VII

Ra về hôm nay cũng như mọi hôm, tôi trốn bọn Hyunjin để đợi "người yêu" của mình ở ngoài cửa lớp để về chung.

Ấy ấy thật ra là tôi tự nhận thôi, chứ tôi vẫn đang trên con đường chinh phục Jisung đây.

Con đường đi đến tình yêu nào mà không có khó khăn, tôi cũng gặp nhiều khó khăn không kém.

Lý do là vì tôi nghĩ Jisung có tình cảm với mình nhưng hành động của nó luôn coi tôi ở mức bạn bè, đôi lúc nó còn lảng tránh ánh mắt của tôi.
Tôi thật sự không thể đoán được cảm xúc của Jisung và điều đó làm cho tôi khó chịu lắm.

Khi mọi người đã về hết, Jisung ra rồi. Tôi vẫy tay gọi nó:

"Jisung...Han Jisung...ở đây nè!"

Nó lề mề đến chỗ tôi, mà sao trông mặt mày nó bí xị thế kia?

"Cậu làm sao thế?" Tôi gặng hỏi.

Nó nắm chặt hai quai cặp, mặt thì xụ xuống, ấp úng một hồi lâu mới trả lời tôi:

"Junseok mời tôi đi party...nhưng cậu lại mời tôi trước r..."

"Thằng đó là thằng tóc vàng khối dưới đúng không? Nó thích cậu hả? Nó có làm phiền gì cậu không? Cậu từ chối nó rồi phải không?..."

Tôi vừa lớn tiếng vừa cau mày, tay tôi nắm chặt hai vai nó, khom người xuống nhìn thẳng mặt nó rồi tra hỏi dồn dập.

Tôi điên lắm! Chưa bao giờ tôi điên như thế cả.

Lúc này tôi nhất thời mất bình tĩnh mà làm đau nó.

Thấy Jisung hoảng hốt, không trả lời, tôi mới buông tay, rối rít xin lỗi rồi từ từ cho nó giải thích:

"X...xin lỗi cậu, xin lỗi... chắc cậu đau lắm..."

"Không sao"

"Nào...cậu nói đi"

"Junseok...mời tôi nhưng tôi nói rằng đã đi với người khác rồi...nên không đi với em ấy được..." Jisung lí nhí.

Tôi thở phào, nâng mặt nó lên, nhẹ nhàng xoa xoa má.

"Xin lỗi cậu...nhiều lắm"

Jisung chậm rãi đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường, tôi thì thấy có lỗi nên chỉ biết lững thững theo sau.

Rồi bỗng dưng nó đứng lại, tôi chạy tới, cúi người xuống xem nó muốn nói gì.

"Minho...cậu thích tôi hả?"

Không lường trước được câu hỏi.
Nghe xong tôi nín thở, tim thì đập loạn nhịp còn đầu như muốn nổ tung, họng cứng đờ không nói được từ gì.

Trúng tim đen rồi, cơ mà sao tôi lại thấy vui vì nó biết điều đó chứ.

Khoé miệng tôi dần nâng lên, rồi đem những gì thật lòng nhất trong đầu tôi tuôn ra hết:

"Phải! Tôi thích cậu."

Tình cảm của tôi trong 5 tháng qua, Jisung cũng đã được biết. Tôi cảm thấy thoải mái lắm!

"Hèn gì, cậu khó chịu khi thấy tôi bị tiếp cận... Với lại cậu cũng đối tốt với tôi hơn trước"

Jisung gật gù nhận ra.

"Đúng rồi, tại tôi thích cậu mà. Cậu...sẽ hẹn hò với tôi chứ Jisung?"

Tôi ngại ngùng đan xen chút hồi hộp, hỏi.

Jisung mím môi, đôi má ấy đỏ hơn. Chân tay trở nên lúng túng.
Nó e ấp, mắt nó chớp chớp long lanh dường như chứa tỉ vì sao trong đấy rồi nhìn vào tôi.

Tôi bỗng trở nên ích kỉ vì chỉ muốn ánh mắt ấy dành cho một mình tôi thôi.

"Tôi chờ cậu nói câu này hơi bị lâu đấy nhé, Minho"

Hả... câu này là ý gì chứ? Tôi nóng lòng muốn biết câu trả lời của nó nên hỏi thêm lần nữa:

"Hẹn hò...nhé!?"

Tự nhiên lại cắn môi là sao cái thằng nhóc này!

Chưa kịp làm gì thì Jisung đã ôm lấy mặt tôi kéo xuống và...trao nụ hôn.

Giây phút ấy, môi chạm môi nhanh như chớp, làm thế này thì ai mà phản xạ lại chứ?

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, mắt mở to, người thì đơ ra.

Đồng thời, tôi nhận ra rằng thằng nhóc này cũng không phải dạng vừa.

Jisung thì nở một nụ cười thoả mãn.

"Hôm nay là ngày 1 nhé! Minho"

"Ừm..."

Dưới ánh hoàng hôn màu vàng tím mập mờ, gió thổi nhè nhẹ, khoảnh khắc đó cứ ảo ảo thật thật.
Chúng tôi: Lee Minho và Han Jisung đã bắt đầu một mối quan hệ mà không ai nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top