01


"Hai người đẹp đôi thật đấy."

Trước mặt họ là một cậu trai trẻ, chắc chỉ đầu đôi mươi, là bồi bàn trong nhà hàng mà hai người đang ngồi. Minho liếc nhìn cậu, khuôn mặt không thể hiện chút buồn bã nào kể từ khi cả hai gia đình họ Lee và họ Kim kéo nhau vào lấp kín cả sảnh chờ khách sạn. Khiếp khủng, cỡ chục người mà hắn cứ tưởng như gấp mười lần lên vậy. Tất nhiên, trong số mười người đó đã bao gồm cả người phục vụ bàn và những câu chuyện cười nhảm nhí của cậu ta. Minho đã cố gắng trưng ra nụ cười thật tự nhiên; dù biết nó cũng chẳng ý nghĩa gì sất, kể cả là biến Minho trong mắt người khác trở nên hài hước hơn. Nhưng làm sao thì hắn cũng không thể giữ cái điệu đó mãi được.

"Buồn cười lắm hay sao mà nói nhiều vậy?"

"À," cậu phục vụ nói, trên tay là chồng đĩa thẳng đứng được xếp ngay ngắn để đem vào bếp, quay sang nói với Minho, "không có ý gì đâu, nhưng hai người trông giống... đồng nghiệp hơn là hai người sắp cưới nhau đấy."

Hắn nheo mắt. "Cậu chưa nghe về việc nói một điều vô duyên bằng cách 'không vô duyên' sẽ không khiến nó bớt hãm đi chút nào à?"

"Thôi nào! Anh hiểu ý tôi mà phải không?"

"Về những điều vô duyên anh vừa thốt ra hay là về 'người đồng nghiệp đáng kính' của tôi đây?"

Cậu phục vụ bàn cười "Ừ," cậu nói, "tôi biết rồi."

Minho nhìn xung quanh, nhìn đám công việc vẫn đang ngổn ngang trước mặt của cậu. Nhiệm vụ của tên này thu ly nước và khăn ăn, xếp những giỏ bánh mì trống vào đúng vị trí của nó, rồi cất vào kho, đồng thời bỏ đi một vài thứ không cần thiết. Hắn ta đã nghĩ đến việc nói chêm vào một chút : đại loại như 'Cậu không biết cái mồm khó ở của cậu đang nói gì đâu.' hoặc là, 'Chắc là bọn này đang trả phí cho cậu quá nhiều để ngoài việc dọn dẹp thì cậu còn giỏi ngồi đây tán phét về mối quan hệ yêu đương của khách hàng nữa nhỉ'. Nhưng Minho đã không làm thế. Hắn vẫn muốn mọi người thấy rằng, hai người họ là một cặp đôi tử tế, và cả hài hước khi hùa theo những trò cười ngớ ngẩn đó. Ví dụ như, Seungmin đã chạy đi ngay khi bữa tối tổng duyệt cho đám cưới kết thúc, trong khi Minho ở lại hỗ trợ đội phục vụ để dọn dẹp mớ bòng bong này. Một dòng thắc mắc chạy quanh não hắn, rằng hắn tự hỏi liệu có khi một sự xui xẻo bất kì nào đó sẽ diễn ra trước đám cưới không. Nhưng Minho nhanh chóng gạch nó ra khỏi đầu. Chắc là Seungmin chỉ muốn chuẩn bị tốt cho tương lai thôi.

"Xin lỗi vì lời nói của tôi ban nãy," Cậu phục vụ hồi nãy đột nhiên lên tiếng. Cậu ta vừa rời đi để thồn đám đĩa bẩn vào cái chậu nhựa to đùng trong bếp, và giờ quay lại, thọc tay vào mấy chiếc ly rỗng mà nhấc lên liền năm cái một lúc. Trông như đang đeo đôi găng tay lủng lẳng treo thêm mấy chiếc chuông lên đó. "Tôi không phải chồng sắp cưới hay gì. Lẽ ra tôi không nên xía vào những chuyện vốn không phải của mình."

Minho chỉ im lặng mà gấp gọn tấm khăn ăn. Cậu phục vụ nhìn chằm chằm vào việc hắn đang làm, ngạc nhiên vì cái cách Minho chấp nhận lời xin lỗi ấy một cách bình thản.

"Mỗi người sẽ được đối xử theo một cách riêng."

Thật ra, cậu phục vụ bàn nói không hẳn là sai. Chỉ là hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ muốn nghe những lời không hay như thế trước lễ cưới trọng đại của mình, vậy thôi.

"Được rồi. Và nếu anh thật sự được vuốt ve trên giường bởi một người như vậy, có lẽ anh sẽ nằm trên nhỉ?"

Ừ.

Hắn hối hận rồi. Đáng ra Minho nên thụp cho tên này vài phát, để cậu ta tỉnh ngộ về những việc bản thân đang làm.

Hắn rời mắt khỏi đám khăn ăn, nhìn cậu, và một lần nữa, cậu lại cười. "Chà, nhất là cái áo đấy. Nếu không phải nó thì sẽ ổn hơn."

"Lạy chúa," Cậu ta tiếp tục nói, "Tôi hơi bất ngờ khi cậu ta mặc cái áo đấy."

"Ừ. Đây cũng không." Minho thở dài, nghĩ đéo ai lại mặc quả áo in hình tuxedo đến buổi diễn tập đám cười đồng thời cũng là bữa ăn tối của họ. Ừ, nó là cái loại được in lên đấy, ai còn mặc cái áo như thế vào năm 2024 nữa, rồi sau cuộc đời của minho sẽ thành ra như nào chứ? Hắn ngước lên, vẫn thấy người trước mặt đang cười như được mùa.

Minho không muốn chấp nhận, nhưng nó dễ thương. Dễ thương vãi ấy.

Hắn lại gấp chiếc khăn ăn khác một cách ngay ngắn, vuốt phẳng phiu đặt trên bàn.

"Không phải khen đâu, nhưng mà mặt anh đẹp thật đấy." Cậu phục vụ bàn lại tiếp lời. Nghe dát vàng cả lỗ tai. Minho đã nghĩ đến chuyện hỏi tên cậu ta, cứ gọi cậu là là 'phục vụ bàn' mãi thì nó lại không hay, đồng thời hắn cũng không muốn cậu ta gọi mình trong đầu là 'Chú rể 1' hay 'chú rể 2'. "Tôi đoán là anh chưa bao giờ cảm thấy ghét khuôn mặt mình đúng không?"

"Cảm ơn," Minho nói, miệng nở nụ cười nhẹ.

"À mà, anh cũng không cần dọn dẹp đâu. Bọn tôi làm được rồi."

"Biết rồi mà."

"Thật sự là không cần đâu, anh không tham gia tiệc độc thân à? Sau hôm nay là không được tò te chính thức với chàng nào nữa đâu đấy."

"Điên. Tiệc độc thân của tôi tổ chức từ cả tháng trước rồi. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong đêm trước đám cưới chứ? Tổ chức tầm này để mai vừa đứng trên lễ đường vừa nôn xỉn hay gì?"

Cậu phục vụ khịt mũi. "Ý tôi là đám cưới nào chả phải say? Lo lắng điều gì khi mai anh cũng phải tiếp rượu cả tá người vậy?"

Minho nhìn hắn không nói, dòm một lượt từ đầu đến chân cậu thanh niên trước mặt,

"Cậu tên gì?"

Một sự hoảng loạn liền xuất hiện trong nụ cười luôn túc trực trên môi cậu phục vụ,

"Anh hỏi làm gì? Định báo chính quyền à?"

"Không."

Cậu nhăn mặt, khó hiểu nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn từ Minho. Nhưng hắn đã không làm vậy, chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Thôi được, cậu chịu thua.

"Jisung." Cậu quay người lại, đảo mắt tìm ra tấm áp phích đám cưới đặt đầu bàn. "Còn anh là... Từ từ, để yên tôi đoán." Từ lúc bắt đầu bữa ăn đến giờ, trong bữa ăn thì dù tên của hắn có được nhắc lại cả trăm lần thì cậu cũng không để ý cho lắm; và cậu chỉ bắt đầu quan sát từ lúc cậu cảm thấy điều đó là cần thiết, có lẽ do ban nãy Jisung còn bận tán gẫu tâng bốc với bà nội của Seungmin nên cũng chẳng biết gì. Giờ nếu cậu gọi hắn là Seungmin thì có khi hắn sẽ tức giận và thụp cho cậu vài phát (sao lại thấy khó chịu trong khi rõ ràng hắn là người yêu của Seungmin??). Jisung, sau khi đã nhai đi nhai lại những giả định trong đầu, cũng nói,

"Minho."

Chưa hẳn là nhẹ nhõm. Có một vấn đề khác xuất hiện, rằng Jisung chỉ nhớ tới Minho thông qua ai hoặc thứ gì đó. Một thứ gì đó rất khó chịu, hay người mà Minho yêu chăng? Trong lúc suy nghĩ, hắn chỉ gật đầu, như một cách để xác nhận câu trả lời của cậu là hoàn toàn đúng, rồi vội quay cái bản mặt cau có của mình đi khi Jisung đang đắc thắng. Hắn không muốn Jisung nghĩ rằng hắn đang cười nhạo cậu (bề ngoài là vậy).

"Đám này thì sao?" Minho liếc nhìn rồi chỉ vào đám bánh ngọt canapé còn sót lại trên bàn. "Tôi không thích lãng phí nó như vậy."

"Sao anh không ăn thêm từ nãy đi." Đột nhiên Jisung quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, "Thôi, hay để tôi mang đám đó về nhà cũng được. Nha?"

Minho chau mày, "Nhà hàng cho phép thì cậu cứ việc."

Cậu, sau khi ngó ngàng để chắc rằng không có ai xung quanh, thì đã gật đầu.

"Trừ khi anh mắng tôi thôi."

Làm sao mà người ta có thể tìm ra một người như Jisung nhỉ? Khi Minho tỉ mỉ chuẩn bị cho đám cưới, và hắn thu hẹp phạm vi từ năm công ty cung cấp dịch vụ ăn uống xuống còn một, lẽ ra nên có một cảnh báo nào đó trên trang web hay trên form đăng kí, rằng những phục vụ bàn đều có hai nhân cách, kiểu, vừa dở hơi (vô duyên nữa), lại vừa hay ho thế này. Hắn trông như mấy đứa trẻ ngỗ nghịch ở trường đang phá vỡ mọi quy tắc vậy, bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ hành xử thế này cả.

"Tôi không muốn cậu gặp bất kì rắc rối nào đâu."

"Rắc rối hả? Tôi á?" Jisung thắc mắc.

"Tên đệm của cậu là trouble à? Sao thắc mắc nhiều vậy?"

"Khồnggg. Là Peter. Hay tôi đổi tên thành trouble thật nhỉ?"

Minho, đã là lần thứ hai trong cái đêm căng thẳng và lạnh lẽo này, bật cười ngặt nghẽo. Cậu để hắn cứ ngồi ở bàn cười như thế, chạy vào phòng tạp vụ, rồi quay trở lại vài giây sau đó vì đã thấy bóng dáng của quản lý tiến đến gần. Cậu lướt qua Minho, trợn mắt, kiểu 'anh tin được không?'. Hắn liền cảm thấy trống rỗng và thiếu vắng điều gì đó, nhưng cũng mặc kệ.

"Ngài Lee, mọi thứ thế nào rồi? Ổn cả chứ?"

Đó là Tamsin, quản lý khách sạn, bằng một cách rất thuần thục kéo Minho ra góc khác để Jisung tự dọn đám chén bát một mình; Jisung cũng chẳng thể hiện thái độ gì trên mặt, chỉ lặng lẽ quét lên khăn trải bàn để hốt hết đám vụn đồ ăn thừa đem đi bỏ, cũng chẳng đưa mắt theo hướng Minho nữa.

Phòng bên còn leng keng những tiếng chén đĩa va vào nhau, những cuộc trò chuyện kín đáo, tiếng nhạc nữa. Hắn nghe thấy hết. Nhìn lại một lượt căn phòng rộng lớm, tưởng tượng ngày mai nó sẽ chật kín người; sẽ có rất nhiều người đến để chúc phúc cho hắn và Seungmin, không chỉ bạn bè và gia đình, mà còn cả những người làm công xa lạ này nữa. Họ là một phần để tạo nên lễ cưới thật hoàn hảo. Có lẽ vì đó mà Minho vẫn ở đây để dọn dẹp cùng họ, về cơ bản là tự bỏ tiền túi ra để nhắc nhở bản thân rằng giấc mơ 'đám cưới' này, đối với bao nhiêu người khác vẫn luôn là một công việc khó khăn và gò bó biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top