Một khúc tình si dang dở
Ba tôi kể rằng, có một ngày xưa ấy, ông đã từng yêu biết mấy ánh đèn sân khấu, có lẽ, nếu như người con trai kia không xuất hiện thì ánh đèn sân khấu mãi là thứ mà ba tôi yêu nhất cả một đời.
Ba tôi không yêu mẹ tôi. Dù cho hai người vẫn tỏ ra bình thường trước mặt chúng tôi, nhưng tôi biết điều ấy, bởi tôi đã từng thấy một bức ảnh cũ trong hộc bàn của ba, kẹp trong một cuốn sổ với màu giấy đã ngả vàng, nơi ấy có ba, và có một chàng trai xinh đẹp khác. Chàng trai ấy có một nụ cười đẹp đẽ như nắng mới, như muốn thu vào hết tất thảy những điều lấp lánh nhất của tạo hóa. Tôi không biết đó là ai, bây giờ người đó đang ở đâu và có cuộc sống thế nào, nhưng tôi chỉ chắc chắn một điều, rằng người đó đã trở thành một điều không thể thay thế trong trái tim của ba.
Mãi sau này, khi tôi lớn hơn một chút, tôi đã đủ can đảm để hỏi ba về tấm ảnh ấy. Cái tôi bất ngờ là, khi tôi hỏi, ba bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Ba không một lời trách móc tôi, ba chỉ cười. Chưa bao giờ tôi thấy hình ảnh người cha đã bảo vệ tôi suốt mười tám năm cuộc đời lại trở nên nhỏ bé trong phút chốc như thế này.
Năm ấy, ba tôi mười sáu tuổi
"Minho, đừng có ngẩn ngơ thế nữa, trông không giống con người đâu"
Minho ngồi chống cằm, ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Ngoài cửa sổ chẳng có gì, ngoài vài con chim ríu rít bay qua bay lại, và ánh nắng hạ chói chang. Minho không ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, cậu đang ngẩn ngơ nghĩ về một người, và vô thức nhìn ra ngoài. Cho đến lúc Minho phát hiện ra cái hành động "trông không giống con người của mình" cũng là lúc người mà cậu đang nghĩ về bỗng dưng xuất hiện trước mặt.
Người ấy tên là Han Jisung.
Ba kể, khi ấy, người nọ còn là một thiếu niên xinh đẹp, trên vai phủ đầy ánh nắng. Chẳng biết hai người đã gặp nhau và quen nhau như thế nào, nhưng nhìn ánh mắt của ba khi nhắc về người nọ, có lẽ tôi đã hình dung ra được quá khứ của hai người họ.
Có lẽ ba vẫn yêu người nọ nhiều lắm.
Han Jisung đẩy cửa lớp bước vào, trên tay đang cầm một miếng gảy đàn. Cậu đặt nó vào tay Minho, rồi tặng cho Minho một nụ cười nhẹ tênh. Cậu nói với Minho:
"Giữ lấy nhé, làm mất tôi chặt tay cậu"
Đó là miếng gảy đàn mà Jisung thích nhất, cậu tặng nó cho Minho, như một cách để cảm ơn Minho vì đã một lần nữa nuôi dưỡng lại đam mê thuở nhỏ của mình.
Kể tới đây, ba tôi bỗng nghẹn lại một chút. Ba kể rằng người nọ cũng có chung đam mê với ba, hai người cùng ước mơ đứng dưới ánh đèn sân khấu để cất cao những khúc ca, chạm tới con tim của biết bao nhiêu người. Miếng gảy đàn đó, ba tôi tới giờ vẫn còn giữ, như thể đó là một lá bùa hộ mệnh, bởi chỉ khi có nó, ba mới thấy an tâm hơn, cảm giác như người nọ đang ở bên ba.
Hôm ấy là một ngày hạ chói chang, lần đầu tiên Minho nhận ra rằng mình đã lỡ rơi vào lưới tình với Jisung, Ngay từ khoảnh khắc Jisung cầm bàn tay cậu lên để đặt lên đó miếng gảy đàn, trong lòng cậu bỗng trào dâng một thứ cảm giác khó tả. Lồng ngực như bị ai đó siết chặt, đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì, và trong một giây, con tim như hẫng một nhịp. Đó là cảm giác mà sau này cậu có thể gọi được nó bằng cái tên tình yêu.
Minho đem trong mình một tình yêu lớn dành cho sân khấu, và đem một tình yêu lớn hơn dành cho người con trai đã theo cậu suốt những năm tháng ấy. Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm. Họ đã trở thành tâm giao, rồi thành tri kỉ, từ bao giờ họ cũng đã dành cho nhau những chân thành nồng nhiệt nhất của cả một xuân thì.
Họ đã từng có một mối tình đẹp biết mấy, bao nhiêu năm, xuân qua, đông về, họ vẫn ở bên nhau, cùng nhau đứng trên sân khấu, cất cao những khúc hát, bằng niềm đam mê của họ dành cho nghệ thuật, bằng tình yêu mà họ dành cho nhau. Họ vẫn trao nhau những ánh mắt trìu mến, những lời yêu chân thành, cả những cái nắm tay vụng trộm. Không cần những điều cao sang, họ vẫn trao nhau một tình yêu chẳng thể đổi dời.
Nhưng hỡi ôi, những người con trai thuở ấy mới mười bảy, mười tám, đâu thế thấu được miệng đời cay nghiệt. Dẫu cho thứ tình cảm ấy chân thành và đẹp đẽ tới nhường nào, nhưng nó vẫn bị xã hội cho là bất bình thường. Chỉ là vô tình, cả hai đều cùng là con trai thôi, chỉ vậy thôi, nhưng thứ tình cảm ấy đã bị giết chết.
Người đó thì đã giã từ nhân thế, còn ba thì sống không bằng chết.
Nhà nội tôi, vốn là một danh gia vọng tộc, và ba cũng đã đoán trước được kết quả của cuộc tình này. Ba muốn giữ bí mật với tất cả mọi người, từ chuyện ba đã hát, tới chuyện ba đã yêu một người con trai khác. Nhưng giấy không gói được lửa, cũng tới lúc ông bà nội tôi biết chuyện này. Trái với suy nghĩ của ba, họ phản ứng bình thường hơn ba nghĩ. Nhưng đó là điều mà họ làm trước mặt ba, còn sau lưng ba thì họ lại âm thầm giết chết mảnh tình mà ba và người nọ đã vun vén bấy lâu.
Lần cuối người nọ tìm gặp ba là đêm trước sân khấu cuối cùng mà họ được đứng chung với nhau.
Jisung đứng cùng với Minho trên một tầng thượng cao. Jisung vẫn giữ nụ cười nhẹ tênh trên mặt, nói với Minho bằng giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết:
"Chắc là từ ngày mai em không thể đứng chung sân khấu với anh được nữa rồi"
"Ba mẹ anh nói gì với em vậy?"
"Họ cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của anh thôi. Cái đó em hiểu, dù cho em vẫn chưa có con, nhưng em cũng đã từng được cha mẹ yêu thương đến nhường nào mà"
Hai người im lặng một lúc, Jisung mới lần nữa lên tiếng:
"Anh thấy đấy, hai chúng ta không có điểm chung, chỉ có âm nhạc là thứ đã kết nối cả hai chúng ta. Nhưng biết làm sao bây giờ, sợi dây liên kết giữa chúng ta đã bị cắt đứt mất rồi"
"Không Jisung, anh vẫn có thể đấu tranh được mà, chứng nào chúng ta còn ở bên nhau, chỉ cần thế thôi là đủ rồi..."
"Minho, nghe nhé. Dù cho cha mẹ em đã mất cả rồi, nhưng em cũng đã từng nhận được tình yêu mà họ dành cho em. Làm gì có cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con mình đâu chứ. Vậy nên, nếu như anh thương em thật, hãy quay lại, và sống cho thật tốt nhé. Hãy quên em đi, và bắt đầu một cuộc sống tốt hơn"
"Jisung, anh không biết nói gì ngoài lời cầu xin em. Anh sẽ đấu tranh cho cả hai chúng ta, xin hãy tin anh được không?"
"Em không muốn chỉ vì em mà tương lai của anh đang rộng mở phía trước trở nên tối sầm lại. Tình yêu của cha mẹ dành cho anh, thật sự nó đã chạm vào nỗi nhớ sâu trong tâm can của em. Em lại nhớ ba mẹ rồi, xin anh, cho em ích kỉ một lần này thôi, nhé"
Rồi Jisung nhảy xuống, như rơi vào màn đêm. kéo theo nhựa sống của Minho rời xa nhân thế. Năm ấy, hai người mười chín tuổi.
Ba tôi không nói thêm một lời nào nữa, cố gắng bày ra vẻ mặt bình thản nhất có thể, nhưng tôi vẫn hiểu rằng ba đang muốn khóc nhiều lắm. Bây giờ ba đã trở thành người chồng, người cha mẫu mực, nhưng tôi biết rằng, khảm sâu trong cõi lòng của ba là dáng hình yêu kiều của cậu thiếu niên thuở ấy mà ba đã dành cả một thời còn son trẻ để nâng niu, để bảo vệ.
Ba vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ tôi khi bà không có được một tình yêu trọn vẹn, ba vẫn luôn dằn vặt, cho rằng mình là một người cha tồi tệ, nên ba luôn chăm sóc và bảo vệ gia đình hết mực. Nhưng ba của tôi, trong sâu thẳm, ông đã chết từ năm mười chín tuổi.
Ba tôi cười, xoa đầu tôi, rồi nhẹ nhàng nói với tôi mấy lời:
"Con không sống ở thời của ba, và ba cũng không muốn con sau này phải sống trong dằn vặt như ba bây giờ. Nếu như con gặp được người mà mình thật lòng yêu, hãy cứ nắm đôi tay người ấy cho chắc nhé, đừng như ba. Chỉ cần con yêu hết lòng, dù con có yêu ai, ba vẫn sẽ ủng hộ con gái của ba"
Ba tôi đã trở lại thành người đàn ông mà tôi luôn ngưỡng mộ, nhưng chỉ cho tới khi tôi đưa cho ba một chiếc phong bì được gói ghém cẩn thận, mà có lẽ ba chưa từng mở nó ra. Ba cẩn thận xé chiếc phong bì ra, bên trong là một nhành hoa khô - là hoa cánh bướm, và một lá thư với những dòng chữ ngay ngắn:
"Gửi Lee Minho - người em yêu suốt một đời,
Mong anh đừng trách móc hay giận hờn bản thân, đây là cuộc đời của em, tự em định đoạt, không phải lỗi của ai. Nếu anh thương em, anh hãy thương cả bản thân mình, sau này anh có vợ, có con, xin anh hãy yêu thương cả gia đình và trở thành một người chồng, người cha mẫu mực, anh nhé.
Anh hãy sống sao để bản thân đừng cảm thấy tội lỗi với ai, hãy quên em đi mà sống. Hãy sống hạnh phúc thay cả phần của em, đừng để nỗi dằn vặt sâu trong tiềm thức che mờ đi cuộc đời đẹp đẽ đang chờ anh ở phía trước, dẫu cho nơi ấy không có em, nhưng anh hãy cứ ngẩng cao đầu mà sống. Chân tình của một thời non trẻ là quá đủ cho cả hai chúng ta, em không còn hối hận điều gì nữa rồi. Người ta nói thương nhau chín bỏ làm mười, xin anh hãy cho em ích kỉ nốt lần này nữa thôi.
Em chẳng biết nói gì hơn lời cảm ơn anh vì đã ở bên em và trao cho em tất thảy những gì đẹp đẽ nhất của ái tình.
Từ Han Jisung - yêu anh trọn một kiếp người"
Lần đầu tiên tôi thấy ba khóc, chẳng hiểu sao chính tôi cũng cảm thấy lòng mình thắt lại. Có lẽ tôi cũng cảm thấy buồn cho hai người họ, họ đã tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn, nhưng rồi lại lạc mất nhau theo cách như thế đấy.
Tôi không trách móc ba, tôi vẫn luôn tôn trọng và thương yêu ba nhiều lắm. Chỉ đến giờ tôi mới nhận ra rằng, hóa ra ba tôi, dù cho luôn cố gắng vững chãi để bảo vệ cả gia đình, nhưng ba tôi cũng biết đau, biết buồn.
Tôi mong rằng, kiếp sau hai người họ lại có thể gặp nhau, và có được một mối duyên tình trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top