Oneshot
Minho và Jisung quen nhau từ thuở còn học tiểu học.
Một Jisung hoạt bát đáng yêu đã tô vẽ cho cuộc sống vốn trầm lặng u tối của hắn.
Một Jisung xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, chìa cho hắn cái kẹo mút và nói là muốn làm quen với hắn.
Thời gian cứ thế trôi, cả hai vẫn thân thiết với nhau.
Hắn chiều Jisung lắm, mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu với em.
Rồi chẳng biết từ khi nào, tình cảm hẳn dành cho em chẳng còn là tình bạn nữa mà là tình yêu.
Tình cảm hắn dành cho em ngày một lớn hớn, cứ nhen nhóm, cứ âm ỉ trong tim hắn.
Minho chẳng dám thổ lộ.
Hắn sợ.
Sợ rằng Jisung sẽ ghét hắn.
Sợ rằng em sẽ khinh miệt, sẽ không còn muốn chơi chung với hắn nữa.
Hắn sợ khi nói ra rồi, tình bạn mà hắn cố giữ...
Cũng chẳng còn nữa...
----------------------
"Minho ah~"
Jisung vẫn ngọt ngào như thế, tươi cười vỗ vai Minho.
Em kể cho hắn nghe về chuyện em crush một bạn nữ lớp bên.
Đôi mắt hắn thoáng tối đi nhưng vẫn ậm ừ nghe em luyên thuyên về cô bạn em thầm mến.
"Nếu thích thì cậu tỏ tình đi, chứ không để cô ấy có người trong lòng thì lại đau lắm đó Jisungie ah..."
Minho cười nhạt, vươn tay xoa mái đầu mềm mềm của Jisung, hắn cổ vũ em theo đuổi tình yêu.
Hắn rốt cuộc chỉ mong em hạnh phúc mà thôi.
Dù là chẳng phải là với hắn...
Hôm ấy là một ngày mưa, Jisung vui vẻ khoe với Minho rằng cô nàng ấy đã đồng ý hẹn hò với em.
Đôi mắt long lanh của em híp hết cả lại vì hạnh phúc.
Hắn cũng cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo lắm.
Minho đau, đau lắm chứ...
Có ai thấy người mình yêu đi bên người khác mà không đau đâu...
Nhưng hắn chọn nuốt nỗi đau vào trong, hắn chỉ mong sóc nhỏ của hắn hạnh phúc mà thôi...
Hắn đau một chút thì có làm sao...
--------------
Minho dần dần giữ khoảng cách với Jisung.
Hắn lấy lí do rằng không muốn làm phiền em và bạn gái hẹn hò vui vẻ.
Em là bạch nguyệt quang của hắn.
Là thứ ánh sáng mà cả đời hắn cũng chẳng chạm vào được...
Jisung của hắn quá đỗi xinh đẹp, hắn lại tự tỉ, chỉ dám nhìn từ xa, nhìn Jisung mỉm cười đầy hạnh phúc, bên người em yêu...
---------‐
Minho lại cười gượng, hắn thầm nhủ chỉ cần Jisung hạnh phúc thì Minho cũng đã rất vui rồi.
Những lời tâm tình ấy hắn chẳng dám nói, chỉ lặng lẽ viết vào cuốn nhật kí dày cộp để vơi bớt tâm tư...
Minho chẳng dám mơ, chẳng dám mơ về một ngày nào đó có thể đứng bên cạnh Jisung với tư cách là người yêu của em.
Hắn luôn ao ước rằng, người nắm lấy đôi bàn tay ấy, người ôm lấy dáng hình ấy là hắn...
Nhưng làm sao có thể chứ?
Minho chỉ đứng từ xa nhìn em vui vẻ tay trong tay với người em yêu.
Jisung mỉm cười vẫy tay với hắn, hắn cũng gượng cười đáp lại.
Hắn biết Jisung của hắn đang hạnh phúc lắm.
Nhưng sao...hắn lại chẳng thấy vui thế này...?
Lòng cứ nặng trĩu, cố kìm nén lắm mới không thể hiện cảm xúc đau lòng ấy ra ngoài, hắn không muốn ai biết cả...
Minho cứ lặng lẽ như thế, tâm hồn hắn dường như đã héo mòn cả rồi.
Hắn muốn nói với Jisung rằng "Chỉ cần cậu quay đầu nhìn lại, tớ vẫn ở đây, đợi cậu... Jisungie ah, tớ yêu cậu...", nhưng hắn nào dám nói ra, chỉ có thể viết vào sau bức ảnh cả hai chụp cùng nhau.
Minho và Jisung trong ảnh đều cười rất tươi, viết xong, hắn lại lồng bức ảnh ấy vào khung, trân quý đặt trên bàn học.
Lời tỏ tình ấy, cứ mãi chôn chặt, mãi là bí mật của Minho...
Bí mật đã chôn giấu suốt nhiều năm...
--------------
Hôm nay là sinh nhật của Minho.
Nhưng hắn chỉ lặng lẽ đón sinh nhật một mình.
Mọi năm sẽ có Jisung cùng hắn đón nhưng năm nay lại có chút khác.
Hôm nay lại cũng chính là ngày tròn 400 ngày Jisung và người yêu ở bên nhau, Jisung của hắn đã đi hẹn hò rồi.
Hắn thầm chế giễu bản thân.
"Minho ah, mày đợi cái gì chứ? Hôm nay là ngày kỉ niệm của người ta, chẳng lẽ mày bảo người ta bỏ bạn gái để đến đón sinh nhật cùng mày sao?"
"Làm gì có chuyện đó chứ? Minho ah, mày thật ngốc."
Minho lại gượng cười, lặng lẽ ăn chiếc bánh sinh nhật, bánh hắn chọn cũng là loại bánh mà Jisung thích ăn nhất.
Là cheesecake.
Nhưng lạ nhỉ?
Bánh hôm nay chẳng ngon như mọi khi nữa.
À phải rồi... ăn một mình thì làm sao mà ngon chứ?
Vị bánh không khác mọi khi, chỉ là tâm trạng của hắn không tốt mà thôi...
Rơi rồi... nước mắt lại rơi rồi...
Minho lại... nức nở rồi, sinh nhật năm nay... thật tệ nhỉ?
Minho mệt mỏi ngã xuống giường sau khi thu dọn xong, hắn định sẽ ngủ sớm một chút để ngày sinh nhật tồi tệ này trôi qua thật nhanh.
Nhưng rồi lại bất chợt nghe tiếng chuông cửa.
Minho thắc mắc, đã khuya như vậy rồi còn ai đến tìm chứ.
Hắn mở cửa thì ngỡ ngàng, trước mắt là Jisung với chiếc khăn choàng cổ to quấn quanh cổ, y hệt như cục bông vậy, tay em xách theo một chiếc bánh kem và túi quà.
Cơ thể nhỏ nhắn run lên vì lạnh, cũng đã tháng 10 rồi kia mà, em mỉm cười rất tươi, giơ hộp bánh kem lên.
"Minho ah~ sinh nhật vui vẻ nhé. Xin lỗi vì làm phiền cậu muộn như thế."
Minho lo lắng vội kéo Jisung vào nhà.
Hắn xót lắm chứ, bởi hắn biết Jisung chịu lạnh kém, hẳn là em đã lạnh lắm, bàn tay nhỏ cũng lạnh cóng cả rồi...
Em run lập cập ngồi phịch xuống sofa kéo cái chăn lông hắn hay vứt ở đó lên trùm lên người.
Em vui vẻ mở hộp bánh kem ra trong sự ngạc nhiên của Minho.
Hắn cứ nghĩ em đi hẹn hò rồi.
Cứ nghĩ em đã quên sinh nhật của hắn rồi nhưng lại chẳng ngờ em lại đến vào tối muộn như thế.
Jisung háo hức giục Minho mở quà, hắn cũng chiều ý em mà mở ra, bên trong ấy vậy mà lại là chiếc khăn choàng cổ và đặc biệt là nó giống hệt với cái em đang choàng.
Minho lại lần nữa ngỡ ngàng nhìn sang em, Jisung lại cười rồi nói.
"Cái đó tớ mua chung một đợt với cái của tớ đó. Tớ thấy hợp với cậu nên mua, Minho thích chứ?"
Nói rồi Jisung tự tay choàng lên cho Minho.
Hắn ngơ ra, tim cũng đập loạn nhịp, hắn cố gắng chôn cảm xúc ấy xuống nhưng chẳng thể, cứ ngây ra như thế, mãi mới lắp bắp nói câu cảm ơn.
----------------
"Sinh nhật năm nay...cũng không hẳn là tệ nhỉ?"
Minho thầm nhủ, nhìn sang Jisung đang đi dạo bên cạnh mình.
Hắn nhìn say đắm nụ cười ấy, nhìn như thể muốn khắc hình ảnh ấy vào trong tim.
Cả hai cứ thế đi dạo cùng nhau đến đêm muộn mới trở về.
Jisung mè nheo đòi ngủ lại nhà Minho vì em muốn thế.
Minho lại chẳng nỡ từ chối đôi mắt lấp lánh ấy nên đành đồng ý.
Cả hai lúc trước vẫn thường xuyên sang nhà nhau rồi ngủ cùng nhau.
Chỉ là từ khi Jisung có người yêu thì không như thế nữa.
Minho đưa cho Jisung bộ đồ ngủ bảo em thay ra cho thoải mái.
Cũng chẳng có gì khó hiểu khi trong tủ đồ của cả hai có ít nhất 4 bộ quần áo của đối phương, cả hai là bạn từ nhỏ kia mà.
Jisung sau khi thay đồ thì nhảu tót lên giường, còn vui vẻ cảm thán
"Oa mùi của Minho nè, thật thơm đó nha. Tớ vẫn luôn thắc mắc Minho dùng nước hoa gì mà thơm thế?"
Minho cười cười, cẩn thận xếp chiếc khăn choàng cổ lúc nãy Jisung tặng bỏ vào tủ, hắn chỉ trả lời rằng đó là mùi tự nhiên, hắn không dùng nước hoa.
-----------------
Minho cứ ngỡ sẽ cứ nhìn Jisung mỉm cười hạnh phúc như thế mãi...
Thế rồi một ngày, Jisung và cô người yêu lại chia tay, lí do là vì cô gái kia đã yêu người khác.
Jisung tìm đến nhà Minho vào lúc nửa đêm.
Em khóc rất nhiều, khóc nghẹn trong cái ôm dịu dàng của Minho.
Người mà hắn nâng niu, hắn còn chẳng nỡ nặng lời, ấy vậy mà giờ đây em lại khóc vì một người không đáng.
"Jisungie ah, cậu vẫn còn có tớ mà không phải sao? Nên là cô ta chẳng đáng để cậu khóc như thế đâu..."
Minho vỗ về an ủi Jisung.
Những ngày sau đó Minho vẫn ân cần chăm sóc em như thế, cố gắng làm cho em vui lên.
Nhưng tình cảm ấy hắn vẫn giấu.
Hắn biết... em thích con gái thì làm sao hắn có cơ hội đây?
Nói ra rồi đến tình bạn này cũng không giữ nổi nữa.
Jisung của hắn sẽ ghê tởm, sẽ ghét bỏ hắn mất...
Minho vẫn bên Jisung như thế, chẳng mong em hồi đáp, cũng chẳng dám hi vọng.
Hắn sợ hi vọng rồi lại thất vọng...
---------------
Minho yêu Jisung rất nhiều, sẵn sàng vì em mà hi sinh, sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ...
Đó là vào một chiều mưa mùa hạ.
Có một Jisung ôm lấy Minho người đầy máu trong màn mưa, hét nhờ người đi đường gọi cấp cứu.
Minho vì lao ra cứu Jisung khỏi chiếc xe tải mất phanh.
Kết quả chẳng ai mong muốn là hắn bị tai nạn, không qua khỏi...
Jisung khóc đến ngất đi khi nghe tin ấy.
Sau ngày đám tang của Minho.
Jisung đắn đo mãi rồi quyết định dọn đến sống ở căn hộ của Minho từng ở.
Em muốn giữ lại kỉ niệm về người bạn từ thuở ấu thơ của mình.
Jisung cẩn thận thu dọn đồ đạc của Minho cất gọn vào một chỗ.
Thứ làm em chú ý đến là chiếc khung ảnh cũ đặt ngay ngắn trên bàn.
Tấm ảnh chụp em và hắn thời còn học lớp 9.
Em tháo khung ảnh ra, muốn lau chùi một chút.
Nhưng đôi tay nhỏ nhắn khựng lại, nước mắt ướt nhòe khóe mi.
Em...khóc mất rồi...
Đôi tay em run run chạm vào dòng chữ tuy đã hơi nhòe đi vì thời gian nhưng vẫn đủ để em đọc được.
"...Jisungie ah, tớ yêu cậu..."
Chỉ mấy chữ ấy thôi cũng làm em hiểu ra.
Hóa ra... hắn yêu em từ lâu rồi...
Hóa ra... hắn đơn phương em suốt ngần ấy năm...
Em ấy vậy mà lại chẳng hề hay biết, chẳng hề cảm nhận được...
Jisung nhớ lại từng ánh mắt dịu dàng khi Minho nhìn em.
Nhớ lại từng cái xoa đầu đầy cưng chiều.
Từng cái ôm hắn trao cho em.
Hắn yêu em nhiều như thế...
...Chỉ là em ngốc chẳng nhận ra.
Đến khi em nhận ra, người yêu em nhất đã chẳng còn ở bên em nữa rồi...
Mối tình đơn phương ấy của Minho cứ vậy mà cùng hắn chết đi.
Đến lúc chết đi rồi... hắn cũng chẳng có cơ hội nói ra tiếng yêu với em...
------ The end ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top