02
Minho load lại app định vị vài lần, để chắc chắn rằng Seungmin vẫn đang ngon giấc nơi khách sạn mà Minho đã đặt trước đó, chứ không phải lang thang ở một nơi nào xa lạ. Mọi người hình như cũng đã ra về gần hết. Thật ra khi Minho trình bày kế hoạch của mình với trung tâm tiệc cưới, đã có vài người bất ngờ về việc anh làm tất cả mọi thứ một mình, trước cái ngày trọng đại của cuộc đời ấy. Họ không hiểu anh đủ để cảm thấy bình thường, vì từ trước tới nay, Minho vẫn luôn tự lách mình ra khỏi xã hội, trở thành một cá thể riêng biệt dù anh có sắp phải dành trọn cuộc đời mình với một người. Minho đã tự mình chuẩn bị cho buổi tiệc và diễn tập đám cưới, và sau đó sẽ là tuần trăng mật, lễ gặp mặt gia tiên, mọi thứ sau cuộc hôn nhân đó nữa. Anh quả thật không quá quan tâm đến việc mọi người giúp đỡ mình, nó cũng chẳng chứng minh được rằng họ yêu thương anh hay thế nào đó đại loại vậy. Chẳng phải làm tất cả mọi thứ một mình thì dễ quản lý hơn à?
'Teamwork' là cái đéo gì, đây thích 'taowork'. Chắc không vấn đề gì đâu nhỉ ?
Minho lủi thủi bước xuống bãi đậu xe dường như đã tắt điện hết, kẹp nách cái gậy quay và cuốn sổ kế hoạch đám cưới một cách lỉnh kỉnh. Trời hôm nay trở lạnh, dưới bãi cũng chỉ còn lấy vỏn vẹn hai chiếc xe nằm trơ trọi mỗi cái một chỗ. Xuýt xoa, có lẽ hôm nay Minho là người về cuối cùng rồi.
Anh bước từng bước về phía chiếc xe quen thuộc. Trong đêm tối tĩnh mịch, anh bỗng nghe thấy tiếng ho nhẹ, phá vỡ bầu không khí yên lặng của bãi đỗ xe. Theo phản xạ, Minho liền ngoái đầu về phía phát ra âm thanh kì lạ kia.
Một bóng người hiện ra dưới ánh đèn đường nhấp nháy. Jisung, đang đứng đó, tựa mình vào bức tường lạnh, lờ mờ ngửa đầu nhả từng làn khói thuốc lên bầu trời không sao. Có lẽ cậu cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện của Minho, liền ngưng điếu thuốc sang một bên mà vẫy tay gọi hắn lại. Dù sao thì, giờ này cũng chưa phải là quá muộn. Hắn đến gần, trong đầu cũng chỉ định rằng sẽ cảm ơn vì sự phục vụ tận tình với mấy câu chuyện nhảm nhí hài nhạt, cùng sự chăm chỉ của cậu ta tối nay. Ban nãy Tamsin mà không tới hỏi han Minho về dịch vụ nhà hàng mà để hắn tám nhảm nốt với cậu thì có lẽ hắn cũng mặc kệ cậu ta mà yên vị lên xe chuẩn bị về rồi. Ai mà biết được.
"Vãi. Anh làm tôi tưởng tôi sắp gặp rắc rối với đám đồ ăn thừa này cơ." Jisung giải thích, "Tôi đợi mọi người về hết rồi mới gói hết đám này về"
"Hay nhỉ?" Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn vào làn khói thuốc đang lơ lửng trong không gian vừa được nhả ra khỏi miệng của Jisung một cách lịch sự để nó không bay vào mặt hắn. Đã rất lâu rồi, kể từ cái ngày Minho có thể chỉ dựa vào mùi liền đoán ngay được ra tên nhãn hiệu của thứ thuốc lá đó; và cũng rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng Minho chạm vào điếu thuốc. Hắn thậm chí còn không nhớ được điều đó.
Mọi thứ chìm vào khoảng không tĩnh mịch, và khi hắn nhận ra mình đang nhìn vào hư không thì Jisung đã bắt đầu cười hắn. Hắn ngại chín cả mặt.
"Đừng có cười." Minho cứng nhắc, "Đưa đây"
"Hả?" Jisung thắc mắc, nhưng vẫn đưa điếu thuốc đang cháy dở cho Minho. Hắn nhờ cậu cầm hộ cuốn sổ kế hoạch, nhận lấy từ tay Jisung. Và trong khi cậu đang tò mò lật những trang đầu tiên, thì hắn đã đưa điếu thuốc kề sát miệng. Một giây phút trong đầu, hắn khựng lại nghĩ ngợi về việc có nên hút hay không.
Chỉ một điếu thôi mà.
Cũng lâu lắm rồi; nó sẽ không làm tổn hại đến hắn đâu; ngày mai hắn sẽ kết hôn và chính thức trở thành 'chồng người ta', bữa tiệc độc thân trước đó còn chẳng đọng lại trong hắn chút gì. Một bữa tối ở rạp hát không phải quá nhạt nhẽo cho một đêm cuối cùng trước khi chính thức kết thúc cuộc đời làm trai tân sao? Hắn thật sự nên yêu lấy bản thân mình một chút.
Hắn hít vào thứ thuốc mát lạnh buốt não. Nicotine nhanh chóng chạy dọc não bộ của hắn.
Jisung lại cười nhạo hắn, nhưng tâm trí đang bay bổng không để hắn lắng nghe bất kì điều gì. Hắn ngửa đầu ra sau, nhả ra làn khói một cách chậm rãi, từ từ cảm nhận thứ chất gây nghiện đang tràn vào phổi và tĩnh mạch, từ từ như cái cách thứ khói trắng tinh kia đang trôi lổi nhổi trên không trung. Một hơi nữa; rồi một hơi nữa; nào, một hơi nữa thôi. Cuối cùng hắn vẫn phải trả lại điếu thuốc đã tàn gần hết cho Jisung - lúc này đang dở đến trang 13: 'thuyết màu sắc' trong bản kế hoạch. Hắn đỏ mặt ngại ngùng vì đã hút lấy hút để, hút hết những phần ngon nhất và trả lại cậu điếu thuốc trong hình dạng chẳng còn nguyên vẹn là mấy, nhưng cậu cũng chẳng có ý kiến gì về điều đó, chỉ ậm ừ mặc kệ rồi tiếp tục lật đọc những phần tiếp theo trong bản kế hoạch cho lễ cưới ngày mai, miệng ngậm điếu thuốc lủng lẳng giữa hàm răng.
"Tôi gộp hết vào đấy." Minho nói, chủ yếu để phá vỡ không khí lặng thinh này, chứ nó rõ rành rành ra đấy rồi.
"Nhìn là biết mà." Trong không gian ánh sáng nhập nhoè này cũng thật khó để biết rằng Jisung đang cảm thấy ấn tượng về bản kế hoạch hay đang phán xét nó. "Khá ổn mà. Anh không tin tưởng các wedding-planner đến thế cơ à?"
Hắn lắc đầu. Để ngày trọng đại nhất trong đời hắn được sắp xếp bởi một kẻ xa lạ mà hắn chẳng thân chẳng quen á? Minho thà nhảy lầu chết sớm còn hơn. Thật ra thì, công ty cung cấp thực phẩm là nơi duy nhất mà hắn có thể chấp nhận để họ can thiệp vào lễ cưới này, cũng là vì Seungmin đã năn nỉ ỉ ôi hắn hết lời. Kiểu, 'Thui mò, em biết anh cái đéo gì cũng giỏi, toàn diện mẹ luôn, anh giỏi số một địa cầu, nhưng chú rể làm sao có thể trở thành đầu bếp và nấu một bữa ăn ba món cho cả trăm người, đúng không?' . Hắn phải công nhận rằng tối nay hắn đã như bớt đi một phần áp lực, mặc dù món Salami hắn vẫn chưa ưng mấy và nếu là hắn thì chắc chắn Minho sẽ phục vụ theo kiểu khác, còn việc nó có ổn hơn không thì chắc chắn hắn sẽ không thể nào biết được. Minho đưa tay ra, định lấy lại cuốn tập dày cộp, nhưng Jisung lại đặt vào đó một điếu thuốc mới rút ra từ trong bao.
Hít vài hơi thôi thì có lẽ sẽ chẳng sao đâu, nhưng đây là một điếu thuốc nguyên vẹn. Nó hoàn toàn khác. Minho cau mày, nhìn chăm chăm vào điếu thuốc hồi lâu. Hắn không biết hắn đang làm thứ chuyện gì nữa, hút chung thuốc với người phục vụ sau bữa tiệc tối trước hôn nhân của chính mình sao? Không phải giờ là lúc hắn phải ở nhà với bịt bắt để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cùng bộ đồ đã được là gọn gàng cho ngày mai rồi à? Minho tự nhiên lại nhớ ra, lần cuối cùng hắn hút thuốc là trước buổi lễ tốt nghiệp đại học, khi hắn quyết định thử một lần, và khi đó hắn đã tự nhủ bản thân rằng một điều gì đó sắp kết thúc.
Mẹ kiếp. Tốt nghiệp hay kết hôn đều là những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hắn. Chẳng có gì sai khi đón nhận một sự chuyển đổi cả. Minho vẫn đặt điếu thuốc lên miệng, dí sát vào bật lên trên tay cậu- thứ mà Jisung đã lấy ra trong khi hắn vẫn đang mải nghĩ ngợi và chiến đấu nội tâm. Không ngon bằng điếu đầu tiên, nhưng chả sao. Vẫn tốt chán. Vai hắn được thả lỏng dần, cơ bắp cũng không còn gồng lên nữa. Hắn thậm chí còn cười với Jisung, một nụ cười mà cậu chưa từng thấy ở hắn trước đây.
"Không có ý gì xúc phạm đâu, nhưng cậu đang dụ dỗ khách hàng của mình vào con đường sa đoạ đấy. Biết không?"
"À," Jisung hút cạn điếu thuốc ban đầu, thở dài rồi thả nó xuống mà giẫm lên nghiền nát. "Nhà thông thái nào hôm nay đã nói về việc tôi phát ngôn 'xúc phạm' vậy? Hửm?". Minho vẫn đang bận việc thưởng thức thứ hàng ngon đã lâu rồi hắn chưa được nếm lại, không để tâm lắm đến câu nói ghẹo đòn của Jisung. "Anh trông như thiếu thốn lắm ấy."
Hắn giật mình ngưng điếu thuốc nhìn sang cậu, dường như cậu vừa đụng vào trúng tim đen của hắn. "Một chút thôi." Minho chống chế, "Tôi chỉ quên vị của thứ này đã từng ngon đến thế."
"Không đến nỗi thế đâu. Mavericks thôi mà."
"Êu." Hắn xĩu mặt trông có vẻ chê bai, nhưng rồi vẫn đưa điếu thuốc lên miệng.
Jisung nhìn hắn, cười lớn rồi lắc đầu nguầy nguậy, "Ít nhất là nó giúp anh rồi còn gì."
"Giúp gì?"
"Anh biết thừa mà." Jisung nhún vai. Ánh đèn đường hắt lên mặt cậu, là cái dáng vẻ hốc hác mệt mỏi trông chẳng giống với khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh của cậu khi gò má cậu rõ nét dần. "Đến mai là anh cưới rồi. Một sự điên rồ. Hoặc không? Ai mà biết được."
Minho thở ra một hơi dài. Hắn không chắc chắn nữa. Hài hước làm sao, cảm thấy không chắc chắn về một điều mà ngày mai chắc chắn nó phải diễn ra. Xem ra mọi thứ đối với Minho vẫn quá mông lung. Sẵn sàng hay chưa, đến bản thân hắn còn không rõ.
"Mai hẵng hỏi."
"Được thôi."
Jisung rút ra chùm chìa khoá xe từ túi quần rồi xoay nó vòng vòng trên ngón tay khi cậu nheo mắt nhìn ra phía bãi đỗ xe. Giờ cũng khá muộn rồi, Minho cần ai đó để theo về nhà. Điếu thuốc trên tay hắn đã tàn đến những hơi thở cuối cùng, hắn lại không muốn ép Jisung phải ở lại đó với mình; cậu đã chia sẻ những giây phút thoải mái cuối ngày hiếm hoi với một người xa lạ như hắn, và thậm chí còn chẳng được trả cho một đồng nào.
"Cảm ơn cậu." Minho ném thứ dần dừ nãy giờ trên tay hắn xuống đất, "Cả phục vụ và cái này nữa."
"Dở hơi. Tôi còn phải cảm ơn anh ngược lại ấy chứ." Cậu cười. Một nụ cười đem theo chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ con người thô lỗ ban nãy lại cảm ơn cậu vì một điều nhỏ xíu thế này; rồi lại nhìn về phía chiếc xe của mình. "Món canapé ban nãy dở vãi. Đầu bếp ám lời người nào vào đó à?"
Minho hướng ánh mắt mình về Jisung đang đi đến xe của cậu. Lớp bọc nhựa đằng sau vẫn còn ánh lên trên ghế sau; ba, hay bốn những chiếc ghế, và hắn có thể chắc chắn rằng cậu không thể ngồi hết đám ghế đó. Tất nhiên rồi. Và đây có lẽ mới thật sự là thứ mà Minho phải trả cho bữa ăn tối ban nãy.
"Cần tôi giúp một tay để đám ghế kia không còn trống vắng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top