XI

Mặc dù lời cảnh cáo không phát ra quá lớn nhưng hành động của Minho làm cho mọi người ở đó đều dồn ánh mắt về cậu rồi ngó nghiêng, chỉ trỏ.

Jisung nhìn quanh thì lập tức kêu Minho bỏ tay ra vì sợ cậu sẽ đánh người.

"Thôi đủ rồi... tôi không sao mà... Junseok cũng không có ý xấu đâu Minho à"

Lúc này Minho mới buông tay rồi chỉ vào Junseok quát:

"Jisung đã có người yêu rồi... Đó là tôi...rõ chưa?"

Junseok loạng choạng, ú ớ đáp rồi chạy đi ngay:

"Vầng... Tôi xin lỗi... Em xin lỗi anh"

Jisung và tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến và nghe hết lời nói, hành động của Minho.
Đúng thật, khi yêu người có sức ảnh hưởng thật sự sẽ bị đàm tiếu, lời ra tiếng vào không ngớt.

Jisung vội vàng kéo tay Minho ra phía sau cửa lớn_góc khuất khó nhìn của sảnh chính.

Cậu nhỏ nhẹ nói:

"Bình tĩnh đi nào Minho. Junseok không có ý gì xấu đâu"

Minho tặc lưỡi, thở dài rồi quay mặt về hướng khác.

Có vẻ cậu đang rất bực nhưng nhìn kĩ thì không chỉ giận mà còn mém khóc.
Jisung nghiêng người nhìn mặt Minho thì cậu lại quay qua chỗ khác.

Minho đang cố gắng không cho Jisung thấy vẻ mặt xấu hổ ấy của mình.
Cậu đưa tay lau nhanh qua má, mặt thì vẫn cứ khó chịu.

Hình ảnh thút thít như một đứa con nít của Minho khiến Jisung không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Minho nghe được thì lườm một cái.

Jisung đưa hai bàn tay áp vào má Minho, nhanh chóng trao cho cậu một nụ hôn. Âm thanh rất to như đang thể hiện tình yêu của Jisung cũng to như vậy.

Vừa nhìn thẳng mặt Jisung, Minho không kiềm được nữa mà đã bĩu môi nũng nịu. Hai tay dang rộng đòi ôm Jisung.

Suy cho cùng, trông to xác thế này thôi nhưng Minho vẫn chỉ là chàng trai tuổi mới lớn với một tâm hồn nhạy cảm.

Jisung ôm chặt rồi vỗ về:

"Như cậu đã nói... Tôi là người yêu cậu mà...một mình cậu...một mình Lee Minho thôi"

"Nói là không được nuốt lời đâu đấy nhé!"

Màu giọng chuyển từ trầm ấm sang cao chót vót vừa hờn vừa dỗi.

Minho thấy Jisung không cảnh giác thế nào mà lại lật kèo rồi nằm trên cơ.

Một tay luồn qua eo Jisung kéo về phía mình, tay còn đặt sau gáy.
Bắt đầu hôn đắm đuối...

Hai con người đứng trong góc khuất trao tình cảm, bên ngoài không mảy may.

Cả hai tách ra nhìn mặt đối phương, khuôn mặt nhỏ nhắn ngại ngùng của Jisung  cứ cho Minho suy nghĩ "đó".

Trông nó...thật gợi tình...

Minho càng lúc càng lấn lướt, tiếp tục mút môi rồi trực tiếp đưa lưỡi vào trong.
Mọi thứ sảy ra rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp.

Cậu ghé vào tai Jisung rồi từ từ hít hà xuống phần cổ...
Mùa hương ngòn ngọt quen thuộc như đã từng ngửi ở đâu đó rồi...

Chưa uống ly nào mà đã say đắm người ta như thể bị chuốc bởi ly rượu anh đào.
Khi nhấp môi, sẽ cảm nhận được hương vị dễ chịu  cùng vị ngọt thanh mát, hòa quyện cùng với hơi rượu nồng sưởi ấm khắp cơ thể.

Jisung nhột rúm người lại rồi đẩy Minho ra.

"Ch... Chúng ta phải ra đấy chứ, kh... không thể đứng trong này mãi được"

Jisung vấp váp từng chữ khiến Minho khoái chí.

"Rồi rồi, chúng ta ra ngoài nào"

Minho cọ mũi Jisung một cái sau đó nắm tay bước ra sảnh.
Jisung giật mình, gãi đầu cười ngốc nghếch.

Vừa nắm tay vừa nói chuyện rôm rả, hai người như thả hồn vào thế giới của riêng họ.

Bỗng Minho im bặt, từ từ quay qua phải, cả cơ thể cứng đờ.

Trước mắt cậu là Hyunjin, Seungmin và Jeongin đang đứng nhìn.
Cả ba tiếp tục hướng mắt về Jisung.

Thấy vậy, Minho liền kéo Jisung ra đằng sau lưng mình, vội vàng giải thích.

"Ờm...tao định nói chuyện này với tụi mày rồi nhưng mà..."

Seungmin cứng giọng:

"Rồi rồi, lúc nãy ai cũng thấy hết rồi"

Hyunjin khoanh tay, đanh đá:

"Aishh cái thằng này... Lúc kêu kể thì không kể, đợi tụi này bắt quả tang rồi mới vội vàng giải thích"

Jeongin tiến lại gần Minho rồi vỗ vai:

"Gặp nhau ở đây rồi thì mày cũng phải giới thiệu người ta cho tụi này chứ Hahaa"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top