Tội lỗi

Trước khi đọc, xin hãy cân nhắc vì fic bao gồm các nội dung sau:

+ Từ I tới II (từ III trở đi là fluff nên bồ có thể kéo đến đấy để bỏ angst):
- Miêu tả chi tiết về các hành vi bạo lực
- Miêu tả không chi tiết về tình dục (V)
- Bạo lực gia đình
- Bạo lực học đường
- Fic có sử dụng từ ngữ thô tục
- Gaslighting
- Miệt thị đồng tính
- Rối loạn nhân cách ranh giới
- Rối loạn ăn uống
- Self-harm
- Trầm cảm
- Cơ chế đối phó không thích ứng
- Có đề cập/nhắc đến vấn đề mê tín dị đoan
- Có đề cập/nhắc đến việc sử dụng chất kích thích
- Có đề cập/nhắc đến ý nghĩ tự sát
- Tự sát thất bại
- OOC

Nếu đến đây tình yêu vẫn muốn tiếp tục đọc thì chúc bồ đọc vui vẻ.

________________________

TỘI LỖI

Will God forsake us?

____________

I.
(In)Cureable
A sinner's confession

Thử tưởng tượng bản thân sinh ra trong một gia đình sùng đạo - sùng đạo một cách cực đoan và mù quáng, thì sẽ như thế nào?

Uầy, không, không đâu. Jisung không phải là một người sùng đạo.

Em còn chẳng theo đạo nữa. Huống hồ chi là sùng đạo.

Nhưng mà như trước đó đã nói rồi đấy. "Thử tưởng tượng" xem? Việc có bố mẹ đều đề cao tín ngưỡng, những bậc thánh nhân mà họ còn chẳng thấy được, van xin được tha thứ, được hưởng ánh sáng vĩnh hằng của "Ngài". Em thì, không tin lắm. Tín ngưỡng của mỗi người thôi, nhưng bị ép để làm những nghi thức và sùng bái tín ngưỡng mà trong tim mình chẳng hề tin thì lại là một chuyện khác, mặc dù từ nhỏ em đã được bố mẹ dắt đi nhà thờ, hành lễ, nghe kinh, này nọ. Chỉ là không tin thì vẫn không tin thôi, Han Jisung vẫn làm theo để hài lòng bố mẹ. Hoặc chí ít là không phải chịu đòn roi.

Thế nên em vẫn phải làm thôi.

Làm gì có cách khác.

Năm mười bảy, Jisung bắt đầu yêu đương. Jisung lén yêu đương qua mạng với một cô nàng xinh xắn mà em gặp ở trên mạng xã hội, vì hợp cạ, nên cô ấy và Jisung kết thân khá nhanh. Nhưng quen được vài tháng thì chia tay, làm bạn có vẻ thích hợp hơn, cả hai đều đồng ý điều đó. Đến giờ thì mất liên lạc rồi. Tiếc thật đấy, cô ấy là một người bạn tốt vậy mà.

Ngẫm lại thì, em có thật sự yêu hay không? Hay chỉ vì em khao khát tình yêu để lấp đầy trong em?

Năm Jisung mười tám, em lại yêu đương, rồi hẹn hò với một anh bạn đẹp trai, quen được ở một quán cà phê. Anh bạn ấy làm barista. Hẹn hò được ba tháng thì lại đổ bể chỉ vì mẹ em vô tình phát hiện.

"Mày bị quỷ dữ ám rồi, mày cần phải rửa tội! Ai đó... Chúa ơi xin hãy cứu lấy linh hồn bị vấy bẩn của nó...!"

Mẹ em đã nói như thế, với vẻ mặt kinh sợ của bà khi bà phát hiện em tay trong tay với người yêu, cũ, khi bà vô tình đi vào một quán cà phê ở trong phố và bắt gặp em. Ánh mắt của bà mở to ra, tay bà run rẩy lồng vào nhau mà liên tục khấn vái. Nước mắt bà thi nhau chảy xuống gò má. Jisung để bà giật mạnh tay, lôi đi về nhà, trên đường bà không ngừng lẩm nhẩm "Xin Ngài hãy tha thứ..." cho thứ "tội lỗi" mà em gây ra.

Một lần nữa, thử tưởng tượng xem việc sinh ra và lớn lên trong gia đình sùng đạo một cách cực đoan sẽ ảnh hưởng thế nào lên một đứa trẻ chẳng biết cái thá gì về cuộc sống, con chim non chỉ vừa nở khỏi trứng. Tất nhiên là dù có nhận thức, thì việc phải buộc tiếp nhận những thứ đó trong một khoảng thời gian dài sẽ vẫn bị ảnh hưởng, ít hay nhiều thì vẫn sẽ có. Từ đó sinh ra cảm giác sợ hãi - vì đó là bản năng.

"Anh-... Anh à. Jisung, em- Jisung em thấy nó... Nó đi cùng với một thằng con trai khác."

Mẹ giàn giụa nước mắt, nói với bố em đang ngồi uống cà phê, với tấm báo mới to kệch vừa được phát vào sáng hôm ấy, che kín mặt. Thú thật thì Jisung chẳng muốn nhìn mặt ông lúc này một chút nào.

Em đứng như trời trồng. Hai chân cứ như thể bị hóa đá mà đứng đó như bức tượng hỏng, vô dụng, chờ bị phá hủy, đập cho vỡ, cho nát.

Bố em đột ngột đứng phắt dậy, cốc cà phê trong tay ông cũng bị đập cho tan tành. Cà phê tràn ra sàn, những mảnh vỡ văng tứ tung. Jisung giật mình, không dám ngước nhìn lên. Mẹ em cũng thế. Trước khi kịp định hình thì một cú tát đã giáng lên mặt khiến em lúc đó choáng váng, ngã ra sau, xui xẻo, ghim lên những miếng miểng chai bị văng gần đó, ghim sâu vào, nhưng em chỉ dám lặng lẽ rít rồi giấu đi cánh tay ra đằng sau. Jisung cắn răng, cơn đau bên má lần nữa truyền đến đại não thì cú tát thứ hai giáng xuống. Lần này thì em dùng tay đỡ người lại, vô tình những mảnh vỡ găm sâu hơn nữa. Lúc này mặt Jisung xanh loét, dấu tay đỏ trên má bắt đầu sưng tấy lên.

"Cái thằng đồng bóng. Mày nói tao nghe, thằng nào? Là thằng nào đã dụ dỗ mày?!"

Bố em quát lên, em im lặng. Tệ thật, điều đó vô tình khiến bố em trở nên điên tiết hơn.

Cái bình hoa để trưng kế bên ghế salon cũng bị ông đập xuống đất bể nát. Tiếng vỡ nát của đồ sứ, cứ văng vẳng khi ông vớ được thứ gì đó ở gần mình ném xuống.

"Mày không nói à? Mày không nói à?"

"Thế thì để tao cạy cái họng của mày ra."

Bố tiến tới nắm cánh tay lành lặn của em lôi đi. Em quay sang nhìn mẹ, bằng vẻ mặt van xin, van xin mẹ hãy cứu em.

Nhưng những gì mẹ làm là gằm mặt, nhắm chặt mắt lại, nắm tay, van xin.

Mẹ đã chẳng hề nhìn em dù chỉ một lần.

Từ trước tới giờ. Lần nào cũng thế. Này, Jisung. Em đang mong chờ điều gì thế?

Bàn tay to, thô ráp của bố em siết chặt trên cổ tay em. Ông giật mạnh em, kéo em, đẩy vào phòng tắm. Ông mạnh bạo hất mở vòi nước cho nước chảy vào bồn. Tiếng nước chảy róc rách trong bồn đang đếm ngược số giây mà tai họa sẽ ập tới em ngay sau khi bồn được làm đầy.

Jisung đã đoán trước được điều gì sắp sửa xảy ra.

Bố em nhìn em, mặt ông đỏ lên vì giận. Gân trán ông cộm lên thấy rõ.

"Là thằng nào đã dụ dỗ mày?"

Ông gặng hỏi, dường như ông đang cho Jisung cơ hội để em có thể thoát thân khỏi cơn thịnh nộ của ông.

Mà biết đấy, ở cái tuổi nổi loạn mà. Dù cho sợ đến cách mấy.

"Không có."

"Không có?"

"Không có ai cả. Là do con."

Jisung thề rằng, lúc ấy bố em có vẻ sắp giết em thật.

Môi ông mím lại, mắt ông trừng lên nhìn em long sòng sọc.

Mồ hôi lạnh chảy xuống cổ em.

Nhịp thở của em gấp gáp. Trái tim em đập loạn đến mức em tưởng chừng nó sẽ nhảy bổ ra khỏi lồng ngực em ngay tức thì.

"Chúa ơi. Mày đã bị những thứ xấu xa kia tiêm nhiễm rồi."

Ông vừa dứt lời thì đầu em đã bị nắm, kéo, nhấn xuống bồn nước vừa đầy. Nước đột ngột tràn vào mũi, vào miệng khi em bất ngờ há ra, em cố gắng vùng vẫy, tay quờ quạng hòng thoát khỏi nắm tay của ông. Nước vào mắt, Jisung nhắm chặt lại. Nước tràn vào phổi, lồng ngực, tim nhói lên, tim đập dữ dội. Tay em đập lên thành bồn, em vùng vẫy, em bấu lên cánh tay đang dìm đầu em xuống nước của bố.

"Bố ơi tha cho con đi mà! Con không dám, con không dám nữa đâu...!"

Ông kéo em lên, chưa kịp để em có thể hít vào hơi nào thì lại tiếp tục nhấn xuống. Jisung khóc, vì em không thể thở. Cánh tay bê bết máu, thọc vào bồn nước, nước cũng tanh mùi máu khủng khiếp.

"Mày đang bị quỷ ám. Chắc chắn là nó đã làm gì đó với mày rồi."

Ông liên tục lầm bầm, tay ông nhấn đầu của em xuống bồn. Để hằn sâu lên não của em về những gì mà em đã gây ra.

"Là lỗi do mày."

"Lỗi do mày."

"Tất cả đều do mày mà ra."

Jisung cứ bị trấn nước như thế vài lần liền, cách mỗi lần bố sẽ giật đầu em lên để tiếp tục nhấn xuống. Và mỗi lần như thế em đều sẽ van xin. Em không thể thở.

Nước trong bồn bắt đầu trở nên sậm màu hơn.

Thì bố em mới ngừng lại.

"Tội đồ."

Jisung ngồi bệt bên thành bồn, ho dữ dội. Cơn ho, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi bầy hầy ra. Nước em ói ra sàn. Cánh tay em giờ dường như đã mất cảm giác vì cuống họng em đau rát, còn não, phổi thì đang muốn gào thét lên vì thiếu oxy. Giống như chết đuối, nhưng không thể chết. Jisung choáng váng, không thể làm gì nên chỉ ngồi lì ở đấy một mớ ướt sũng và máu me.

Cho đến khi bố em rời đi, với bộ đồ ướt nhẹp.

Mẹ em bước vào sau khi bố em rời đi, với cái khăn bông.

Bà ngồi xổm kế bên Jisung đang hớp từng hơi thở nhọc nhằn, và nấc cụt mạnh trong nước mắt, như bị co giật.

Bà lau mặt cho em, lên cái má bị tát cho sưng húp. Môi tái nhợt đi run rẩy.

"Quỷ dữ sẽ không ám con nữa đâu... Quỷ dữ sẽ không ám con nữa đâu..."

Mẹ em đã không thấy ánh mắt đỏ rát của em lúc đó.

Em không có tội.

"Đừng lo. Ngài là một người rộng lượng."

Em không có tội.

"Ngài sẽ tha thứ cho con."

Tôi không có tội.

____________

II.
Bottle things up isn't a really wise choice
Don't you think so?

Bố mẹ đã đưa em đi "chữa bệnh", ở một "bác sĩ". Đối với em, đây chẳng khác gì một cái giáo phái bất chính mang danh nghĩa thần linh để làm tiền những con chiên ngu muội.

Em bị bắt phải uống những thứ thuốc kì lạ, mà em cũng chẳng biết đó là thứ gì.

Nó chỉ khiến em cảm thấy tệ hơn.

Ngày qua ngày, tình trạng tinh thần của em đi xuống vô cùng tệ. Tụt dốc không phanh.

Em cáu gắt hơn trước kia, nhưng em vẫn cần tình thương. Em khao khát nó. Ấy, em lại chẳng thấy gì cả, em không cảm thấy gì cả. Và Jisung nghĩ rằng em cần làm điều gì đó để lấp đầy khoảng trống ấy.

Jisung bắt đầu bỏ ăn.

Nghĩ đến đồ ăn và cảm giác nó ở trong miệng khiến em cảm thấy thật buồn nôn. Mỗi bữa cơm, chỉ nhìn thôi em đã thấy cơn nôn muốn chực trào. Em chỉ ăn được một ít, sau đó em lại nôn ra. Cơ thể em trở nên gầy nhom dần đi. Có hôm, em cố gắng ăn, em ăn nhiều hơn bình thường, em ăn vô độ, rồi lại nôn hết ra những gì cơ thể em chưa kịp hấp thụ. Nó đào thải ra hết. Vị chua, tanh rình không hề thuyên giảm. Cũng có hôm, em nôn ra cả mật vàng.

Còn thuốc thì em vẫn phải uống.

Jisung nghĩ em sắp điên rồi. Sớm thôi.

Rồi.

Em mang mình nhấn chìm vào cơn đau. Đau đớn về thể xác làm em quên bẵng đi những vết rách chắp vá nửa vời bên trong em.

Bắt đầu chỉ bằng việc cào lên cánh tay, hoặc là trên đùi khi mà em lo lắng. Hoặc là cả người cảm thấy ngứa ngáy khó hiểu. Lúc đấy, Jisung chỉ muốn làm gì đó - cái gì đó có thể giải tỏa nó. Em đã tự cào lên bản thân mình, những vết cào kéo dọc, loạn xạ trên hai bên tay và cả hai bên đùi. Đến rướm máu, những vết cào đỏ chói dần trên da em. Móng tay Jisung bị cắn xé nham nhở, chỗ nhọn chỗ cụt, những vết cào bị rướm máu.

Em muốn xé toạc đi lớp da người này, muốn tự mình nắm lấy và xé toạc đi hết từng thớ thịt đỏ lòm và vứt phăng đi. Cho thối rữa, cho chết hết đi.

Rồi em lại lún sâu hơn vào vũng lầy mà chân em sa phải.

Năm Jisung mười bảy, em đã ước mình chết mẹ đi cho xong.

"Lẽ ra mình nên chết đi thì hơn."

Là ý nghĩ đã hằn sâu trong óc của một thằng nhóc mười bảy tuổi tròn.

Suốt bao năm trời ròng rã, nó ấp ủ, nung nấu. Rằng sẽ có một ngày em buông bỏ cuộc sống này. Biết đâu kiếp sau, em sẽ có một cuộc đời tốt hơn.

Ừ, biết đâu là vậy.

Nếu em có gan làm thế.

Jisung không biết em đã làm gì, để phải hứng chịu những thứ như vậy. Không biết, không biết nữa. Có lẽ là em vô tình lỡ lời, hay là vô ý làm phật lòng người ta. Kiểu thế? Nhưng dù có banh não ra để mổ xẻ thì em cũng chẳng thể nào moi móc ra cho được cái thứ "tội lỗi" mà em đã sa vào. Dù đã ngàn lần em nghe "là lỗi do mày mà ra."

Hay là vì...

"Đưa cánh tay của mày ra."

Bố em ra lệnh, ngay giữa lúc ăn cơm. Khi Jisung vô tình khiến ống tay áo hơi vén lên. Thật không may vì điều đó đã khiến bố em chú ý.

Ông buông đũa xuống, chén ông cũng đặt lên bàn. Mẹ em thì sững sờ, bà dè dặt hỏi.

"Sao vậy anh? Jisung nó làm sao?"

"Mày cứ đưa cánh tay mày ra cho tao coi."

Bố em tiếp tục ra lệnh, lần này ông gằn giọng. Jisung nuốt nước bọt, ngập ngừng chìa cánh tay về phía trước.

Bố liền nắm lấy, vén ống tay áo em lên.

Mẹ em há hốc, đôi đũa trong tay bà rơi xuống đất là thứ âm thanh duy nhất vang lên ngay lúc đó.

Jisung không nhìn, vì em thừa biết bố mẹ em đã thấy những gì.

"Jisung?" Giọng mẹ em run run.

"Là do mày tự làm?" Còn lực siết trên cổ tay em lại chặt hơn.

Cái thứ suy nghĩ đã luôn ám ảnh em.

Jisung không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa.

Bố hất tay em ra. Ông làu bàu.

"Đẻ nó ra, nuôi nó lớn, cho ăn cho học để nó làm ra ba cái trò ngu si đần độn như thế này."

Những dấu sẹo lồi màu trắng, chằng chịt trên cánh tay, trải dài từ cổ tay lên đến trên bắp tay, chồng chéo lên nhau, xấu xí, nham nhở, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.

Kinh tởm.

Jisung kéo ống tay áo xuống để che đi chúng.

Bữa cơm vẫn tiếp tục, nhưng em thấy ngạt thở.

Bố mẹ còn chẳng hỏi lý do vì sao em làm thế.

Thậm chí còn chưa bao giờ thắc mắc thời tiết như thế nào mà em lại ăn mặc như thế này. Suốt mấy tháng liền.

"Dòng thứ nghiệt súc vô ơn."

Bố em cay nghiệt mắng rủa. Ông đứng dậy bỏ đi.

Mẹ em cúi gằm mặt. Dường như bà muốn nói gì đó. Môi bà mấp máy, rồi lại thôi.

Jisung cũng không muốn hỏi làm gì.

Tại sao phải hỏi khi thứ mà em nhận lại cũng sẽ chỉ là lời quở trách, là do em, là em có lỗi.

Jisung là một đứa rất giỏi giấu diếm - cho đến khi bí mật của nó bị phanh phui.

Tính cách của em cũng không được ưa cho lắm. Nói thẳng ra là nhiều người ghét, hoặc là không để ý.

Jisung trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Trông em gầy nhom như thế, lại có mấy ai ưa, một đối tượng dễ xơi thế mà.

Cú đá vào bụng trái khiến Jisung bừng tỉnh. Em đau đớn co gập người lại, tay ghì xuống chỗ vừa bị tác động, hai bên mạn xương sườn em đau kinh khủng và việc điều chỉnh hơi thở đối với em bây giờ chẳng khác gì một thử thách khó nhằn. Jisung cắn lên môi em, em không dám kêu lên, không dám hó hé gì dù chỉ là một tiếng rên rỉ nhỏ xíu. Từng cú đạp, đá, đánh cứ giáng xuống cơ thể vốn chẳng còn lành lặn của nó. Em rụt người lại, co quắp lại như con tôm bị luộc đỏ chín, đỡ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Tổng cộng có năm người. Ba đánh, hai quay lại cảnh Jisung bị đánh.

Em bị thô bạo nắm lên. Jisung rên rỉ, cơn đau khắp người dày vò nó đến mức muốn chết đi sống lại. Tóc em bị thô bạo nắm giật ngược lên, cảm giác như chỉ cần dùng sức hơn tí nữa thì có thể sẽ kéo theo cả da đầu ra mất. Đầu của Jisung bị nện lên cái hộc tủ sắt, em đau điếng đến hai bên tai ong ong. Có cái gì đó chảy xuống, hình như là chảy máu rồi.

"Lẽ ra mày không nên làm điều đó."

Jisung đã nghe một trong những kẻ bắt nạt nói như thế.

Nhưng khốn nạn thật. Em đã làm gì ấy nhỉ?

"Kệ nó. Về thôi."

Tiếng cười cợt vang lên, tiếng đóng cửa rồi tiếng bước chân mờ dần, đầu em đau khủng khiếp, như sắp nổ tung tới nơi, toàn thân ê ẩm, đau nhức.

Đau. Đau chết mất.

Jisung cố gắng ngồi dậy, em nén cơn đau phát ra từ bên hông, đang đỏ lên và chắc chắn chả cần phải chờ đến tối để trở thành một mảng máu bầm tím tái hung tợn. Em không dám thở mạnh, vì bên xương sườn nó vẫn còn đang đau. Nhưng cứ như thế này thì em sẽ chết mất. Jisung gắng gượng hớp không khí vào phổi nó. Em cứ ngồi ở trong lớp, một mình như thế đến khi ngoài kia đổ màu chiều tà và tiếng bước chân của bác bảo vệ ở ngoài hành lang vọng tới. Hà. Không phải là em không chống trả, chỉ là em đã chịu quá nhiều trận đòn. Đến mức em cảm thấy quen với điều đó. Nhưng mà mẹ nó chứ lũ chơi bẩn, dồn em vào một góc thế này thì sao một thằng nhỏ con như Jisung làm lại cho được?

Dù sao thì, Jisung cũng đã bỏ việc chống trả từ lâu rồi. Vô nghĩa.

Em lồm cồm bò dậy, nhặt lên những cuốn vở đã chẳng còn nguyên vẹn - bị xé rách, bị giẫm, bị rạch, cho vào cái túi đeo chéo. Đóng sầm cửa lại rồi lao đi thật nhanh, trước sự ngỡ ngàng của bác bảo vệ, cũng không có tâm trạng để bận tâm tiếng chép miệng ngao ngán của bác ở sau lưng đâu.

"Tụi thanh niên bây giờ thiệt là tình."

Quở trách.

Jisung không muốn về nhà ngày hôm nay một chút nào.

Em sẽ lại bị mắng, vì tập vở rách bươm. Còn quần áo thì dơ bẩn.

Vết trầy, vết bầm sẽ lại bị quy chụp thành tội lỗi của em, một mình em sẽ phải hứng chịu tất cả.

Dường như việc phải dồn nén quá nhiều khiến Jisung trở nên cáu gắt với mọi người, mọi thứ xung quanh em; tất cả đều nhìn thật chán ghét. Em cũng không ưa cả bản thân mình.

"Nghe bảo bố mẹ của Han Jisung là những kẻ cuồng tín. Hình như là họ còn làm những nghi thức trừ tà gì nữa."

Jisung nghe mấy thằng "jock" lại nhại cái giọng ở kế bên. Em không quan tâm đâu.

Ừ.

"Còn nó thì bị quỷ ám."

Câu nói vừa thốt lên thì đã ngay tức khắc chọc xuyên qua màng nhĩ. Bên trong em cuồn cuộn sóng dữ. Sợi dây lý trí không đủ vững để níu giữ em lại. Nó thôi thúc em. Jisung lúc đó đã không chần chừ gì mà ném cái balo nặng mấy cuốn sách dày cộm vào người nó, rồi lao đến, nện lên mặt nó đến mức mấy khớp ngón tay trở nên sưng tím. Hai đứa bạn của nó giật mình mà không kịp trở tay. Em nắm cổ áo nó lên, nó bàng hoàng, cặp mắt hoảng loạn đảo xung quanh, và triệt để né tránh cặp mắt của em.

"Tao đéo có bị quỷ ám. Và tao cũng đéo có bệnh tật con mẹ gì cả."

Jisung xốc cổ áo nó lên, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt em. Để cho em đấm xuống mặt nó, em nghe thấy tiếng xương mũi gãy, em đấm xuống mặt nó, và cái gáy sách giáng xuống mặt nó. Hai bên tai em chỉ toàn là tiếng nhiễu sóng, lấn át hết tất cả. Bao nhiêu cơn giận bị dồn nén mà Jisung trút lên bản thân là chưa đủ, em lại đấm xuống mặt nó trước khi bị mạnh bạo lôi ra khỏi người nó.

"Thằng chó điên."

Đáng lẽ ra em nên cảm thấy hả dạ vì đã tẩn cho nó một trận nhớ đời, khi dám nói em bị quỷ ám. Lạ thật, em chẳng cảm thấy gì, ngoài một cỗ bất an đang nhộn nhạo trong ruột gan, lấn át.

Nó được đưa đi đến phòng y tế. Còn em thì bị gông cổ lên phòng hiệu phó.

Sau đó thì em bị đình chỉ vì hành vi bạo lực, tầm, 2 tuần.

Jisung trở về nhà với tâm trạng cực kì tệ hại. Em biết chắc nhà trường đã gọi về nhà và kể lại sạch sẽ từ đầu tới đuôi cuộc ẩu đả của em ở trường, cả cái cách em đánh nó.

Bố em đứng ở trong nhà. Jisung hít một hơi sâu.

Em đã lường trước được, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Mình mẩy ướt sũng, từ đầu đến chân. Nước mũi chảy xuống cuống họng, đầu óc quay cuồng. Nước vào lỗ tai nghe lùng bùng. Lần thứ mấy rồi, không biết. Không muốn biết.

Em phải làm gì bây giờ?

Em không biết.

Jisung vuốt mặt. Em vùi mặt em vào hai cánh tay, em giấu đi gương mặt toàn là nước mắt. Em không thể gào khóc, tiếng nấc chỉ khiến em thở khó khăn hơn mà thôi. Em cứ dồn nén xuống như vậy. Là lỗi do ai? Lại là do em sao?

Cái lưỡi lam vứt bừa bãi, Jisung ngồi bệt dưới sàn nhà tắm. Cánh tay em chi chít vết rạch sâu hoắm, những đốm máu tụ lại trên những vết rạch. Cũ có, mới có. Cánh tay em tê rần, em mất cảm giác.

Rồi em mới nghĩ.

Thế thì việc gì mình phải sống? Không phải cứ chết đi là được à? Là xong thôi, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời nhanh gọn như thế. Mà em cũng chẳng thèm đoái hoài nữa cái cuộc đời toàn là đớn đau và hối hận khi tất cả những gì em có thể làm chỉ là làm một gánh nặng, như những gì bố em nói.

Phải không?

Cơ thể em cứ như hoạt động theo tiềm thức của chúng. Ngoài trời đang tối.

Em ngồi dậy nhanh đến mức choáng váng, em cần phải nhanh lên.

Cánh cửa tủ thuốc bị bật tung ra, em lục lọi, hất đổ xuống những cuộn băng gạc. Hộp thuốc em lén mua, giấu ở trong này.

Jisung đếm số viên thuốc, đổ đầy trong tay em run rẩy. Nuốt xuống trong một lần.

Em ngồi thừ trong bồn tắm đầy nước.

Em đang chờ. Chờ ai đến gõ cửa.

Ai cũng được.

Hãy gieo cho em hy vọng đi mà.

Đầu óc em bắt đầu đau nhức. Jisung cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Bên trong nội tạng như muốn đảo lộn lên thành một mớ tạp nham nhão nhoét. Nước ngấm vào quần áo, thấm vào da thịt suốt mấy tiếng liền chỉ khiến cho tình trạng trở nên tệ hơn. Em muốn cử động những ngón tay, nhưng thật khó khăn. Mọi thứ xung quanh em nhòe đi như cuốn phim cũ rích, đầu óc em quay cuồng. Nước mắt sinh lý ứa ra khi em ghì chặt đôi mi vào nhau.

Em có thật sự muốn điều này hay không?

Hay em đã ép mình tin là vậy?

Não bộ của em đang không ngừng cầu xin.

Cánh cửa thì vẫn khép chặt vô tình.

Em gượng ngồi dậy, trượt về phía sau và nước lại tràn vào mũi, xuống miệng, xuống phổi. Jisung trở nên hoảng loạn. Cố gắng vực dậy khỏi bồn tắm, em ngồi bệt ở bên toa-lét. Hai ngón tay đưa vào trong miệng, chạm đến lưỡi gà. Em cố gắng làm cho bản thân mình nhợn. Để nôn ra những viên thuốc.

Em có.

Em có... không?

Cơn buồn nôn dồn dập ập tới, Jisung vịn một tay lên thành bồn, một tay vẫn chọc vào bên trong họng để nôn ra những viên thuốc. Nước mắt lại ứa ra và cổ họng em thì bỏng rát. Những viên thuốc nhầy nhụa, có vài viên đã bị rã ra một ít. Em nôn thóc nôn tháo, đầu óc em lại quay cuồng, bắt đầu xuất hiện những đốm đen. Đồng nghĩa với việc em đang mất đi nhận thức.

Jisung thở dốc, gục đầu lên cánh tay, dựa trên thành bồn. Người em run lên bần bật. Em nuốt xuống cái vị đắng chát, chua lè chua lét còn dính lại. Cổ họng như bị cào cho rách, nuốt xuống mà cảm giác như có hàng chục cây kim đang đâm vào. Nước mắt em vẫn ứa ra không ngừng.

Trước khi mất đi ý thức, em nghe thấy cánh cửa vùng mở ra. Tiếng mẹ em hốt hoảng, tiếng nức nở và cả tiếng nguyền rủa văng vẳng ở trong não bộ. Mình mẩy em lạnh ngắt. Nhưng em vẫn còn sống.

Em muốn sống.

"Tôi muốn sống tôi muốn sống tôi muốn sống tôi muốn sống tôi muốn sống tôi muốn sống."

Hãy cho tôi được sống đi mà.

____________

III.
All the fucked up shits were bound to happen

Jisung mở mắt dậy.

Thứ đầu tiên chào đón em là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

Em thầm cảm thấy may mắn vì thứ đầu tiên em thấy không phải là cảnh mẹ em chắp tay khấn cầu, hay là bố em đang nhìn xuống em bằng cặp mắt thất vọng.

Em còn sống.

Jisung đảo mắt xung quanh, trong phòng không phải chỉ có một mình em. Còn có một người đàn ông khác. Hắn nhắm mắt, chắc là đang ngủ.

Em cứ mải mê nhìn, trông hắn rất đẹp, đẹp hơn những anh chàng mẫu ảnh tạp chí mà em thường hay cầm lên ngắm rồi lại chẳng mua ở những hiệu sách.

"Lại gần đây hơn mà nhìn cho rõ. Nằm đó thì không thấy hết được đâu."

Người nọ đột nhiên nói khiến Jisung giật mình.

Em ngại ngùng xoay đầu đi nơi khác, tay em vân vê lên cái chăn.

"Xin lỗi."

Jisung nói.

Người nọ ngồi dậy, hắn nghiêng đầu nhìn em.

"Tên gì?"

"Jisung. Han Jisung."

"Sao vào đây thế? Tự sát bất thành à?"

Em xoay sang để nhìn hắn, em đã định lắc đầu, nhưng nhìn xem trên cổ tay em dây truyền dịch và những vết cắt sẽ khiến cho lời nói của em chẳng đáng tin một xíu nào đâu. Nên Jisung đã gật đầu. Đằng nào cũng chỉ là một mớ hổ thẹn.

"Tôi thì, nói sao nhỉ? Thôi. Thì là chơi thuốc quá liều. Suýt chết thật đấy. Ai dè có người phát hiện kịp thời tống cho vào đây."

"Cứ tưởng sẽ chầu ông bà sớm hơn dự kiến chứ. Đúng là đời, mấy ai biết được chữ ngờ."

Hắn cười, nhẹ bâng như thể câu chuyện hắn kể chỉ là một trong những câu chuyện hài của những diễn viên hài độc thoại.

"À. Quên mất. Tôi là Minho, Lee Minho."

Minho cười với em. Em cũng cười lại, hơi cứng ngắt, vì em chẳng biết phải nói gì cả.

"Tệ thật đấy."

"Lại phải sống nữa rồi."

Minho nằm phịch xuống, sau đó lại rên rỉ trong hối hận khi cánh tay có dẫn ống truyền nước biển bị tác động.

Em thở phào ra một hơi, hơi mà em chẳng rõ mình đã nín từ lúc nào.

"Tệ thật."

"Nhỉ?"

"Nhưng mà này."

"Nếu như số phận đã muốn mình tiếp tục sống. Vậy thì cứ tiếp tục sống đi. Thằng nào rồi cũng xuống lỗ, hơn nhau ở chỗ xuống sớm hay muộn thôi."

Hắn làu bàu. Không hiểu sao, Jisung lại cảm thấy buồn cười. Jisung không nhớ lần cuối em thấy buồn cười về cái gì đó, ai đó hay việc gì đó là khi nào. Từ bao giờ hạnh phúc với em lại khan hiếm như thế. Và em cho phép bản thân mình làm điều đó. Minho nhìn em bằng gương mặt bất bình, còn em thì mãi cười. Bất giác, hắn cũng cười theo em.

"Lee Minho-ssi, anh lạ thật đó."

"Cảm ơn Han Jisung-ssi nhé. Tôi sẽ xem đó là lời khen."

Lee Minho kì lạ thật.

Cô điều dưỡng viên đến kiểm tra thì thấy Jisung đã tỉnh giấc. Bác sĩ được gọi đến để hỏi thăm tình hình của em. Những câu hỏi đại loại như "Cậu cảm thấy như thế nào rồi?", "Trong mình ra làm sao?"

Và, "Trước đây cậu có từng nghĩ đến việc kết thúc mạng sống hay là những suy nghĩ tiêu cực không?"

Còn phải hỏi nữa à?

Jisung đã trả lời qua loa cho xong.

Điều dưỡng viên đã mang cho em một phần cháo trắng và thuốc để em uống.

Jisung lại cảm thấy buồn nôn. Nhưng em vẫn cố nuốt xuống. Đó là lựa chọn của em kia mà.

"Bố mẹ không tới thăm à?"

Minho hỏi em, sau khi hắn uống xong cử thuốc của mình. Em nằm xuống, xoay mình về phía gã. "Đi lễ rồi. Hôm nay là sáng chủ nhật mà."

Hắn trề môi, xong lại cười khẩy. "Eo ơi. Thật luôn à?"

"Thật mà."

"Thế thì coi như xui rồi. Cậu sẽ mắc kẹt ở đây với tôi vài hôm đấy."

"Không có."

"Sao cơ?"

"Ý tôi là. Trông anh không có vẻ gì giống người xấu."

Hắn không đáp lại em, mà chỉ cười vu vơ.

Lee Minho là một kẻ kì lạ. Kì lạ nhất mà em từng gặp.

Ngày thứ ba trôi qua. Em lại uống thuốc và trả lời một vài câu hỏi của bác sĩ.

Hôm nay mẹ em đến.

Quầng thâm của bà đậm hơn trông thấy. Jisung không chắc mình có nhìn nhầm không khi trên cổ bà lại có dấu vết của bàn tay.

Giống của bố, khi bố bóp cổ em đè xuống nước.

Thật ra thì. Bố em đã, và luôn là một người nóng nảy.

Jisung nhớ lại những ngày còn bé, em cũng hay bị đòn roi. Bị đánh cho tay chân sưng lên và mình mẩy bầm hết cả. Bố em nói là vì em không ngoan, không hiểu chuyện như những đứa trẻ khác. Việc ông đang làm là thay Chúa để phạt những đứa trẻ hư hỏng giống như em. Jisung thừa biết đó là lời nói dối, để bố trút những cộc cằn của bản thân lên người em. Tuy nhiên, em cũng dần tin rằng là do em xứng đáng bị vậy.

Con người thường có xu hướng ghi đè lên kí ức. Ghi đè lên kí ức xấu bằng những điều tốt đẹp. Chắp vá, rồi sơn màu lên từng mảnh, từng mảnh nhơ nhuốc bằng những điều hạnh phúc tạm bợ, biến chúng thành thứ hạnh phúc giả dối. Em buộc não bộ mình phải quên đi, em bóp méo những thứ xấu xí ấy. Quên bẵng đi. Để rồi những kí ức xấu xí, vặn vẹo ấy lại trở thành những con dao rọc sạch từng mảng thịt trên người em.

"Jisung-ah."

Mẹ em gọi, giọng bà run run, trên đà vỡ tan.

Em không dám nhìn mẹ em. Lồng ngực em đang quặn thắt lại. Em sợ em sẽ không kiềm chế được mất. Minho đang ngủ rồi, bỗng dưng hắn lại trở thành tiêu điểm để em né tránh ánh mắt của mẹ.

"Làm ơn. Hãy nhìn mẹ một lần được không con?"

Giọng bà vụn vỡ. Bản thân em lại chẳng đủ nhẫn tâm để lờ đi, giống cái cách mẹ đã làm với em. Em hơi chần chừ, rồi cũng ngẩng lên nhìn mẹ, tiều tụy, chỉ sau vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi.

"Con có thương mẹ không?"

Mẹ em hỏi.

Ánh mắt của bà đang xoáy sâu vào linh hồn em.

Em không dám trả lời.

Tiếng nói của em nghẹn ứ giữa chừng. Em chẳng thể thốt lên, dù chỉ là một tiếng nhỏ.

Nước mắt mẹ em bắt đầu trào ra. Bà nắm lấy tay em, bàn tay run rẩy của bà.

"Sao con không thương mẹ?"

Mẹ có thương con không?

"Sao con không chịu hiểu cho mẹ?"

Vậy mẹ có chịu hiểu cho con không?

Jisung không dám hỏi.

Em chẳng nỡ làm thế.

"Mẹ sẽ ly hôn với bố. Khi mà con có đủ khả năng tự lập."

Mẹ em thở dài nói, tay bà buông tay em, buông thõng, rồi bà rời đi, mà không hề quay đầu lại nhìn em.

Có lẽ đây là điều tốt đẹp nhất mà Jisung đã nghe trong suốt sáu tháng trời tưởng chừng dài đằng đẳng.

Em nuốt xuống, chua, đắng, chát.

"Khóc thì cứ việc khóc đi. Cố làm gì nữa không biết."

Minho nói khi lưng của hắn xoay về phía em. Có lẽ Minho đã chẳng hề ngủ từ lúc mẹ em bước vào, hay kể cả lúc em vừa thức dậy, hắn đã vờ thế rồi.

Jisung đã vỡ òa, sau bao nhiêu năm em dồn nén. Nước mắt em tuôn trào khỏi hai hốc mắt như chiếc vòi nước bị hỏng.

Em khóc rất lớn, rất nhiều, em khóc cho thỏa cơn giận, em khóc cho nguôi đi nỗi buồn.

Em khóc cho em.

Minho đứng dậy, hắn lên từng bước chậm rì với cái ống dẫn với bịch nước biển theo mình.

Đặt tay lên vai em mà vỗ về. Em ôm lấy hắn, người lạ chẳng hề thân thích một xíu nào. Nhưng em chẳng kiềm lòng được nữa đâu.

Đã quá đủ rồi.

Xin hãy chừa cho nhau một con đường sống.

Hắn cứ đứng yên như thế mà vỗ về em, tay Minho mò lên mái tóc bết mồ hôi, hắn xoa đầu em, nhẹ nhàng thể chỉ cần mạnh tay một chút em sẽ vỡ tan tác.

Em khóc ướt một mảng áo bệnh nhân của Minho mất rồi.

Thật tốt là hắn không trách cứ gì Jisung cả.

Ngày thứ tư, Lee Minho và Han Jisung đã ngồi cùng nhau trên cùng một chiếc giường bệnh. Đúng hơn, là Minho đã mò đến bên giường của Jisung, sau khi cả hai đã ăn uống đầy đủ.

Em ngồi thẫn thờ, mắt em nhìn đi về đâu đó xa xôi. Jisung dường như chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình đến mức không để ý Minho đã ngồi sát em hơn một chút.

Hắn mở lời.

"Về ngày hôm qua."

"Ừm."

"Jisung-ssi. Có thương mẹ không?"

Em chớp mắt, nhắm nghiền lại để tách biệt em khỏi thế giới bên ngoài. Em suy nghĩ, để lựa lời, đúng đắn nhất để nói. Xong lại thôi. Chầm chậm, em cất giọng, cổ họng của em vẫn còn khô rát, dù đã mấy ngày trôi qua.

"Có. Thương chứ. Sao lại không thương cho được."

"Nhưng mà tôi vẫn còn giận mẹ lắm."

"Ừm."

Minho hiểu rõ bản thân hắn chẳng là ai mà có quyền đào bới những thứ em giấu đi. Nên hắn đã chọn cách lắng nghe, hắn gợi cho em mở lòng, để em tuôn trào ra những dòng nước mắt mà bao năm ròng em nuốt ngược vào trong.

Đầu em gục lên vai hắn một cách tự nhiên, cứ như em đã quen biết Minho từ lâu lắm rồi. Có lẽ là vì em cũng nhìn thấy mình ở trong hắn. Hoặc là em đã khao khát sự chú ý và một đôi tai lắng nghe từ rất lâu, Minho đã đáp ứng điều đó cho em. Em thở ra một hơi dài thườn thượt.

"Còn Minho-ssi thì sao?"

"Cũng giống Jisung-ssi thôi. Một vài vấn đề kia, vài vấn đề nọ. Người lớn đặt lên đầu những đứa trẻ ước mơ mà họ không thể thực hiện được. Ép chúng phải thực hiện thay ước mơ của họ. Khi chúng không thực hiện được thì là đòn roi và lời quở trách. Đến cái độ tụi nó mất đi nhận thức về đúng sai, sống trong ràng buộc, hối hận thì cũng chẳng còn kịp."

"Thế thì sau tất cả."

"Là do tôi có lỗi à?"

"Tất cả mọi bất hạnh đều do tôi mà ra à?"

Minho hỏi, câu hỏi mà em đã tự hỏi chính bản thân mình hàng chục, hàng trăm lần. Em mù quáng tin vào câu nói "là do mày mà ra" ngay cả khi em còn chẳng biết bản thân mình đã làm gì. Vì em đã làm những gì? Vì em đã sống hay sao? Jisung chẳng biết, em đã phạm phải tội lỗi gì để em phải bị trừng phạt như thế.

Vậy em đã có câu trả lời cho mình chưa?

"Không."

"Anh không có tội."

Em khẳng định chắc nịch. Em có hiểu rõ những gì mà Minho trải qua hay không mà em có thể khẳng định chắc nịch như thế?

Không cần biết.

Có lẽ là em đang nói thay cho em.

Em thấy Minho, em thấy bản thân mình.

Có lẽ là vì thế.

Ánh mắt của hắn nhìn em khó hiểu. Hắn lại cười, mà lần này, trông Minho nhẹ nhõm hơn.

Hẳn đó là điều mà hắn muốn nghe.

Từ lâu lắm rồi.

"Han Jisung-ssi kì lạ thật nhỉ?"

"Nghe nói hai ngày nữa anh xuất viện?"

Jisung hỏi gã đàn ông đang nằm vắt chéo chân.

Minho im lặng một lúc, sau đó "ừm" một tiếng.

"Jisung-ssi cũng thế mà ha? Mới sáng nay, có nghe điều dưỡng nói vậy."

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện chỉ là nhiều cái cửa sổ khác của phòng bệnh khác. Không biết hắn thấy nó có gì thú vị nữa.

"Tôi thích nhảy."

Minho đột nhiên nói với em. Hắn im lặng, em cũng thế. Em chọn tiếp tục lắng nghe, cho hắn kể về mình. Jisung muốn biết nhiều hơn, về Lee Minho.

"Nhưng cuộc đời và những trò đùa chó má của nó luôn làm mọi thứ rối tung lên."

"Tôi thấy hối hận lắm. Jisung-ssi."

"Minho-ssi này."

"Anh có nghĩ là..."

"Đã đến lúc chúng ta nên dừng việc đổ lỗi cho cuộc đời đi không?"

Em buột miệng nói.

Vì em hiểu rõ việc tự thương hại cho bản thân chẳng khác gì dung túng cho những đau đớn xâm chiếm lấy từng tế bào não. Nếu cứ như thế thì không phải là đang tự đào hố chôn bản thân mình sao? So với tự sát và tự nhấn chìm trong đau khổ cùng cực không khác nhau là bao. Vì sau những thứ đó thì chỉ là ngõ cụt không lối thoát.

Minho nhìn em, trông hắn có vẻ ngỡ ngàng. Em thấy đồng tử hắn hơi dao động, song trở thành mặt biển lặng thinh.

"Phải rồi nhỉ?"

"Đã đến lúc chúng ta phải lớn rồi. Đâu có thể nào làm một đứa trẻ ăn vạ vì té xước đầu gối suốt, Han Jisung-ssi nhỉ?"

"Gọi em là Jisung đi. Trông Minho-ssi có lẽ lớn hơn em đấy."

"Gì cơ? Cậu bao nhiêu?"

"Mười chín."

Hắn mỉm cười với em. Nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy.

"Thế thì phải gọi là hyung rồi nhỉ?"

"Phải rồi."

"Này. Jisung." Minho đột nhiên kêu tên em.

"Vâng?"

"Ước mơ sau này làm gì đấy?"

Em hơi khựng lại. Rồi em nhắm mắt, để nhớ về những gì em đã bỏ lại ở phía sau. Rồi em hít vào một hơi thật sâu, dù chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng. Nhưng em đã quen rồi, chả sao cả.

"Em muốn viết nhạc. Em muốn làm một nhạc sĩ."

"Em muốn viết lại cuộc đời của mình, một lần nữa."

"Thế thì chúc may mắn nhé. Biết đâu sau này anh lại nhảy trên nền nhạc của em đấy."

"Em rất mong chờ đó."

"Minho-hyung."

Những ngày sau đó, em và hắn đã nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Không còn về những thứ tiêu cực, hay là những hoài bão xa vời trong quá khứ.

Mà là về tương lai.

"Hứa với em. Nếu như lần tới mình gặp lại."

"Hãy sống tốt hơn nhé."

"Anh hứa."

Lee Minho là một kẻ kì lạ. Kì lạ nhất mà em từng gặp.

Vậy chứ, Jisung không có vẻ gì là ghét sự kì lạ của hắn cả.

____________
IV.
Even if
the Lord left you behind
I won't hesitate
to come to you

Lúc Jisung tỉnh giấc, Minho đã không còn ở đó. Chiếc giường bệnh trống trơn, có lẽ hắn đã rời đi từ sớm.

Tấm giấy nhỏ được nhét bên dưới cái bình hoa rỗng. Hẳn là dành cho em.

"Đừng quên lời hứa nhé."

Em đã giấu nó vào trong túi.

Bố mẹ em không đón em, mà là một người họ hàng. Bố em từ những hôm đầu tiên cũng chẳng đến thăm em được lấy một lần. Jisung thấy mừng vì điều đó, em sợ phải gặp bố lắm.

Đứng trước cửa nhà, em hơi chần chừ không dám mở. Em sợ những gì đang chờ em ở phía trước.

Mà, đứng mãi như thế thì cũng không xong.

Em bước vào nhà và bố em đã chờ sẵn. Jisung nuốt nước bọt, cổ họng em vẫn chưa thấy khá hơn cho lắm. Trái tim em đập rộn ràng, lòng bàn tay túa ra toàn là mồ hôi. Em đang chờ điều tồi tệ nhất sẽ ập đến.

Tuy nhiên, bố em chỉ nhìn em, rồi lảng đi.

Jisung thầm cảm thấy may mắn vì điều đó.

Đã ba năm trôi qua. Jisung đã và đang theo đuổi ước mơ của em.

Em đã có những bản nhạc đầu tay mà tự em sáng tác. Em cũng đã làm ra cho mình những đồng tiền đầu tiên bằng thực lực của bản thân em. Có một lượng người theo dõi nhất định. Kết bạn được với vài ba người.

Bố mẹ em cũng đã ly hôn, như lời mẹ em nói trước đó. Jisung được một khoản tiền trợ cấp đủ cho em thuê một căn hộ nhỏ và mua những thứ cần thiết cho sinh hoạt - gộp chung với tiền em kiếm được từ việc bán nhạc và làm thêm.

Vượt qua chấn thương tâm lý không phải là điều dễ dàng gì. Khi mà em vẫn phải tiếp tục đấu tranh để giữ cho đầu óc được tỉnh táo mà không quá phụ thuộc vào thuốc.

Bố em không thay đổi. Ông không xin lỗi cho những gì ông đã gây ra, cho em, hay là kể cả cho mẹ em.

Ông đã không xin lỗi cho những vết thương thể xác, về những trận đòn roi. Hay là những vết thương tinh thần khiến em không thể thở khi nhớ về. Bố em trở thành một bóng ma, ám ảnh cả tuổi thơ em, đến tuổi em mười chín.

Ông không xin lỗi, ông chẳng làm gì để bù đắp cho em cả. Kể cả khi là có đi chăng nữa, nó sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Vậy em có giận bố em không?

Giận chứ. Em giận, giận lắm. Giận đến chết đi được.

Mẹ của em cũng thế, bà cũng chẳng xin lỗi vì đã phớt lờ em, bỏ mặc em trong những cơn khủng hoảng bủa vây lấy em. Mẹ em cũng không xin lỗi vì những vết thương tâm lý bà để lại cho em. Những lời nói cứa vào trái tim non nớt của một đứa trẻ - em của ngày trước. Không gì cả, ngoài cái ôm cuối cùng mà em còn chẳng nhớ nổi nó cảm giác ra làm sao.

Jisung đã không hề nhận được một lời xin lỗi nào, từ bố cho tới mẹ.

Nhưng Jisung sẽ học cách quên đi.

Vì em "đâu có thể nào làm một đứa trẻ ăn vạ vì té xước đầu gối suốt."

Những vết thương của em không phải là những vết thương cỏn con, vặt vãnh chỉ cần vài ba năm là quên sạch đi hết. Có thể nó sẽ theo em đến suốt phần đời còn lại, lúc em trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng Jisung sẽ quên đi, để em có thể tận hưởng giây phút cuối cùng vì em đã cho mình con đường lui.

Đôi khi ngồi bần thần, em lại nhớ đến Minho. Người đàn ông chung phòng bệnh với em năm em mười chín. Vụt qua mới đây đã ba năm rồi. Em tự hỏi, không biết bây giờ hắn ra làm sao. Cuộc sống có tốt lên hay không, có thực hiện được ước mơ được hay không; em mong là có.

Jisung nhìn vào trong gương. Trông em đã khỏe hơn lúc trước nhiều rồi. Có sức sống hơn khi em đã từ bỏ thói xấu. Dù những lằn sẹo vẫn còn khâu trên da thịt em về hồi ức méo mó xấu xí trước kia, Jisung sẽ không để bản thân em quay về con đường cũ một lần nào nữa. Em đã tự hứa với mình (và với Minho như thế.)

"Hết lidocane rồi, em vẫn muốn xỏ chứ?"

"Dạ. Cứ xỏ cho em đi ạ."

Cảm giác kim đâm qua lưỡi, nhói lên một cái. Jisung nhăn nhó mặt mày lại.

"Chờ. Từ từ."

"Xong rồi đó."

Anh Chan - người quen của Jisung vỗ vai em. Ảnh này làm nghề thợ xỏ, quen biết vì trước kia em đăng nhạc lên SoundCloud thì anh là người đầu tiên ngỏ lời cùng làm nhạc bên giới underground, có cả Changbin, một người anh quen biết khác nữa. Sau cùng thì em đồng ý, vì đam mê cả mà.

"Xỏ rồi thì tuần này ráng mà kiêng cử đi nhé. Ăn cháo trắng thôi."

Chan nói, trong lúc dọn dẹp.

"Ơ. Thế là em phải cai bánh phô mai à?"

"Ừ đúng rồi đó. Buộc cai."

"Cho em đó. Không cần trả tiền anh đâu. Miễn là đừng vác cái lưỡi sưng như mấy cục bump trên tai kia tới gặp anh nữa là được."

Em cười cười, cảm ơn anh.

"À, nhân tiện thì anh muốn giới thiệu cho em một người bạn."

Anh Chan nói với Jisung.

"Cậu ấy cũng thích âm nhạc, làm dancer ấy. Cũng có tiếng tăm. Anh nghĩ là nếu như chúng ta collab thì sẽ có lợi."

"Ồ. Nếu vậy thì tốt quá còn gì? Khi nào thì em gặp được ấy nhỉ?"

"Tầm năm phút nữa. Bảo là đang trên đường tới."

Ngoài kia, cánh cửa tiệm xỏ mở ra. Người đàn ông bước vào, Jisung ló đầu ra từ cái ghế dựa em đang ngồi. Nắng chói quá, em vẫn chưa thấy rõ.

Cho đến lúc người nọ bước vào.

"Jisung-ah."

"Minho-hyung?"

Em và Minho gặp lại nhau. Có vẻ như cả hai đều đã giữ đúng lời hứa của mình rồi. Nhỉ?

____________
V.
Aren't we all sinners?

"Mặt Channie-hyung lúc đó trông buồn cười thật. Cứ tưởng hai con mắt của ổng sắp rớt ra tới nơi."

Minho nói cười, tay hắn đưa chai rượu lên môi mà dốc xuống.

"Anh ấy hay kể về em. Hay luyên thuyên rằng "Thằng nhóc Han Jisung ấy là một đứa rất tài. Em nên gặp nó một lần đó Minho à." Đấy."

"Nhưng anh Chan đâu có ngờ."

Jisung đã rủ rê Minho về căn hộ của em.

"Gì cơ hai người quen biết nhau à?" Bang Chan ngạc nhiên hỏi. Hai con mắt của anh trố lên, còn tay thì chỉ trỏ hết từ Minho rồi đến Jisung.

"Chuyện dài lắm hyung. Đại loại thì đúng là có quen biết chút ít. Kiểu kiểu thế."

"Chà, vậy Sungie này, tối nay có muốn làm vài ly cùng anh không?"

"Ghé nhà em nhé."

"Dạo này em thế nào?" Minho đột nhiên hỏi.

Jisung dựa lưng lên ghế, mắt em hướng lên những vì sao ở trên bầu trời. Hôm nay là một đêm đầy sao.

"Tốt hơn trước. Rất nhiều." Em nói, ly rượu lại được làm đầy một lần nữa. "Mới tuần trước em được mời hợp tác làm việc với một studio có tiếng, họ nói rằng họ rất thích nhạc của em."

"Anh cũng thích nhạc của em."

Và thích cả em nữa.

"Thật sao?"

"Thật mà. Lúc anh Chan kể, hôm đó anh đã tức tốc tìm em trên mạng xã hội đó." Minho bộc bạch.

"Thế sao anh không nhắn tin với em." Jisung hỏi. Đôi con ngươi tròn xoe của em nhìn hắn dò hỏi. Minho thật lòng cũng đã từng muốn làm như thế. Nhưng hắn nghĩ rằng một bất ngờ nhỏ sẽ tốt hơn, cả, Minho cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Jisung.

"Anh muốn làm em bất ngờ."

"Thế thì anh thành công rồi đó."

Jisung bật cười, tiếng cười của em giòn giã, không phải là nụ cười gượng nặng nề khi nhớ về những ngày tháng ủ dột ở đằng sau. Jisung đã phần nào trút đi được bớt những muộn phiền kí sinh trên em rồi.


"Thật lòng mà nói, em không nghĩ mình sẽ có thể quên đi được." Jisung nói, ánh mắt em hướng về màn đêm.

"Nhưng cứ bấu víu lấy chúng như loài kí sinh thì cũng chả có lợi lộc gì cho cam."

"Thay vì mãi chôn chân trong vũng sình lầy, thì bỏ lại chúng ở phía sau vẫn tốt hơn anh nhỉ?"

"Nếu như số phận đã muốn mình tiếp tục sống. Vậy thì cứ tiếp tục sống đi. Thằng nào rồi cũng xuống lỗ, hơn nhau ở chỗ xuống sớm hay muộn thôi." Jisung xoay sang, nghiêng đầu mỉm cười với Minho.

Hắn chớp chớp mắt. Câu nói này nghe có vẻ quen quen.

"Em nói nghe cứ như là ông cụ non ấy."

"Nhưng đó là lời của anh mà? Anh không nhớ sao?"

"Ôi dào sao em lại đi nghe lời của một thằng suýt chết vì nghiện vậy hả?"

"Nhờn. Lúc đó trông anh tỉnh táo quá chừng, có khi còn tỉnh táo hơn cả em cơ í."

Jisung đùa với hắn, thành công làm Minho bật cười. Đúng là hắn đã nói như thế với em thật. Ngay cái ngày đầu tiên em nhập viện ấy.

"Có vẻ anh đã giữ đúng lời hứa của mình."

Jisung thở phào ra một hơi.

"Và em cũng thế còn gì."

Mấy chai soju đã cạn. Em và hắn đều say đắm đuối. Chẳng phải vì rượu, chẳng cần vì rượu mà chìm trong những ánh nhìn đê mê. Hắn nói là "Trông em xinh, xinh hơn những gì anh nhớ." Vì Minho lần đầu tiên gặp em đã nghĩ, em giống như thiên thần. Kể cả khi cơ thể em không toàn vẹn, em hỏng hóc, em sứt mẻ và em đầy những vết sẹo mà em cho là xấu xí dơ hèm, những đau đớn cùng cực giày xéo lên nhau. Một bức tượng bị nghệ nhân điêu khắc bỏ rơi giữa ngàn bức tượng hư hỏng khác. Ấy thế mà trong mắt hắn, em vẫn cứ như một thiên thần.

Em nhìn hắn, ánh mắt em chìm sâu. Gò má em ửng đỏ, đôi tay em đưa lên môi mà giấu đi nụ cười.

Minho cũng không quan tâm có phải việc não bộ của mình có vấn đề hậu suýt chết vì quá liều hay không. Vì hắn có thể đinh ninh rằng mình đã tỉnh táo khi tới giờ này cảm xúc vẫn còn trọn vẹn một mớ rộn ràng trong lồng ngực.

Hắn nhớ lúc em đang ngủ mê, Minho thì dậy trước rồi nằm ngắm em say sưa. Đến lúc cửa phòng bệnh mở ra lại vội vội vàng vàng kéo chăn xoay người vào trong vách, giả vờ mình đang ngủ.

Hắn nghe thấy cuộc nói chuyện của em với mẹ em, chỉ vỏn vẹn vài ba câu nói, hầu hết là của mẹ em. Nhưng sau khi cánh cửa vừa đóng lại, hắn nghe thấy em khịt mũi. Bản thân Minho liền không muốn giả vờ nữa mà dặn em cứ xả hết ra đi. Vì hắn không bận tâm đâu, không đâu. Em vỡ tan trong tức khắc. Dù cho cơn đau vẫn còn âm ỉ, Minho vẫn gắng gượng để đứng kế bên, cho em có người để được tựa vào. Người em run lên bần bật, nước mắt em không ngừng túa ra như cái vòi nước bị hỏng. Hắn mặc kệ cho em khóc ướt áo hắn. Minho vỗ về em, vụng về, vì hắn chưa từng làm điều này trước đây bao giờ. Vỗ về trên vai em, rồi đến trên mái tóc đã bết lại vì mồ hôi. Minho không bận tâm, không bận tâm chút nào.

Minho cũng đã từng mãi chìm trong bi lụy, tự mình dìm mình xuống những đau khổ dằn vặt để rồi sa đọa, vấy bẩn. Hắn không biết nơi nào là đường lui. Hắn còn chẳng biết bản thân mình còn có đường lui hay không. Chìm trong những cơn đê mê để quên đi thực tại, sống hời hợt với bản thân hắn và cả những người yêu thương hắn, tới mức ai cũng muốn bỏ hắn mà đi.

Nhưng mà hình như cuộc đời vẫn muốn níu giữ lại linh hồn của Minho, nên đã để hắn gặp được Jisung.

Những kẻ xa lạ, chung một phòng bệnh. Những vết thương tâm lý không thể nào chữa lành. Suýt chút nữa là bỏ lửng cuộc đời mà ngã lưng ra sau, trên bờ vực giữa sự sống và cái chết.

"Anh có nghĩ là..."

"Đã đến lúc chúng ta nên dừng việc đổ lỗi cho cuộc đời đi không?"

Giống như là giọt sương vừa vỡ xuống trên mặt hồ phẳng lặng. Minho dường như nhận ra, cuộc đời không chỉ có thế.

Nó chỉ có thế khi chúng ta nhìn nhận nó thật hẹp hòi và ích kỷ. Nó chỉ có thế khi chúng ta không cho bản thân mình một con đường lui. Nó chỉ có thế khi chúng ta vứt bỏ đi cơ hội để tiếp bước.

Hắn cũng như em, em cũng như hắn. Đều là những kẻ mang tội như nhau cả. Tội lỗi - nghiệp chướng, vì đã muốn bỏ cuộc, vì đã muốn vứt bỏ cuộc đời.

Chẳng phải cần rượu, chẳng phải vì rượu để hắn si mê đôi môi của em. Rượu và tình nồng lửng lơ mây mờ, tầng nước đọng, vỡ òa ngay khóe mắt, tuôn trào thành từng dòng mặn chát giữa đầu lưỡi cuốn quýt cuồng si. Những tấm chân tình sà vào lòng nhau chạy theo hơi ấm gần ngay trong vòng tay.

Ôm, hôn, dặt dìu, e ấp trong vòng tay.

Dồn dập, vồn vã, ồn ã tiếng nhạc còn mở vang.

Trên cần cổ rải lên những dấu vết của tình yêu.

Jisung đã không còn nồng mùi thuốc sát trùng ám lấy, khi mà hắn ở gần em lúc em sụp đổ. Jisung bây giờ ngọt ngào như chính em.

Những mảnh hồn không lành lặn, toàn là chắp vá để che đi những quá khứ dơ hèm bẩn tưởi. Mình đắm say trong từng làn hôn lên môi, lên những vết sẹo đã lành trên cánh tay chi chít.

Minho hôn em, hôn em nồng cháy. Em hôn Minho, em hôn theo dòng chảy con tim thôi thúc.

Nhịp đập chan hòa khúc tình ca, viết vội trong đêm dài đầy sao sáng. Mấy nốt nhạc cao vút lên hắn đều uống lấy trọn vẹn vì sợ lỡ mất dù chỉ một giọt. Nhạc sĩ và gã vũ công chìm sâu trong bản tình ca, chỉ có hắn và em, Minho và Jisung.

Hòa quyện tâm hồn, hòa quyện thể xác, hòa làm một. Hắn đem trân trọng chôn vùi trong em.

Ngây ngất giữa bể tình, mê muội trong ái ân, tay đan trong tay khúc slow waltz chỉ dành riêng đôi mình. Hơi thở nóng hổi cồn phả đỏ mang tai, mang dấu yêu nuốt xuống từng ngụm nỉ non van nài. Trên cơ thể không toàn vẹn, hắn yêu em toàn vẹn. Thiên thần của Minho, hắn say em. Chữa lành cho tâm hồn nhau từng cái hôn em gửi gắm lên đôi môi đầy.

Chân em quấn lấy đùi hắn như thể nó là cái phao cứu sinh, mòn mỏi níu hắn lại cận kề. Tiếng hôn ngọt ngào, đọng trên đầu lưỡi và hàng mi. Mặn mà nước mắt, mặn mà cơn say.

Say, nhưng lại tỉnh hơn bao giờ hết.

"Minho."

"Hãy cứu rỗi em."

Hãy vứt lại những phẩm giá giả tạo mà em đã phải tròng cổ mình vào làm xiềng xích những năm tháng đã qua đi.

Những mảnh hồn toàn là chắp vá, đưa tay cứu rỗi nhau, kể cả khi bản thân cũng chẳng hề lành lặn.

Trán kề trán, môi kề môi, đôi mắt chất chứa hàng vạn câu thâm tình mà chẳng cần phải thốt ra thành lời.

Vì sau tất cả, chúng ta, đều là những kẻ mang tội.

____________

FIN.

_________________

A/N's note:

Mình viết fic này tới tầm, 6 rưỡi sáng? Mà mình cũng không có thói quen đọc lại fic nên nhiều lúc đọc sẽ thấy nhiều lỗi sai lắm. Đừng ngại chỉ ra nhé.

Thật ra thì ban đầu mình có hơi lưỡng lự việc có nên đăng fic này hay không. Một phần vì nó khá là nặng về mặt hình ảnh lẫn tâm lý vặn vẹo của nhân vật. Mà đến cuối cùng vẫn là cái kết có hậu mò 🐿💞

Luyên thuyên tới đây thôi. Cảm ơn tình yêu đã đọc nhé. Hẹn gặp lại bồ ở một fic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top