XIX
Bỗng có một người phụ nữ chạy tới, thở hồng hộc, khuôn mặt tái xanh đầm đìa nước mắt. Bà cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Thì ra là mẹ của Jisung.
Bác sĩ chầm chậm bước ra, Minho vừa nhìn thấy liền đứng bật dậy chạy lại, hỏi tới tấp.
"Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ?"
"Xe va chạm phần dưới nên chân phải đã bị gãy, còn những vết thương kia chảy máu khá nhiều do chà sát với mặt đường nhưng cũng không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Vừa dứt lời bác sĩ rời đi, thì mẹ của Jisung như sét đánh ngang tai. Minho đứng đó cũng rưng rưng theo, cậu đến bên cạnh bà, nghẹn ngào nói.
"Cháu là Minho, bạn của Jisung, chỉ vì cháu đã để cậu ấy qua đường một mình nên đó là lỗi của cháu. Cháu thật lòng xin lỗi bác!"
Seungmin thì thầm:
"Đó không phải lỗi của mày mà..."
Mẹ Jisung vẫn chưa hết sốc, bà khụy xuống đất khóc nức nở. Minho đỡ bà lên ghế ngồi chờ.
Đôi mắt bà đỏ hoe, cau mày nhìn cậu, bà hất tay cậu rồi ngồi rên rỉ.
........
Mấy năm sau...
Khoảng không gian đó gần như bị lấp đi bởi nước mắt, cứ mờ mờ ảo ảo ngũ sắc của kính vạn hoa.
Thời gian cũng trôi nhanh hơn gấp mấy lần không xác định được. Cảm giác nghẹt thở bao trùm cơ thể tôi, không thể nhúc nhích...
Giờ đây tôi cũng đã 25 tuổi, kế thừa công ty của bố và điều hành công việc cũng khá suôn sẻ.
Vợ con thì vẫn chưa, nhưng tôi tự tin bởi thái độ hiện tại của mình vì tôi đã trưởng thành hơn rồi và vẫn còn đẹp trai chán.
Mọi thứ đều thay đổi không còn cái tính bốc đồng hiếu thắng, tiêu xài phung phí hay ăn chơi trác táng như xưa nữa.
Hyunjin, Yongbok, Seungmin và Jeongin cũng đã có cuộc đời riêng của chúng nó nhưng chúng tôi mãi là bạn tốt của nhau.
Duy nhất chỉ có trái tim tôi là vẫn không thay đổi, đó là không ngừng nhớ về Jisung. Người yêu tuổi 17 của tôi.
Sau từng ấy năm xảy ra chuyện kinh hoàng đó, mẹ Jisung dù không nói nhưng hành động của bà như đe doạ chúng tôi không được đến gần con trai bà nữa.
Đành vậy, tôi chỉ còn cách rời xa Jisung, chỉ mong cậu ấy mau khoẻ lại và sống thật hạnh phúc.
Giờ cũng đã 8 năm, chẳng biết bây giờ cậu ấy có còn nhớ tôi không?
...
Hôm nay tôi xong việc ở công ty sớm, nên dành thời gian đi bộ và mua một ly cà phê.
Tạt qua tiệm bán hoa, chà, là hoa mẫu đơn và tulip đây mà.
Chỉ đứng ngắm mà quả tim tôi đập nhẹ nhớ lại ngày tháng đó.
Bước chân ai đó khẽ lại chỗ tôi đứng. Người nhỏ con, mùi hương quen thuộc, thiết nghĩ cả hai đã gặp nhau từ trước.
Cậu ta cũng đứng ngắm hoa giống tôi nhưng không mua.
Là một người đàn ông, có địa vị, mặc áo vest chỉnh tề, ai ai cũng phải nể là tôi, lại chỉ dám quay qua nhìn người bên cạnh một cách bẽn lẽn.
Đôi mắt tôi mở to, không thể tin nổi cậu này lại có khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi giống hệt người tôi thương năm ấy.
Xúc động mạnh, miệng tôi không thể nào không cho phép mình gọi cái tên ấy lên:
"Jisung à... Han jisung..."
Người bên cạnh quay lại nhìn, cũng như tôi, cậu ta bất ngờ. Khoé mắt bỗng tuôn ra hàng dài giọt lệ.
Chúng tôi tiến đến gần nhau hơn, nhìn ngắm khuôn mặt, cơ thể đã từng là của nhau như một phép màu.
"Cậu có còn nhớ tôi không?"
Vừa sụt sùi tôi vừa hỏi.
Người kia quan sát tôi từ trên xuống dưới một lần nữa rồi trầm ngâm hồi lâu.
"Tôi nhận ra cậu rồi... Minho à"
Cái giọng quen thuộc ấy cất lên làm tôi không kiềm chế được mà chạy lại ôm chầm lấy Jisung.
Vòng tay tôi siết chặt người Jisung, không cho cậu ấy rời khỏi mình một lần nào nữa. Bàn tay tôi xoa nhẹ đầu người mình yêu mà run rẩy.
"Tôi nhớ cậu biết mấy, khi đó cậu biến mất một cách bất thường...tôi đã buồn lắm...nhưng không thể làm gì được...tôi nhớ cậu đến phát điên." Jisung rưng rưng.
"Tôi xin lỗi, Jisung à, tôi cũng nhớ cậu lắm" Tôi đáp.
Điều kì diệu xảy ra sau 8 năm, với tôi mà nói thì nó thật sự là thoả đáng.
Thời gian qua không có tôi chắc Jisung cũng khó khăn lắm. Tôi cũng thế, kinh khủng lắm, nhớ nhung lắm.
Cậu ấy nói rằng mình đã phục hồi hoàn toàn, có mất trí nhớ một chút nhưng "Minho"...thì không thể quên được.
Thế là tốt rồi!
Đã qua nhiều năm tôi cũng hy vọng rằng mẹ của Jisung sẽ thoải mái hơn với tôi.
Hy vọng bà sẽ "tha thứ" cho tôi, hy vọng là vậy.
Sợ rằng lại vuột mất tình yêu bé nhỏ, tôi không ngại ngần nói ra lời chân thành nhất mà mình đã ấp ủ trong lòng cho cậu ấy nghe:
"Jisung à, cưới tôi nhé!"
Tôi nhìn thẳng vào Jisung bằng đôi mắt chững chạc nhưng đầy yêu chiều và mong đợi.
Bản thân cũng đảm bảo lễ cưới có hoa mẫu đơn và tulip. Tôi còn hứa danh dự sẽ không để cậu ấy ở lại bơ vơ một mình.
Đó là những lời hứa cũ, chỉ cần cậu đi một bước nữa, nó sẽ thành hiện thực.
"Tôi...đồng ý. Tôi yêu cậu nhiều lắm Minho"
Đồng ý rồi!
...Nghẹn ngào, Jisung mếu máo và trao cho tôi nụ hôn thật sâu, bù đắp cho quãng thời gian khó khăn đó.
230505
_____________end____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top