the day i died

han jisung còn nhớ lee minho chiều hôm ấy đã kéo em vào lòng mình ôm chặt. gã im lặng, cứ như thể lần cuối cùng gặp gỡ mà mang hết tất cả tấm chân tình trao cho em.

không phải trong thời gian hai người yêu nhau gã chưa từng ôm em, chỉ là cái ôm lần này làm jisung cảm thấy thật lạc lõng.

jisung luôn chờ đợi gã ở sân ga cũ.
minho hẹn em ở đây mỗi buổi chiều.

ban nãy khi minho ghé đến, em đã ngừng đọc sách. cứ thế như con sóc nhỏ mà sà vào lòng người kia. rồi jisung lại bắt đầu kể về ngày hôm nay của mình, rằng em đã cãi nhau với bạn một trận thật to trước khi đến đây.

đám bạn em nói lee minho là gã tồi.

họ nói một ngày nào đó gã sẽ buông tay em mà hèn nhát trốn chạy.

em tựa vào vai gã ở hàng ghế nơi sân ga, em nói thật nhiều về mấy thứ em gặp phải nhưng không nghe thấy minho trả lời. thay vào đó gã dịu dàng ngồi cạnh lắng nghe em, đôi lúc còn khẽ mỉm cười.

chỉ duy nhất lần này, em cảm thấy hình như đây đã là lần cuối giữa bọn họ rồi. thế nên em lại ích kỉ muốn níu kéo gã.

- khi anh đi, anh biết em sẽ không khóc phải không?

han jisung biết gã đang nói đến điều gì chứ nhưng em chỉ lặng thinh.

em thích minho nhiều như thế, cho dù không muốn thì cũng đã từng suy nghĩ đến ngày này. thế mà cho đến khi em nghe được điều đó từ chính miệng minho, em vẫn không thể ngăn bản thân rơi nước mắt.

jisung níu lấy tay áo gã, em bật khóc.

- có thể nào không đi được không?

minho bỗng trở nên luống cuống, gã lau vội nước mắt trên má em, ôm em vào lòng.

- xin em đừng khóc, anh sẽ không đi đâu hết

jisung đưa tay ra, chờ đợi gã đáp lại.

- a-anh xin lỗi

khoảnh khắc minho lắc đầu từ chối khi em đưa tay về phía gã, jisung biết mình đã không còn bất cứ một cơ hội nào nữa.

- anh ơi, bao giờ anh về với em?

giữa sân ga đông đúc người qua lại, hai người bọn họ từ khi nào đã lạc mất nhau rồi. cho dù muốn tìm lại cũng không thể nữa bởi vì có cố đến mấy thì sẽ chỉ nhặt được hai mảnh trái tim đã vỡ vụn từ lâu.

lee minho dường như muốn nói gì đó nhưng tiếng còi tàu đã vang lên giục giã từng hồi. gã siết chặt tay cầm vali, phân vân không biết bản thân nên làm thế nào mới phải.

và rồi ngay giây phút đó, gã chợt đặt lên trán em một nụ hôn tạm biệt.

gã dành cho em bó tử đinh hương xinh đẹp.

tím ngắt.

màu của sự chia ly.

minho buông bàn tay em, quay đi thật nhanh.

gã thấy bên má mình nóng hổi.

- anh đi rồi sẽ không trở về nữa

" hai chúng ta yêu nhau xong rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top