XV

Jisung mắt chữ o mồm chữ a, bất ngờ nhìn qua Minho.
Cậu không tin được mình đang đứng trước nhà của Minho.
Đây thật sự không phải là căn nhà bình thường mà nó phải được gọi là toà lâu đài luôn ấy chứ.

Người quản gia từ trong sân chạy ra mở cổng.
Minho đưa tay ra, nói:

"Nào, vào nhà thôi"

Jisung vẫn đơ người, vùi chân tại chỗ. Đầu thì lắc lắc không tin nổi. Minho kéo tay Jisung chạy vào sân nhà.

Cậu giới thiệu mọi thứ từ bên ngoài vào đến bên trong cho Jisung nghe.

Hai góc tường được dây hoa hồng quấn quanh, những bụi dương xỉ mọc rậm rạp dưới hai bên đường.

Bên trái sân nhà, trồng hoa mẫu đơn_ loài hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là sự tủi hờn trong tình yêu.

Bên phải thì trồng hoa tulip_mang ý nghĩa cho niềm đam mê và tuyên bố chủ quyền trong tình yêu.
Tất cả góp phần tạo nên một bức hoạ tuyệt đẹp.

Minho nói rằng mẹ cậu trồng như vậy để dạy dỗ cậu sống phải có đam mê trong công việc, có sự chân thành trong tình yêu.

Đặc biệt cả hai loài hoa đều mang sắc hồng như sự lãng mạn của cha cậu dành cho mẹ cậu trong ngày cưới...

Nhưng sau khi mẹ cậu thắng kiện, tất cả tài sản và cả quyền nuôi con đều thuộc về bà, bây giờ thì chỉ còn một mình mẹ Minho ở lại với cậu.

Jisung ngắm nhìn khoảng sân rộng ngút ngàn với lớp lớp cây chen chúc nhau rồi nghĩ thầm.

Thật sự những lời đồn thổi ngoài kia về Minho hoàn toàn là sai!

Vì thực sự, Minho có một trái tim rất ấm áp, tình cảm vô cùng nhưng lại không được yêu thương và dạy dỗ trọn vẹn.

Jisung trầm ngâm rồi cất lời:

"Sau này, tôi cũng muốn có hoa mẫu đơn và hoa tulip trong ngày cưới của mình"

Minho chầm chậm quay lại nhìn Jisung nhẹ cười.

"Nhưng tôi sẽ không để Jisung ở lại một mình. Cậu tin tôi chứ?"

Jisung gật đầu, vuốt má Minho rồi dịu dàng nói:

"Lần đầu tiên tôi không nhận ra Minho luôn đấy. Cậu khác quá, dịu dàng và điềm tĩnh hơn..."

Cái ánh vàng ấm của hoàng hôn chiếu xuống khoảng sân thực sự làm cho cả khu vườn càng thêm tình tứ. Cả hai rơi vào khoảng lặng.

Một lúc sau, Minho đưa Jisung vào trong nhà, cho cậu quan sát ngắm nhìn hết thảy mọi ngóc ngách.

"Đây là phòng của cậu hả, nội thất đẹp thật đó" Jisung hỏi.

"Có điều phòng này không có máy sưởi nên lạnh lắm"

"Sao không qua phòng khác nằm? Còn nhiều phòng trống mà"

Minho đứng sau lưng Jisung nói một câu đầy ẩn ý khiến cậu ngại ngùng rồi bật cười.

"Nhưng mà hôm nay có cậu thì phòng tôi hết lạnh lẽo rồi~"

"Ai nói tôi sẽ ngủ ở đây? Bây giờ tôi đi về..."

Không kịp phản ứng.
Minho cười gian, nhấc bổng Jisung lên giường.
Mặt đối mặt, không khí dần trở nên e ấp, ngại ngùng nghe được cả nhịp tim đập thình thịch.

"Cậu có chắc là sẽ về được không?"

"Này...mẹ cậu...cũng ở nhà đó. Đừng có mà dại dột"

Jisung hoảng loạn rồi lắp bắp.

Minho trêu chọc,thì thầm nói tiếp:

"Mẹ-tôi-đi-công-tác-rồi!"

Nghe xong Jisung chỉ biết điếng người, không còn sự trợ giúp nào nên thật là khó trốn khỏi Minho mà.

Jisung nhắm tịt mắt lại, quay mặt qua phải né tránh ánh mắt của Minho. Mà cậu đâu biết rằng Minho dần dần đưa mặt xuống gần hơn.

Hơi thở nặng nề của Minho cứ phà phà vào những nơi nhạy cảm.
Vẫn mùi hương đó, mùi rượu anh đào phơn phớt.

Minho hôn nhẹ từ quai hàm, tiếp theo là cổ rồi xuống dần xương đòn của Jisung.

Chậm rãi, uyển chuyển như lông vũ nhưng mỗi lần chạm là một lần nhớ.
Đôi mắt mơ màng như bị chuốc thuốc, không nhịn được mà lướt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Jisung.

Jisung đổ đầy mồ hôi, thở nặng quay lại nhìn Minho.
Minho nuốt nước bọt rồi định tiến tới hôn Jisung trước.

" Làm ơn đóng cửa lại đi! Với lại có làm thì cũng phải để buổi tối làm chứ!"

Giọng nói cất lên phá tan bầu không khí của đôi chim chuột. Cả hai bật dậy nhìn về phía cửa.

Là đám thằng Hyunjin, có cả cậu bạn Yongbok, cơ mà chúng nó vào nhà hồi nào mà Minho không hề hay biết.

Minho quát lên:

"Aishh...ba cái thằng này, tụi bây có biết quyền riêng tư là gì không hả?"

Hyunjin cợt nhả.
"Xin lỗi nha chứ bọn này không biết ba từ đó"

Chúng nó cười rôm rả chọc ghẹo, còn Jisung ngồi ở giường thì ôm mặt xấu hổ.

"Nào ra ăn cơm đi"
Jeongin thản nhiên đứng dưới bếp vọng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top