 điểm, gòi cút"

"... dạ..."
__________________________________

*về chỗ ngồi*

"Má thầy này khóc quá ha Han jisung, ... Jisung, sao mày không trả lời zạ. Ủa sao khóc?"

"Hic... từ cấp1 đến giờ... hic... tao chưa từng bị con 0 điểm nào mà bây giờ lại..."

"Thôi đừng khóc má mày không nhớ mỗi lần mày khóc một lúc là mày ngất ra đấy, bị nhiều lần trên trường rồi không nhớ à?"

"Tao biết"

"Gì!... à-à không có gì, th-thôi cả lớp tiếp tục học (Jisung có khóc trên trường à?)"

Tiếng chuông ra chơi cất lên vang hết toàn bộ ngôi trường, từng lớp đều náo loạn chạy ra ngoài tận hưởng 30p giờ giải lao. Nhưng Jisung thì lại khác, trường cậu có một tiệm cafe nhỏ tên là Bang coffee. Mỗi lần có chuyện gì buồn hoặc chạy deadline trên trường Jisung sẽ đều đến đóng đô ở quán, cậu cũng thân với chủ quan tên là Bangchan nên mỗi khi cậu đến quán thì anh biết lại có chuyện gì xảy ra rồi.

"Chào anh Chan, như cũ nha"

"Rồi... đây americano. Sao, lại có chuyện gì nữa rồi đúng không"

"Hôm nay được nguyên con 0điểm chà bá lun"

"Gì? Mày học giỏi lắm mà sao lại thế?"

"Thì em tưởng đâu hôm nay thay đổi giáo viên mới thì sẽ không kiểm tra nên em méo có học bài, mà đó là người yêu em nữa mới đau chứ"

"Vaiz người yêu mày là thầy chủ nhiệm lun à"

"Thì đó, em khóc muốn ngất tại chỗ luôn nhưng Seungmin nó an ủi được chút"

"Chủ quán, cho tôi một americano và một cacao"

"Rồi có ngay... đây của cậu, à mà giáo viên mới à?"

"Vâng, tôi là chủ nhiệm lớp 12A2"

"Ồ~~~"

"*đi đến bàn Jisung ngồi* của em, uống cà phê nhiều không tốt đâu"

"... vâng... "

Như lời Jisung đã nói, cậu chưa từng đạt được con 0điểm nào chỉ vì hôm nay cậu chủ quan quá thôi và Jisung cũng đã gở được 0 thành 10 hoàn hảo.
Vào tiết văn thì thầy mời từng người lên đọc bài văn đã gửi cho thầy, đến lượt Han jisung thì điện thoại cậu hết pin nên đành mượn điện thoại của thầy chủ nhiệm.

"Dạ thầy Lee, máy em hết pin rồi nên cho em mượn máy thầy được không? Em có gửi cho thầy rồi đó"

"Haizz... đây nhanh đi tiết học không có nhiều thời gian"

"Vâng... gì ai nhắn gì đây <chiều nay đi chơi với em không anh Lee know>"

"Này em kia làm gì mà kiếm bài lâu thế"

"Má thằng lòn kia m cấm tao hả?!! *đến đánh Lee know*"

"Này mày điên rồi hả Han jisung"

"Tao cắn mày liền lun đó!!"

"Ahh!! Khoan khoan em nghe anh giải thích"

"Cho ba giây giải thích"

"Êy Seungmin, sao tự nhiên hai người đó xưng anh em zạ?"

"Tao còn đang hoang mang nè"

"Anh không có cấm sừng em, anh nói thật"

"Anh còn chối nữa, hic... tên gợi nhớ là em yêu kìa hic..."

"Em đừng có khóc nữa mà"

"Hic... hic... *ngất*"

"Em oii!!"

"Thầy ơi, Jisung nó ngất một lúc là tỉnh lại thôi thầy ẵm nó ra cuối lớp xong rồi thầy giải thích cho cả lớp nghe"

"Ủa nếu vậy cả lớp gọi thầy là anh hay là thầy"

"Mày là lớp trưởng mà nhiều chuyện thế"

"Cứ gọi là anh đi"

"Giải thích đi"

"Um thì... anh muốn tỏ tình Jisung mà ngại quá nên xin làm thầy giáo ở trường em ấy"

"Bây giờ còn thời gian nè hay là anh tỏ tình Jisung ở đây lun đi"

"Ý hay đó Seungmin, nhưng mà anh đang thắc mắc tại sao Jisung lại ngất khi khóc quá nhiều vậy?"

"ừ thì nó có uống thuốc ngủ trên trường á nên sức khoẻ của nó yếu lắm, chắc là nó chưa nói cho anh biết"

"à, anh cảm ơn"

"LEE MINHO!!, anh đâu rồi bước ra đây nói chuyện với tôi!!" Han jisung bật dậy lớn tiếng

"um... anh..." quỳ xuống trước mặt Han jisung

"anh quỳ lạy tôi đấy à?

"em đồng ý nha" đưa nhẫn ra

"vaiz!! Lúc tao ngất mày có đánh vào đầu ổng không Kim Seungmin?"

"không hề nha"

"ừ thì... thì đồng ý được chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top