drug.
.
"đánh đi đánh đi, lao vào ăn nó!"
"dập nó đi, jacob! mày là đứa mạnh nhất mà!"
mùi mồ hôi, máu tanh tưởi, những âm thanh hỗn loạn. hàng chục người, thậm chí hàng trăm, bấu tay vào tấm lưới sắt rào quanh một cái đấu trường thu nhỏ. la hét nước bọt văng tứ tung nhưng ai để tâm đến chuyện đấy, tất cả con mắt đang dán chặt vào hai người trên sàn đấu kia kìa. thật là một trò tiêu khiển làm vui của bọn lắm tiền, nhưng với người được ngồi ở vị trí cao hơn kia - tầng bên trên nơi tất cả những gì đang diễn ra trong cái đấu trường này đều được thu vào tầm mắt, thì lee minho cho rằng gã vừa đặt cược vào đúng người đấy chứ. cũng không hẳn là vung tiền vô ích.
"coi bộ èo uột mà cũng cứng đấy nhỉ? anh thua rồi."
christopher dùi đầu thuốc lá xuống gạt tàn, bốc một quả nho vào miệng rồi tiếp tục hướng mắt xuống trận đấu bên dưới.
có năm mươi người được thả vào trong chiếc lồng sắt này và việc duy nhất họ cần làm là đánh bại tất cả để dành được một trăm triệu won ra về. vụ đặt cược không hề được tiết lộ cho những người được thả vào lồng, nó chỉ là một trò chơi nhỏ giữa những người có tiền mà thôi. dĩ nhiên, christopher hay i.n đều nhắm đến những gương mặt triển vọng và có vẻ như sẽ dễ dàng dành được phần thắng ngay từ giây phút đầu tiên vào trận đấu.
còn minho, gã chơi lớn, có vẻ như là một biểu hiện của người mới bán được lô hàng lớn nên phải tiêu bớt tiền nếu không nhà sẽ không có chỗ chứa. giữa loạt những kẻ vai u thịt bắp bặm trợn, lòi đâu ra một thằng nhóc trông non choẹt.
minho để ý đến nó vì nó đã gặp gã một lần. mới gần đây thôi, lần nọ gã đi bar và gặp khách hàng, thằng lỏi trông non choẹt mặt búng ra sữa kia làm nhân viên bưng rượu, tiện tay thó luôn chiếc rendez vous gã để trên bàn. để dạy dỗ thì hyunjin đã sai đàn em cho nó một trận. minho không để tâm lắm, nhưng việc gặp nhau lại lần hai thế này thì đúng thật gã sẽ chú ý đến nó, theo một lẽ thường tình.
"chịu thua đi thằng oắt con!"
"về bú sữa mẹ đi, mẹ đang đi kiếm mày kìa. hà hà."
"xơi nhau đê!"
han jisung vật vã đứng dậy sau một cú thúc gối khiến nó buồn nôn kinh khủng. hai mắt nó vẫn còn nhìn được rõ ràng sau vài giây choáng váng bởi những cú đấm như muốn lấy mạng của tên người nước ngoài vạm vỡ kia. nó đã tốn quá nhiều sức để vượt qua những người trước đó rồi, toàn thân nó ê ẩm đến nhức nhối. nhưng chân nó vẫn còn trụ được vững.
"chà, nếu mẹ tao còn sống thì tao về nhà luôn, khỏi đánh nhau với tên đẹp mã này đấy."
jisung nhổ một bãi nước bọt đỏ lòm tanh máu, nhanh nhẹn tránh đi cú lao đến tung nắm đấm của jacob. nhưng nó lại sơ hở, bị đối phương vật xuống đất trong vài giây.
nó tự dặn mình không được phép thua, từ khi bước chân vào cái lồng sắt này.
jacob khoá được cổ của jisung, gồng cơ bắp để khoá nó nghẹt thở. jisung cảm nhận được mặt hoặc cả đầu nó đang nóng lên như ai châm lửa đốt. nó không thở được. jisung bắt đầu ho, nó cố gắng thúc khuỷu tay và thoát thân nhưng sức tên jacob này quá khoẻ và hắn chịu đòn thuộc hạng trâu bò mất rồi.
ôi không, nó không thể thua được. nếu thua thì tiền trọ không có mà trả, nó còn phải tính thêm cả tiền thuốc cho trận đánh nhau ngày hôm nay sao. thế thì nó thà chết còn hơn ấy.
"chịu thua đi, con chuột nhắt."
jacob cũng đang gồng hết sức bình sinh hắn có để ép jisung nằm gục xuống, và hắn đã thực sự bất ngờ khi thằng nhóc này còn có thể cố gắng đứng dậy trong cái kìm kẹp của hắn. tiếng hò hét ngày một vang dội khi tất cả chứng kiến sự lì lợm của jisung dù đang ở thế yếu hơn, minho cũng đã dập điếu thuốc của gã xuống, chăm chú tò mò không biết thanh niên kia sẽ làm gì tiếp theo.
jisung nghĩ mình sắp tiêu rồi, buồng phổi nó gào thét dữ dội, thở bằng mũi không đủ nữa, nó há miệng, chới với đến để nắm được sợi xích treo trên thành rào sắt rồi giật mạnh xuống. nắm được một đoạn xích, jisung cố gắng tấn công jacob bằng thứ vũ khí mình có trong tay. lời khen ngợi cũng như cổ vũ đồng loạt ào lên, sự phấn khích của những kẻ bên ngoài vô tình lại trở thành áp lực vô hình lên jisung.
ngay giờ khắc này, nó mới nhận ra tất cả đều hướng mắt vào nó và jacob. giống như có cả ngàn con dao đồng loạt đâm vào người nó vậy. jisung ghét điều này, nó buộc phải kết thúc thật nhanh để rời khỏi đây thôi.
vung xích phá dần lớp phòng thủ, jisung nhanh chóng lấy lại sức vừa đủ để làm một cú đá chốt hạ, nó chạy đà trên tấm lưới sắt và hạ đầu gối xuống cổ jacob, đè hắn trên sàn nhà và sút một cú kết vào thái dương.
sau tiếng đổ rầm nặng trịch của cơ thể, không gian tĩnh lặng vài giây, trước khi tất cả nổ oà lấn át hơi thở hổn hển của jisung.
i.n há hốc mồm còn christopher thì thản nhiên ăn nốt quả nho cuối cùng.
"thật là một kết quả bất ngờ nhỉ. hôm nay em thắng lớn đấy." anh hóm hỉnh đánh mắt với gã, cùng một lúc nhìn xuống người thắng cuộc tả tơi kia.
"tại sao chứ, sắp thắng rồi mà aiss." i.n bực bội đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi rời đi trong cái nhìn đầy bất lực của hai người anh kết nghĩa. minho thì không nói gì, vì là người tổ chức nên giờ gã phải xuống để trao thưởng. "em sẽ nhận sau. phiền anh đi kéo i.n về trước khi thằng bé đi chơi mà quên mất cuộc kiểm hàng sáng mai."
gã đi xuống, không nói một lời nhưng tất cả đều tự động dạt sang hai bên để gã tiến vào cái lồng sắt.
hạ gục được jacob nhưng jisung chẳng khá khẩm được hơn là bao, cả người nó đổ xuống đối phương, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp để có thể đứng dậy rời khỏi chỗ này. minho bước vào, mang theo túi tiền thưởng ném lại chỗ jisung.
"phần thưởng đây, màn trình diễn ấn tượng đấy."
thấy có tiền là thoả mãn rồi, jisung gượng dậy khổ sở, ôm lấy túi tiền toan rời đi. nhưng cổ tay nó bị nắm lại ngay lập tức, minho giơ nó lên cao và tuyên bố đây là người thắng cuộc. tiếng vỗ tay hô hào không làm nó thấy vinh quang mà ngược lại, nó chỉ muốn chạy về ngủ thôi.
"tôi về đây."
"chờ đã, hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải."
"thế thì sau này không gặp nữa đâu."
jisung lảo đảo bước ra khỏi cái lồng sắt, ôm tiền biến mất khỏi tầm mắt của minho. gã có chút không ngờ tới, này là ăn cắp đồ mà không thèm nhớ mặt chủ đây mà?
bằng một cách thần kì trùng hợp đến kì lạ nào đó, minho tiếp tục gặp được jisung lần thứ ba, trong một lần gã đón felix đi học về hộ hyunjin. gã đoán đúng rồi, mặt non thế kia thì thằng nhóc đó cũng chỉ tầm cấp ba mà thôi. nhưng mà một học sinh cấp ba được phép làm vậy sao? minho đã đến sớm hơn giờ ra về một chút, gã đậu xe chờ bên vệ đường. và thằng nhóc đó thì ngồi ở băng ghế dưới một tán cây lớn. hay là nó không học ở trường này.
"này. lại gặp nhau rồi." minho cố tình bấm còi xe làm nó giật mình kêu lên, tiếp đó bắn một ánh nhìn khó chịu về phía gã. thấy mà thương, cái mặt bầu bĩnh lần trước gã thấy giờ đây dính đầy những bông băng thuốc đỏ. thằng nhóc đấy đang lườm gã đấy, nhưng tự nhiên minho thấy cũng chẳng khó chịu mấy, nếu là bình thường thì gã chọc luôn hai con mắt cho khỏi lườm rồi.
"chú là?"
"quên nhanh thế? tôi là chủ nhân của số tiền thưởng cậu nhận được đấy." gã hạ kính xe, khoanh tay lên đó để ngó ra nói chuyện với nó. trong lòng bỗng có chút không tâm, chẳng lẽ thằng nhóc này không nhớ cái vụ bị đánh bầm dập do ăn cắp đồng hồ của gã à?
"à, cảm ơn chú nhiều nhé." jisung tỏ ra lơ đễnh, nó gật đầu coi như chào hỏi đàng hoàng rồi tiếp tục ngồi thừ ra dưới tán cây đang rụng đầy hoa. minho để ý bàn tay của thằng nhóc kia đã bầm lên, trầy xước đủ vết, móng tay cụt lủn thế mà cào lên hai ngón cái cũng gần cụt hết móng, gần đến cả phần thịt. trông nó buồn bã đến mức minho thấy sốt ruột thay nó. gã bỗng tò mò về lí do của tâm trạng ủ dột này, mới vài ngày trước nó được nhận một trăm triệu won đấy rồi, không đủ sao?
"sao lại bày ra cái mặt thế kia? theo như tôi biết thì giờ này cậu phải đi học chứ nhỉ, còn là học sinh đúng không, ngồi ngoài này không sợ bị thầy cô mắng vì tội cúp học sao?" gã hỏi, nhận lại là cái cười khẩy lén lút của nó. tiếng không to, nhưng gã nghe thấy mà. rồi nó lầm bầm, chán chường vươn tay ra bắt vài cánh hoa đang lượn theo gió. "không đóng học phí thì học hành gì ông chú ơi, tôi làm gì đi học, ngồi đây chơi rồi đợi đến ca mà đi làm thôi."
"trông thế mà đi làm rồi à? bao nhiêu tuổi thế?"
jisung chẹp miệng, nó vứt mấy cánh hoa xuống đất rồi lững thững bỏ đi. "hai hai, mà chú hỏi làm gì chứ, có liên quan gì đến nhau đâu nào."
kẻng tan học đã reo, minho cũng xuống xe, gã chỉnh đốn lại trang phục rồi hững hờ nói "có gì đâu, chẳng qua tôi đang cần tuyển người làm cho mình vài việc vặt. trùng hợp là trông cậu có vẻ phù hợp đấy. nếu đủ tuổi thì có thể xem xét vào làm cho tôi."
"cảm ơn, nhưng công việc hiện tại của tôi ổn áp lắm rồi." jisung nhìn vào màn hình điện thoại nát bét của nó, tặc lưỡi đút lại vào túi rồi quay lưng.
"tiền lương gấp ba lần nơi cậu đang làm đó." gã nói nhưng không thèm nhìn nó, hai mắt đang bận ngóng ra tìm hình ảnh của felix.
đúng là một câu nói có sức nặng tương đương với liêm sỉ của han jisung. trông gã chẳng có vẻ gì là bọn lừa đảo vượt biên buôn người nên jisung nhanh chóng quyết định, nó cúi đầu hì hục làm gì đó rồi chạy lại chỗ minho, đưa cho gã một miếng giấy nhỏ rồi mỉm cười "số điện thoại của tôi đây, tên tôi là han jisung."
gã đưa tay nhận lấy một cách hết sức tự nhiên, cả hai gật đầu chào nhau rồi cũng đường ai nấy đi một cách nhanh chóng.
nói thế nào nhỉ, minho nghĩ mình rảnh rỗi quá mà sinh ra lắm chuyện rồi. ấy, han jisung rõ ràng đã rời khỏi đây rồi mà sao gã cứ ngỡ như mình vẫn đang đứng trước nụ cười mỉm của nó? minho lắc đầu, làm gì có. chắc là cuộc gặp mặt khách hành tối nay nên hẹn ở một quán bar.
đó là lần thứ hai họ gặp nhau trong ngày, khi jisung được phân cho bưng rượu đến phòng vip của vị khách ruột của anh chủ quán. đến khi chạm mặt nhau trong gian phòng, nó mới hoảng hốt nhận ra sao mà khung cảnh quen thuộc thế. cả cái người đang uống rượu ở gần gã kia, chính là kẻ đã sai người đánh nó vì tội ăn cắp đồng hồ kia mà. thôi chết, vậy là cái đồng hồ đắt tiền đó chính là của chú hồi chiều nó gặp ở gần trường học, cũng chính là người tổ chức 'trò chơi đánh nhau dành tiền' đó sao?
jisung đứng đến sượng cả người, tay nắm khay rượu cũng run cầm cập.
hwang hyunjin đang vui vẻ uống rượu, nhìn thấy han jisung bỗng nhướn mày không hiểu tại sao lần trước đã cảnh cáo cũng như nói chuyện nó ăn cắp với chủ quán rồi mà vẫn còn vác mặt vào đây được. hắn đặt ly rượu xuống, hách dịch gọi nó lại. "ê."
"vâng ạ-" nó đặt vội mấy chai rượu xuống, ly lủng gì va vào nhau chỉ sợ bể mà bay tong tiền nó kiếm được bằng xương bằng máu. jisung dè dặt bước lại, cúi gằm mặt xuống xấu hổ không dám nhìn ai, kể cả ông chú hồi chiều nó gặp. trái với sự đe dọa thẳng thắn từ hwang hyunjin, lee minho thản nhiên tự rót cho mình một ly rượu đắt tiền rồi nhấp môi.
"gan lớn nhỉ, vẫn còn dám vác mặt vào bưng rượu cơ. muốn thó đồ nữa à?" biết ngay mà, ,jisung rủa thầm trong lòng, nó cúi gằm mặt xuống, lắc đầu mà trả lời một cách đầy cam chịu "tôi không có ý định đó nữa đâu ạ. thành thật xin lỗi quý khách."
"đổi người đi, sao lại cho một thằng ăn cắp vào phục vụ bọn tao vậy." hwang hyunjin rút điện thoại nói với quản lí, đang cằn nhằn thì lại bị giật mất, hắn ngơ ngác nhìn sang minho vừa tắt đi cuộc gọi, mặt ngố đần ra chẳng hiểu chuyện gì. "sao thế?"
"cứ cho cậu ta làm đi, chú mày cũng đánh cho người ta nhớ mặt rồi còn gì." thấy hắn định cãi, gã liền rút mấy miếng khăn giấy ra, cười hỏi "muốn nói nữa à?"
hyunjin lắc đầu, im bặt, hắn hậm hực lườm han jisung một cái rồi bảo nó ra ngoài. dĩ nhiên là nó phắn luôn, không nói nhiều, cúi đầu như máy bổ rồi bước vội ra ngoài.
han jisung vừa đi vừa ôm ngực, rủa lên rủa xuống cái tên hách dịch đáng ghét kia. may sao có ông chú đó, nhìn thế mà lại bao dung độ lượng, nói đỡ cho có một câu mà khiến nó thấy ấm lòng ghê gớm. quản lí kêu nó lại, tiếp tục phân công việc cho han jisung, không để nó nghỉ ngơi phút nào.
sau khi đã cho người đứng canh nghiêm ngặt, minho mới dập thuốc, đưa ra số hàng cần giao. cuộc mua bán diễn ra nhanh gọn, minho hài lòng đưa vali tiền cọc cho hyunjin xách, bảo rằng hắn cứ về trước, gã có việc sẽ về sau.
làm nhiều rồi, phải tự giải trí cho mình chứ.
nhạc xập xình, hỗn loạn, ồn ào nhưng gã không ghét, nói trắng gã không phải người ưa yên tĩnh quá mức. gã có thích âm nhạc, nhưng không phải lúc nào cũng thích. gã thích tùy lúc.
minho ngồi trước quầy bar, gọi một ly sidecar để vui đùa. gã cũng được vài cô lại bắt chuyện, cụng vài ly và trò chuyện khá lâu. nhưng minho kém tinh tế ở chỗ, gã nói chuyện mà chẳng nhìn vào mắt, gã cứ láo liên tìm kiếm gì đó mà chẳng thấy. lại thôi, lại uống và trả lời.
"một đêm say với tôi đi, trông anh đẹp trai thật đó." bóng hồng kiêu mảnh khẽ cười, hơi bạo dạn đưa tay chạm lên gò má gã. minho chẳng bài xích đụng chạm, gã chỉ cười khi nàng tiến lại hôn mình, chờ đến khi đối phương chủ động dứt ra mới trả lời "bận rồi."
gã nói thế, rồi bỏ lại cô nàng chơ vơ. minho đi vào nhà vệ sinh, chỉ để hút thuốc. đó là một thói quen, gã chẳng bao giờ hút thuốc ở nơi quá đông người. nhưng khi đi vào lại thấy thằng nhóc bưng rượu đang chống tay vào thành bồn rửa mặt, với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt thì ướt nhẹp. dưới sàn còn có cả chiếc điện thoại vỡ bét.
thấy gã đi vào, jisung vội vuốt mặt, nó nhặt điện thoại lên rồi định phóng ra ngoài. nhưng minho nhanh hơn, gã chặn đường nó, rất tự nhiên mà nghiêng đầu hỏi "có vẻ hôm nay là một ngày không được vui vẻ gì mấy của nhóc nhỉ."
"không liên quan đến chú đâu." nó lách người, trông chẳng có hứng thú gì để nói chuyện với gã cả. còn minho thì không, dù lần nào gặp mặt han jisung cũng trông như một con chuột nhắt tội nghiệp với cái vẻ ngoài non nớt mà buồn sầu thê thảm, nhưng dường như minho tìm thấy một điều gì đó thú vị từ một thằng dám ăn cắp đồng hồ của gã. "ban nãy đi qua hành lang tôi nghe tiếng cãi vã, nhóc bị mắng à."
"nhục lắm, đừng có hỏi chuyện đó với tôi. phiền chú tránh ra đi, tôi còn ca làm."
"trốn một hôm thì có sao. trông nhóc còn chẳng muốn làm kia kìa."
"vì miếng cơm manh áo thôi. vậy nên chú tránh ra cho tôi đi coi nào, tôi mà mất miếng cơm là do chú cả đấy."
"có nhiêu đó mà nóng nảy với tôi à? đừng quên nhóc đã làm gì với tôi."
jisung nghẹn họng, nó chắc chắn gã đang móc ngoáy việc nó đã thó cái đồng hồ của gã. nhưng cãi làm sao, nó sai trước thì đành. "hì." nó gượng cười, dằn cái bản tính nóng nảy muốn lao vào đánh nhau xuống mà cố bày ra cái vẻ ngoài mến khách nhất có thể "tôi không giống chú đâu, vì không có nhiều tiền nên mới phải bục mặt ra đi kiếm. kiếm tiền để đền bù cho chú đấy thôi."
cũng xuôi tai, minho ừm hửm rồi tránh đường cho nó đi. "kiếm đủ rồi thì nhớ trả lại cho tôi nhé. cả gốc lẫn lãi."
nó vờ như không nghe thấy, cắm đầu cắm cổ mà đi còn không quên rủa gã là đồ điên.
chuyện ăn cắp đồng hồ là do nó túng quá nên làm liều, ai mà ngờ đụng phải người không bình thường. nhớ lại lúc đó nó bị quản lí mắng té tát, còn bị trừ lương, hwang hyunjin ép nó trả khoản đền bù tinh thần mẹ mẹ gì đó làm bao nhiêu đồng xu cắc bạc nó kiếm ra đều đổ tong teo. vậy nên nó mới phải đi đánh nhau dành một trăm triệu won. mà, tiêu hết mẹ rồi còn đâu. trả tiền trọ, tiền thuốc, cả đống thứ, còn nuôi cả cái mồm để sống nữa chứ. hết veo rồi. đúng là người nghèo thì dính mãi phận nghèo.
còn minho lại nghĩ, gã thấy thằng nhóc này hay hay, nhìn muốn chọc cho khóc cũng vui phết.
lại có tiếng loảng xoảng rơi vỡ, minho tạm rời khỏi cuộc trò chuyện với một cậu thanh niên trẻ tuổi để lại nghe ngóng xem liệu có liên quan đến han jisung không. quả đúng như vậy, coi nó chật vật nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn nhà và quản lí lập tức chạy ra xem. minho bị bắt lấy cằm, đối mặt với cậu thanh niên nọ.
"làm ơn đừng lơ là câu chuyện của em như vậy." chất giọng non nớt, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo miết một đường lên sống mũi gã. mắt hạnh đen láy thi thoảng lại lấp lánh rồi cong lên vì mỉm cười. ừ gã công nhận đây là một bottom ngon nghẻ mà bất cứ đứa gay nào cũng phải xuýt xoa bật lên tiếng khen ngợi. gã cũng khen, thật mà, nhưng gã chẳng có hứng thú. "em có gì hay ho để chú để ý à?"
đối phương bĩu môi giận dỗi, mạnh bạo ôm gáy gã mà đặt môi lên, hàm răng tách mở, trong miệng gã được đẩy qua một viên kẹo.
"em mong chú thích." đáp lại tiếng cười e thẹn và cái nhìn có phần gợi tình, gã chỉ ngoảnh sang nhìn xem han jisung thế nào. hương vị trong miệng gã hơi có vấn đề rồi. một cuộc cãi vã nhỏ nổ ra ở chỗ thằng nhóc bưng rượu, nó va phải một vị khách nữ và làm bể mất ba chai rượu đắt tiền. xem kìa, người quản lí xách cổ nó ra ngoài luôn rồi. minho nghiêng đầu, toan đứng dậy.
"này khoan đã, em với chú còn nói chuyện chưa xong mà."
minho lịch thiệp gỡ bàn tay kia ra, không keo kiệt gì một nụ cười coi như là dỗ dành "chú không nghĩ chú và em có thể vui vẻ với nhau trong đêm nay đâu."
"dù gì cũng cảm ơn vì viên kẹo."
rồi gã bắt đầu đi tìm nó, gã đã tìm nó hơi lâu vì gã nghĩ nó còn ở trong quán bar này. nhưng không, jisung đã rời đi mất rồi, sau khi hét lên với người quản lí và đấm anh ta một cái. gã cá nó bị đuổi việc. hay lắm, giờ thì gã phải vác một thân nóng bức và cái đầu choáng váng đi về. đáng lẽ gã có thể gọi hyunjin đến đón, nhưng minho không làm thế, gã muốn đi một mình. có lẽ đó là quyết định đúng đắn, khi mà giữa đường về thì trời đổ mưa lớn, còn han jisung hóa con chuột lột đi bộ ngoài đường.
mưa đổ trên nóc xe, bao nhiêu âm thanh mưa dội đều dùng để lấp đầy khoảng lặng giữa con người trong xe. minho tăng điều hòa lên ấm một chút, lấy một chiếc khăn mặt nhỏ từ trong cốp bên đưa cho nó. "cầm lấy mà lau, để lâu bị lạnh."
han jisung miễn cưỡng cầm lấy rồi cảm ơn gã, từ đầu đến cuối nó đều tránh nhìn vào mắt minho. mà, nói mới nhớ, hình như nó còn chưa cả biết tên gã cơ. thế mà nói chuyện cũng được lâu, giờ còn đi nhờ xe người ta nữa. "chú tên gì thế?"
"ừm?.." jisung để ý thấy người đang cầm vô lăng kia mặt hơi hồng, đã thế còn lơ đãng câu hỏi làm nó có hơi bực, rõ ràng nó đã rướn người lên để hỏi, vậy mà còn không nghe được sao? "tôi hỏi là chú tên gì."
"lee minho."
"chú lee này, chú thả tôi ở đoạn này được rồi. tôi có thể tự về được."
"nhóc ngồi yên đi, nhà nhóc ở đâu vậy?" gã vẫn lái vững, nhưng nhịp thở gấp hơn một chút.
nó lắc đầu, liên tục bảo gã hãy để nó tự về. jisung cứng đầu vươn cả người lên để nói, cho đến khi trước mặt nó không phải là tai của minho mà là một cây súng ngắn. "nói nữa tôi cho một viên đấy." nhìn thấy súng, nhưng nó chẳng sợ. chỉ là nó đã ngây người ra một chút vì bất ngờ. chà, đôi khi ông trời cho ta cơ hội một cách hơi bị đột ngột quá khiến ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì nhỉ. nhưng không sao, jisung sẽ làm điều đó sớm thôi. jisung bảo gã dừng xe, làm ơn hãy dừng xe lại. nó thấy mừng vì minho đã lôi chiếc súng kia ra, và nếu ban nãy gã đừng đe dọa, lên cò và bắn thẳng vào họng nó, điều đó cũng tốt.
jisung cầm lấy nòng súng, dí vào đầu mình trong khi minho vẫn còn cầm chặt. nó biết minho là xã hội đen, việc này người ta làm nhiều mà, minho sẽ làm điều đó mà không chút đắn đo. sinh mạng của nó khi mất đi cũng không có ai để tâm đến, vì sự tồn tại của han jisung quá tầm thường và mờ nhạt nên dù nó có chết đi cũng không sao hết.
"chú bắn đi."
"nhóc điên à jisung?" minho dừng xe lại thật. đèn pha rọi sáng một đoạn đường tránh vắng vẻ, mưa vẫn còn dội trên nóc xe và sấm đang đì đùng trên trời đen. vài giây trước, khi gã chặn họng nó bằng súng ngắn, minho nghĩ điều này có tác dụng vì thằng nhóc im lặng ngay lập tức. gã chỉ muốn lái xe đưa nó về nhà thật an toàn và tìm đến một nơi nào đó để giải tỏa sự bức bối trong người. nhưng gã đã lầm, mọi chuyện chệch hướng mất rồi.
"tôi nói thật mà. chú là người ngoài pháp luật còn gì, tôi biết thừa chú buôn ma túy. chú này, chú giết tôi đi. không ai biết đâu. chú cứ bắn chết tôi rồi đốt đi hay làm gì cũng được."
chẳng hiểu sao jisung vừa nói, họng nó vừa đau, nói được vài từ lại mất tiếng. mắt nó cay, nhưng jisung không khóc nổi. nó nghĩ khoảng thời gian trước đã khóc nhiều rồi nên tuyến lệ cần được nghỉ ngơi, ai mà biết, hay hỏng rồi cũng nên. jisung lại cười, rồi van xin minho hãy giết nó. jisung từng cố làm điều đó nhiều lần trước đây, nhưng mỗi khi con dao rạch trên tay hay cổ, nó lại đau đớn đi tìm sự trợ giúp, rồi lại nằm viện, rồi lại mất tiền viện phí. mỗi khi đứng trên toà nhà cao tầng, nhìn xuống thành phố đông đúc, nó lại chùn bước không dám nhảy xuống. jisung, nó quá nhát gan để tự giải thoát mình.
nhưng minho không cho phép điều đó, gã nghiến răng vứt súng qua một bên, dường như có chút nóng nảy mà ôm lấy đầu nó, dí sát lại mà gằn từng chữ "nhóc đừng quên khoản nợ giữa tôi và nhóc, nếu nhóc không có tiền thì giao cuộc đời nhóc cho tôi, làm kẻ hầu kẻ hạ đến hết đời. rõ chưa?"
trông khác xa dáng vẻ nó gặp lúc sáng, jisung cười khẩy khi nghe gã nói, vậy có khác gì gã muốn nó làm nô lệ cho gã. con nợ cả đời đấy à? nhưng đúng thật, nó đang gánh một khoản nợ lớn từ quán bar và ừ, khoản đề bù tổn thương tinh thần vô lí kia nữa. jisung lắc đầu, nó thoát khỏi hai bàn tay nóng bừng của minho mà không nhận ra trán gã đã lấm tấm mồ hôi dù ở cự ly gần. nó thả lỏng người, tựa lưng vào ghế. jisung không biết phải nhìn vào đâu nữa, nó hướng mắt ra cửa kính, mưa vẫn to lắm. đầu nó tựa vào cửa kính, chán thật, cứ mỗi lần nó nghĩ mình sắp đi được rồi thì lại có gì đó níu nó lại. vâng, đúng là nó nhát gan, nhưng bây giờ người có thể bắn chết nó cũng từ chối điều đó. nếu muốn thuê người giết thì nó sẽ phải chuẩn bị một số tiền, lại phải kiếm việc làm à..
"ghen tị thật. tôi cũng muốn có thật nhiều tiền. người như chú sướng thật đấy."
"nhóc nghĩ thế sao?" tiếng động cơ xe tắt, con đường trước mặt cũng tối mịt. đèn trong xe cũng chẳng bật, jisung may ra còn nhìn thấy minho nhờ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường đã gần hư đến nơi bên ngoài rọi vào. đối với jisung, tiền là tất cả, nó cần có tiền để sống. cuộc đời nó là một cuộc chạy đuổi không hồi kết với những đồng tiền treo trước mắt. jisung chỉ biết rằng, bởi vì không có tiền nên cha chết mà đám tang cũng không thể tổ chức, thân mẹ phải bán để đổi lấy tiền nuôi nó lớn rồi cũng bị chính đồng tiền đó vắt kiệt. còn nó? may ra còn lành lặn để bươn chải mà sống. nếu có tiền thì cuộc đời nó đã không như thế này. jisung luôn nghĩ như vậy.
"nhóc có biết để có những thứ này thì phải đánh đổi thứ gì không?" minho nhìn vào gương, han jisung lặng thinh để tiếng mưa trả lời gã. "có muốn có nhiều tiền không?"
"muốn chứ. ai mà chẳng muốn." điều hiển nhiên cơ mà, nó chẳng hiểu sao gã lại hỏi vậy.
minho gọi tên nó, yêu cầu nó rướn người lại bên cạnh gã một lần nữa. dù chẳng hiểu gì nhưng jisung đã nghe theo. hơi thở của gã đã nóng hơn khi jisung đối mặt với gã, rất nhanh thôi, gáy bị túm lại gần mặt lee minho một cách gần đến quá đáng. lạ thật, jisung tự hỏi chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời tưởng như đã sắp đến hồi kết của nó vậy.
"một lát thôi, tôi sẽ cho nhóc tiền."
han jisung tự thuyết phục mình, chuyện này sẽ qua nhanh thôi. nó đã làm qua đôi ba lần, dù chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam. nhưng khác thật, lần này là với một người đàn ông. có lẽ đây cũng sẽ chỉ là một cuộc làm tình mau lẹ để nhanh thỏa mãn cơn khát trong người, như bao lần khác, nó sẽ có tiền dù chẳng thấy vui. jisung tự nghĩ thế, để làm phân tâm mình khỏi nụ hôn minho trao.
gã đã hôn nó được một lúc lâu, ở hàng ghế sau trong không gian tối mù. gã không bật đèn xe, chỉ hạ kính xuống một chút để không khí và chút mưa nhỏ bay vào.
minho luồn tay dưới lớp áo ướt của nó, kéo lên từ từ. nếu nó muốn chạy, gã sẽ để nó đi. nhưng dường như sức mạnh đồng tiền đối với han jisung là quá lớn, gã đặt ra cái giá và nó đã đồng ý. sao cũng được, minho sẽ chén sạch thằng nhóc này đêm này vì gã cho rằng nó trông khá thú vị. về việc tiền nong, gã thấy nó giống mấy người khác gã từng chơi qua. nhưng dáng vẻ này thì lần đầu thấy. minho chợt thấy han jisung giống con mèo nhỏ. khi nó bấu vào người gã để cố che dấu việc mình đang sợ, người nó run lên rồi từng đợt da gà nổi lên. tay nó bé xíu, bấu vào vai gã như chẳng muốn dứt ra.
"sợ à?"
jisung lắc đầu, nó đáp "chú làm nhanh đi."
người nó lạnh cóng còn thân gã thì nóng bỏng, người minho rịn lớp mồ hôi mỏng do viên kẹo gã đã bị chơi. tất cả chỉ là cái cớ cho việc lee minho muốn làm tình với jisung, gã có thể phóng xe về lập tức để giải quyết, nhưng gã không muốn thế. gã đã đúng. dáng vẻ này coi ra lại khiến gã mê mẩn lạ thường.
jisung có vẻ tránh né mấy cái động chạm nhẹ của gã, nhưng coi kìa, hai mắt nó nhắm tịt lại khi gã tiến đến hôn nó. minho chỉ cần ra lệnh "ôm tôi" nó đã vòng tay qua cổ gã, dù hơi miễn cưỡng nhưng cũng thông minh đấy chứ, nó hoàn toàn biết bản thân nên làm gì mà. jisung hơi ưỡn lên, ư ử nhỏ xíu khi ngón tay gã lướt nhẹ qua sống lưng. hai lồng ngực phập phồng dính chặt vào nhau tưởng như có thể nghe thấy từng nhịp đập. mưa rơi xen tiếng rầm rì minho vờn bên tai, jisung căng cứng người khi gã mơn trớn bắp đùi, cảm nhận ngón tay gã nhấn lên phần nhạy cảm nhất.
rõ ràng nó đã trải qua vài ba cuộc làm tình trước đó nhưng cảm giác này quá sức tưởng tượng rồi. han jisung sắp bị gã vờn đến chết, với cái đầu muốn nổ tung và ham muốn bị gã khơi lên đến mức trần truồng.
jisung hé môi, đón nhận từng đợt vồ vập của minho. đầu lưỡi gã nóng, lướt lên môi dưới nó, luồn vào trong càn quấy. tiếng mưa át hết âm thanh ám muội do nụ hôn của cả hai tạo ra. jisung chưa thôi giữ vai áo minho. gã chống tay xuống chiếc ghế da để đặt jisung nằm xuống thật ngoan, minho phá đảo giới hạn hôn hít của nó bằng cách vắt kiệt buồng phổi kia, trong khi gã đã quấn thân dưới nó quanh hông mình một cách thật thành thạo.
bên dưới nó chẳng có mảnh vải nào nữa, jisung đỏ lựng mặt do thiếu oxy lẫn phát ngại khi minho cứ vờn nó như mèo vờn chuột. "chú bị chơi thuốc mà. nhịn được đến đỏ mắt cũng hay nhỉ."
minho chớp mắt, mau chóng hiểu ra. ý nó là đang thúc giục gã đấy.
nó hít lấy hít để, giành giật từng ngụm khí khi minho cho nó cơ hội. để rồi lúc gã lột áo ra, nó chẳng thiết thứ gì gọi là oxy nữa. jisung bị ấn tượng với body của gã, chao ôi phải thốt lên hai từ mê mẩn. cơ bụng của gã rõ ràng và săn chắc, cơ ngực phập phồng lên theo từng nhịp thở nặng nề. nó thấy gã có sẹo, bên dưới bụng, trên ngực và cả bả vai. jisung không thấy sợ vì điều đó, những khuyết điểm hóa ra trở thành chi tiết khiến gã trở nên ngon bỏ mẹ. jisung không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng minho bật cười khi vô tình làm sao nghe được tiếng nó nuốt nước bọt vô cùng rõ ràng giữa vô vàn tiếng mưa rơi trên nóc xe.
"nhóc khát rồi sao?"
chết tiệt, ai khát chứ. jisung như con mèo xù lông nhưng vô hại, nó gào lên "không có!"
"rồi tôi biết nhóc khát mà. ngoan, há miệng ra."
minho nâng chân nó lên, thâm tím vài chỗ và hãy còn run nhẹ vì xúc cảm mới lạ. cả hai chạm vào nhau nhiều hơn, gã dần đâm nghiện, khi môi gã phủ lên đôi môi nó, nhỏ nhắn ngọt ngào như viên kẹo dẻo dâu tây. khi minho cắn lên môi nó, jisung chỉ kêu một tiếng thôi mà gã tưởng nó vừa gãi vào tim, toàn thân ngứa ngáy đến điên mất thôi. thằng nhóc bảo vật này làm gì gã cũng mê.
nhất là khi jisung được gã nâng chân lên rồi tách ra, khi gã định nói gì đó, nó đã vươn lên để chặn môi gã trước khi minho đặt tiếp một cái hôn. jisung khẽ cười "ba mươi phút là một trăm ngàn won. cố gắng làm gì cho xứng đáng số tiền mình bỏ ra nhé." mẹ kiếp, gã chỉ dán mắt vào cái cong môi gợi tình của nó thôi. nhìn có muốn nhào đến ăn cho bõ ghét không chứ.
minho nhìn sâu vào mắt jisung, gã biết bây giờ cả hai tìm đến nhau vì mục đích riêng của mình. gã biết giờ han jisung chỉ muốn tiền thôi, vài phút trước thì thằng nhóc này còn muốn chết nữa. nhưng mà gã không muốn nó chết, gã muốn giữ nó lại bên mình. minho không biết chuyện gì đã xảy ra với phần đời trước đây của nó, cũng chẳng hiểu tại sao jisung khai mình hai hai tuổi trong khi trong tấm thẻ học sinh cấp hai gã vô tình nhặt được ở cửa lồng sắt lại ghi năm sinh mà gã tính đến nay nó mới mười chín. minho đoán cuộc đời trước đây của han jisung tồi tệ lắm, đến mức nó khát chết đến vậy. thật tội nghiệp, thằng nhóc nhát gan ấy chỉ là không dám tự giải thoát cho mình. vậy thì, gã chọn làm người giải thoát cho nó. đến một lúc nào đó, minho sẽ là người cho han jisung cái chết mà nó mong muốn nhất. còn bây giờ, gã sẽ khiến nó sướng muốn chết.
minho không đáp, chỉ giữ tay jisung rồi khóa chặt lại trên đỉnh đầu. sau đó gã đã làm nhiều điều vô cùng xứng đáng với số tiền đã bỏ ra.
khi jisung tỉnh lại, nó thấy mình ở nơi xa lạ. không giống tưởng tượng ban đầu, thức dậy cùng một xấp tiền để đại bên người. jisung ở mắt trên một cái giường tử tế, khác xa với cái nệm nhăn nhúm của nó trong trọ hay hàng ghế sau tối qua. nó nhổm dậy, mau chóng đưa mắt tìm xem thứ mình cần ở đâu. nhưng trống không. trong căn phòng này chỉ có nó thôi, cùng chiếc đèn ngủ màu cam nhạt đang phát sáng, ngoài ra chẳng có gì. không tiền, không minho. gã đã rời đi từ lúc nào.
jisung nghĩ mình vừa bị lừa. nó bị gã nắc đến mất hồn, minho quá khỏe, nó xin gã tha đến khản cả giọng mà gã vẫn thúc nó bùm bụp còn hơn giã gạo. gã đàn ông đó khiến nó phát sợ. gã chơi nó đến ngất xỉu và rồi tống nó vào một phòng khách sạn để tự sinh tự diệt.
sao số đen còn hơn chó ngoài đường. sống không ổn mà chết cũng chẳng được. jisung vò đầu, thầm rủa gã điên lee minho chịch choạc xong để đấy, một đồng xu cắc bạc cũng không để lại cho nó, đã thế còn tống nó vào đây và jisung chắc chắn người trả tiền phòng là nó chứ ai.
"mẹ nó lee minho!"
sau tiếng chửi thề đó, jisung hét ầm lên vì giật mình, hwang hyunjin đạp cửa xông vào cùng bản mặt hằm hè như muốn bóp cổ nó vứt ra ngoài đến nơi "mày vừa nói cái gì?"
"sao anh lại ở đây? đi ra ngoài!"
han jisung vồ lấy tấm chăn quấn quanh người, phát hiện hwang hyunjin không chỉ vào người không mà hắn còn xách theo một chiếc vali đen. liệu có phải?...
"thằng láo toét, mày vừa nói gì? để tao dạy dỗ lại..." hyunjin định ném chiếc vali ra một góc nào đó rồi xắn tay dạy dỗ han jisung một trận thì điện thoại rung lên. minho gọi đến, gã hỏi jisung như thế nào rồi. jisung thấy mặt hắn cam chịu lắm, coi bộ có ưa nó tí nào đâu mà vẫn phải vác mặt đến nhìn nó lâu như vậy.
hwang hyunjin vứt vali lên giường nó, nặng trịch. "nghe máy đi." hắn nói rồi đưa điện thoại ghé sát lại tai jisung.
nó chưa kịp hiểu gì, ngớ người hỏi lại "hả?"
trả lời nó là tiếng cười khúc khích hơi trầm, như thể đầu dây bên kia cố nén lại vậy.
"hả hở gì. tiền đó. cầm lấy rồi theo hwang hyunjin về đây trả nợ cho tôi."
jisung không được ở trong một gia đình hạnh phúc như bao người, nó không được ăn học đầy đủ, đến lớp bảy đã ra đường ăn cắp vặt. việc sống cùng người cha dượng nghiện rượu suốt tuổi thơ khiến nó ám ảnh đến mức jisung luôn muốn giết chết ông ta. nó đã phải lăn lộn ngoài kia để đưa về từng đồng tiền ít ỏi, đem đốt hết vào giọt rượu khiến ông ta hóa ác quỷ ngày đêm hành hung nó. han jisung luôn luôn muốn giết chết ông ta. và nó thật sự đã làm điều đó. nó đã giết cha dượng bằng chai rượu. có lẽ cái chết đã ám ảnh nó từ đó, đi theo cùng đồng tiền đã trở thành lẽ sống từ suốt tuổi thơ. han jisung sống một cuộc đời vất vưởng, chông chênh giữa lằn ranh sống chết. nó chẳng hiểu mình sống để làm gì, nhưng đến khi chết lại không dám. một cuộc đời nực cười.
rồi thì nó chẳng ngờ lại có bước ngoặt như thế này. nó đã có tiền, rất nhiều tiền từ lee minho. cho dù nó là người đã ăn cắp đồ của gã, chửi gã là đồ điên hay làm điều vô cùng tồi tệ thì gã lại chọn để nó bước vào cuộc đời. han jisung theo hwang hyunjin đến nơi minho sống, nơi mà gã nói jisung sẽ làm kẻ hầu hạ cho gã để trả nợ. minho còn nói, sau khi nó trả hết nợ còn được tặng thêm một phần thưởng cho nó tự chọn.
han jisung chọn cây súng ngắn gã dí vào đầu nó đêm trước, hỏi rằng "liệu chú có thể là người bắn chết tôi không?"
minho đã đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top