1.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau vào một ngày đẹp trời. Hôm ấy tôi vừa chuyển nhà đến một khu phố mới, ở đấy không khí rất yên bình vì cũng có ít người sống.


Mẹ của tôi sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, liền rủ tôi qua nhà hàng xóm kế bên để chào hỏi.





Tôi Lúc ấy cũng chỉ mới 6 tuổi nên mẹ kêu gì thì cứ làm theo. Hai mẹ con cùng nhau đi qua nhà bên cạnh, mẹ tôi thì có đem chút quà sang tặng .



Vừa nhấn chuông cửa thì đã có một người phụ nữ trẻ đẹp ra chào đón tôi và mẹ tôi.

"Xin chào chị, chúng tôi vừa mới chuyển đến đây mong chị giúp đỡ ạ"




Mẹ tôi nói một tràng rồi tặng cho người phụ nữ ấy món quà



"Chào chị , em tên là Royeon còn chị tên là gì nhỉ ?"




"Ờm chị tên là Jia, nhìn em trông trẻ đẹp thật đấy"




"Em cảm ơn ạ, còn cậu bé kế bên chị là con của chị à'


"Ừm đúng rồi, Jisung chào cô đi con"



Tôi nhanh chóng mở miệng nói


"Chào cô, con tên là Han Jisung ạ rất vui được gặp cô"



"Cậu bé dễ thương quá, à nhà em cũng có thằng nhóc giống con chị"



Từ đằng sau lưng cô Royeon xuất hiện một cậu bạn cực kỳ xinh xắn. Khuôn mặt cậu ấy giống như thỏ con vậy đấy nụ cười thì rạng rỡ lắm.
Bỗng cậu bạn ấy lại bắt chuyện với tôi



"Xin chào cậu nha, mình tên là Lee Minho"



"Chào.., mình là Han Jisung"



"Tên cậu đẹp thật đấy, cậu có muốn chơi đồ chơi không"



"Có chứ, hì hì"



Tôi vừa nói xong, cậu bạn kìa đã liền nắm lấy tay của tôi rồi kéo lên phòng


"Nhìn em trẻ như vậy mà có con rồi"



"Chị cũng trẻ quá trời, mà con chị nhiêu tuổi rồi "


"Bé nó cũng mới tròn 6 tuổi"

"Vậy là bằng con của em rồi"




Hai phụ huynh cứ ngồi ở trong nhà nói chuyện mãi. Còn tôi thì ở trên phòng chơi với cậu bạn Minho kia

__________________________

Trở về hiện tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Năm nay tôi cũng đã 18 tuổi, khoảnh khắc tôi gặp Minho lần đầu tiên mới đây đã được 12 năm rồi.



Tôi vẫn nhớ như in mọi khoảnh thời gian mà tôi và cậu ở bên cạnh nhau, ngồi ăn bánh và xem tivi cùng nhau hoặc là chơi đá banh với nhau. Nghĩ thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi.


Nhưng mà tôi không biết có nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu hay không. 12 năm qua chúng tôi vẫn mãi là bạn bè với nhau.



Minho thì luôn chê tôi phiền phức cứ toả ra rất chán ghét tôi, còn tôi thì luôn âm thầm yêu thương cậu.



Tôi không dám nói ra lời tỏ tình bởi vì sợ mất đi tình bạn đẹp này và tôi cũng sợ mất đi cậu lắm...




Hôm nay là một ngày chủ nhật, Jisung như mọi ngày lại qua nhà của Minho để được gặp mặt cậu. Mỗi ngày Jisung đều qua nhà Minho nên mẹ của cậu ấy cũng đã rất quen, còn Minho thì lại cảm thấy Jisung rất phiền phức.





Bước vào nhà của Minho, cô Royeon liền chào đón Jisung giống y chang con ruột của cổ vậy đấy



"Con chào cô ạ"



"Chào Jisung bé bỏng nhá"



"Hôm nay con qua đây để gặp Minho à"



"Vâng"



"Nó vẫn còn đang ngủ trên lầu đấy, con lên kêu nó đi"



"Dạ"




Jisung liền chạy vọt lên phòng của Minho.

Khẽ gõ cửa phòng rồi mới dám mở cửa, vừa vào phòng, đập vào mắt Jisung là thân thể của Minho đang cuộn trong chiếc chăn ấm áp.


Khuôn mặt vẫn điển trai như ngày nào, Jisung không dám kêu Minho dậy mà cứ đứng ngay cửa nhìn ngắm khuôn mặt cậu ấy mãi.



Nhìn ngắm cũng được vài phút, Jisung lấy hết can đảm kêu Minho dậy



"Minho ơi, sáng rồi dậy đi nào"



Minho nghe tiếng kêu mình, khẽ động đậy rồi hé mở mắt nhìn xem ai đang kêu mình dậy.


Vừa mở mắt ra, Minho liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Jisung

"Chào buổi sáng nha Minho"




"Sao cậu vào phòng tôi vậy?'



"Mẹ cậu kêu tôi vào phòng kêu cậu dậy"



"Vậy hả, cậu đi ra ngoài được không"



"Ừm , được thôi"


Đợi Jisung ra khỏi phòng, Minho liền ngồi bật dậy.


"Haiz, sao ngày nào cũng phải gặp bản mặt phiền phức của cậu ta vậy trời"


Minho than thở một mình, còn Jisung cậu ấy vẫn đứng trước cửa phòng của Minho nghe lén cậu đang nói gì.


Nghe thấy câu than thở của Minho, cậu hơi buồn bã trong lòng, khuôn mặt từ vui vẻ chuyển sang buồn rầu.


"Này Jisung"




"Hả.. có gì không Minho"




Tôi hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kia khi nghe thấy cậu ấy gọi tôi




"Ừm.. có chuyện này tôi muốn nói cho  cậu nghe"




" Cậu nói đi"



Tôi thầm nghĩ
'không lẽ cậu ấy biết rồi sao'





"Từ ngày mai, tôi sẽ không còn ở đây nữa".



"Hả.. vì sao chứ"




Tim tôi như thắt lại khi nghe tin cậu sắp chuyển đi. Chưa kịp tỏ tình cậu, thì cậu đã sắp rời đi mất rồi..





"Tôi phải đi qua Pháp để thực hiện giấc mơ của mình"




"Mong cậu có thể ra sân bay tiễn tôi lần cuối"



'lần cuối sao, cậu định đi luôn không trở về à'



Nghĩ tới đây tôi lại càng muốn khóc thật lớn trước mặt cậu vậy



"Chừng nào cậu sẽ về nhỉ?"



Tôi cố kiếm lại nước mắt đang trực trào sắp tuôn ra kia để nói chuyện với cậu




"Không biết, có thể không trở về"

"Vậy à.."

"Này tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu"


"Có chuyện gì ?"


Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lạng lùng giống như không có hứng để nghe tôi nói vậy


"T..ớ....."


Tôi cứ ấp úng mãi không dám nói ra. Chỉ sợ nói ra cậu lại càng ghét bỏ tôi, khinh bỉ tôi hơn nữa...

Nghĩ tới đây thôi mà tôi lại càng sợ..


"Nói lẹ đi, tôi còn đi dọn đồ nữa"



"Tớ thích cậu, thích cậu từ lần gặp đầu tiên cho đến tận bây giờ..."



"Tình cảm tớ dành cho cậu nhiều hơn bất kì ai, yêu cậu sâu đậm lắm..."


"Tớ sợ mất cậu, tớ sợ khi nói ra cậu sẽ không còn là bạn của tớ nữa.."

"Hic.."

Tôi đã không khống chế được cảm xúc nữa rồi



Từng giọt lệ đang tuôn ra trên khuôn mặt của tôi.
Tôi cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn cậu nữa..



"Xin lỗi..."



"Nhưng tôi không thích cậu, nói thẳng ra là chưa từng có tình cảm với cậu"




"Tôi biết cậu thích tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ xem đó là tình cảm bạn bè thôi"





"Mong cậu hãy từ bỏ tôi đi.."



Tôi càng khóc lớn hơn khi nghe cậu nói như thế


Vậy từ đó tới giờ cậu chưa từng có một chút tình cảm với tôi sao..


Tôi chỉ là một thằng ngốc thôi. Cứ cố chấp thích cậu chi rồi lại phải nhận sự tổn thương này


"Nín đi, tôi xin lỗi rất nhiều.. Hannie à"


Cậu tiến lại gần tôi, ôm tôi thật chặt và lau đi những giọt nước mắt trên chiếc má của tôi.




"Minho.. hức... Cậu có thể vẫn làm bạn với tớ được không.."



"Không thể.."


"Vì sao... ch...ứ.. hứ...c"



"Tôi không muốn làm tổn thương cậu đâu, nên hãy từ bỏ tôi đi.."



"Không bỏ được đâu Minho à.."



"Tớ ...hí..c thíc...h c..ậu tận 12 nă..m mà.."



"Tôi biết.. nhưng cậu hãy từ bỏ và kiếm một người tốt hơn tôi đi"




"Ừ...m, vậ..y.. tạ..m biệt mong đây lần cuối chúng ta gặp nha..u"


"Cậu không định đưa tôi ra sân bay sao"


"Minho à.., cậu còn muốn tôi phải đau khổ thêm nữa hả ?.."



"Vậy.. chào cậu"




Sau lời nói tạm biệt ấy, tôi liền chạy nhanh về nhà mình và oà khóc thật lớn



Đến cả mẹ tôi còn nghe thấy, bà liền chạy ra an ủi tôi



"Ngoan, nín đi bé iu của mẹ"



"Hức.."





Sáng hôm sau, Cậu đã lên sân bây từ lúc nào rồi

Nhưng trước khi đi cậu vẫn mong chờ tôi đến

'Cậu ấy không đến thật sao..'



Một ngày mới lại bắt đầu rồi nhỉ...



Tôi không biết cậu bây giờ ra sao nữa


Đã ăn gì chưa



Đã lên máy bay chưa


Đã từng yêu tôi chưa....

Nghĩ đến đây mà lại muốn khóc nữa rồi . Thôi nghe lời cậu, tôi sẽ cố gắng kiếm một người khác tốt hơn nhỉ....



Minho à....
Tôi yêu cậu từ nhỏ...


















____________________________

1517 từ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: