XIV
Những ánh ban mai ấm áp, dịu dàng xen qua ô cửa sổ nhỏ, gió hiu hiu đong đưa chiếc rèm phòng.
Tia nắng vắt chênh nhau tạo thành từng sợi mỏng len lỏi vào làm cho cả căn phòng trở nên sáng bừng.
Yongbok lim dim mơ màng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Cậu nhớ ra hôm nay là chủ nhật nên thế là cứ nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Nhưng có gì đó khá kì quặc, mặc dù quen thuộc lại có chút xa lạ.
Vì trong căn phòng này không chỉ có mùi của cậu mà còn vướng vấn hương nước hoa cao cấp.
Yongbok nhắm mắt ngửi lấy thì càng thấy quyến rũ và thoải mái không nhịn được mà cười thoả mãn.
"Tôi thơm đến vậy sao?"
Giọng nói này cứ văng vẳng trong đầu từ tối hôm qua.
Yongbok mở mắt ra thì mới phát hiện mình đang nằm trong lòng của Hyunjin.
Cậu giật mình đẩy cậu ta ra, nhưng mà ai cũng biết Hyunjin thích chơi cái trò giằng co. Thế nên cậu ta không để Yongbok thoát ra dễ dàng như vậy được.
Hyunjin lấy hai tay ôm chặt Yongbok đồng thời gác cả chân lên người cậu.
Hyunjin đanh đá nói:
"Để tôi nói cho người đẹp biết nhé. Hôm qua cậu ôm tôi chặt lắm đấy, sáng hôm nay chưa mở mắt thì đã ngửi ngực của tôi rồi"
Yongbok nghe được thì chỉ biết nằm im và xấu hổ.
Cậu cúi mặt xuống, nhằm che đậy sự ngại ngùng.
Hyunjin thì chọc ghẹo gà con mãi:
"Oppa sẽ nằm như này mãi đấy, Yongbok khó chịu phải nói oppa nha"
Cái vẹo gì vậy trời? Yongbok cam chịu nhưng cũng xen chút buồn cười liền a du theo.
"Oppa ôm Yongbok nhẹ thôi, chứ Yongbok đau lắm"
Hyunjin nghe được thì bật người dậy, há hốc mồm, ngó nhìn mặt Yongbok.
Cậu ta có vẻ hốt hoảng lắm!
Yongbok khoái chí, nắm thời cơ đá Hyunjin xuống đất rồi chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa.
Hyunjin lật đật đứng dậy chạy theo sau nhưng không kịp.
...
16h p.m.
Minho bị Jisung hẹn để đi học bài. Tại một quán cà phê được trang trí rất bắt mắt với nhiều gam màu pastel.
Đây có lẽ được coi là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai nhưng nó lạ lắm.
Jisung mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt, phối với quần jeans trông rất dễ thương. Minho thì mặc sơ mi sắn tay với quần tây đen.
Minho ngáp dài mệt mỏi vì bữa tiệc tối hôm qua:
"Jisung không mệt hả? Chiều chiều phải nghỉ ngơi chứ"
"Sắp xong rồi, đợi tôi một chút"
Tiếng bàn phím cứ lách tách nghe khó chịu thật nhưng con mèo kia vẫn phải đợi chờ.
Nhấn enter! Đã xong.
Jisung lập tức gập laptop rồi chuyển mọi sự chú ý vào Minho.
Lần đầu hẹn hò có chút lúng túng, Jisung gọi suất kem dâu ngọt ngào bắt đầu múc lấy đưa đến miệng của Minho.
"Nào...a đi"
Minho ngại ngùng nhìn xung quanh rồi há miệng, ăn trọn muỗng kem ấy.
Song, Jisung vừa ngồi lắc lư vừa ăn.
Cậu ta như một con sóc đang thồn lấy đồ ăn vào chiếc miệng bé xinh kia.
Minho chống cằm quan sát bằng ánh mắt mê hoặc, đăm chiêu ngắm nhìn người mình yêu.
Jisung liếc mắt, giật mình.
"Đừng nhìn tôi như vậy mà"
"Ngại sao?"
Jisung gật đầu ăn tiếp.
Minho thì nở nụ cười nuông chiều, quay ra cửa kính.
Ting!!!
Điện thoại cho lên tiếng thông báo ở acc re_lize_lmh
Junseok đã đăng 2 bài viết mới. Bấm vào để xem.
Minho thấy vậy cũng bấm vào. Mắt nhìn thấy liền cau mày rồi lầm bầm chửi:
"Ha...thằng khốn này"
Ra là Junseok lại tiếp tục đăng hình chụp lén Jisung ở party tối qua. Nó đang muốn chọc tức Minho sao?
Minho nhẹ nhàng hỏi mượn điện thoại của Jisung để chụp hình.
Jisung cũng tạo dáng nhiệt tình cho Minho chụp thâjt nhiều.
Bỗng Minho ngồi sát lại Jisung. Cậu nhẹ nhàng hôn lên má Jisung rồi nhanh tay chụp lại.
Mặt Jisung lại ửng lên, cậu nhóc cười tủm tỉm không nói gì.
Xong xuôi, Jisung tự mình đăng lên ig hình ảnh âu yếm của cả hai.
Minho cười với khuôn mặt đắc thắng, tay nắm chặt, miệng thì thầm từ "yes".
Phải rồi đó là điều Minho muốn Junseok nhìn thấy mà!
Thằng nhóc đó sẽ không làm phiền Jisung nữa khi chính Jisung khẳng định đã có người yêu.
Minho nắm tay Jisung thật chặt, ngắm mãi khuôn mặt xinh xắn ấy. Rồi đề nghị:
"Cậu có muốn xem một chỗ thú vị không?"
"Chỗ nào cơ?"
Jisung nghiêng đầu tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top