01
_________________________________
WARNING: Fic miêu tả về hoạt động tình dục, có hành vi hành hạ người trong truyện (không nặng nề), quan hệ tình dục không đồng thuận, có thể sẽ có những chi tiết gây khó chịu, NC18, ngôn từ thô tục, nhân vật đặc biệt chửi tục rất nhiều, hành văn mất kiểm soát, có yếu tố biến thái, không áp đặt ra ngoài đời thật. Không đọc được vui lòng clickback, đừng buông lời cay đắng giúp mình, mình cảm ơn.
_________________________________
.
.
.
.
Chu du trên biển Thái Bình Dương năm 17xx, chuyến tàu mang số hiệu HJS-1409 vẫn đang trên con đường đi tìm châu báu. Khi ấy, tìm kiếm kho báu như một loại xu hướng, nghe có vẻ nhảm nhí nhưng cả đống người vẫn bỏ tiền ra để đi mò mẫn số tiền vàng khổng lồ trên đại dương xanh mà người ta đồn đại,
Và Han Jisung cũng vậy. Một cậu ấm giàu sụ, trẻ tuổi với mấy đồng bạc bố mẹ cho trong tay, Jisung chung tiền với mấy thằng bạn đóng ra một con tàu thật to, thật hoành tráng để cùng chúng nó đi "truy lùng kho báu".
Còn giờ thì chiếc thuyền vẫn đang lang thang trên mặt biển, sau 2 tháng phiêu bạt với gió bão, núi tiền trong mơ thì chưa thấy đâu nhưng nom có vẻ thuỷ thủ trên thuyền sắp chết đói hết với nhau rồi. Ai bảo mang cả đống lương thực lên rồi cứ khi nào tìm thấy đảo mà chẳng biết nó có châu báu hay không cũng lôi đồ ra mà nhậu nhẹt, giờ chẳng có gì ăn than trời cũng không cứu được. Nếu nói đây là một chuyến du ngoạn trên biển thì nghe có vẻ còn hợp lý hơn là đi tìm kiếm kho báu.
Ai cũng muốn về, nhưng thuyền trưởng lại nhất quyết không. Không phải vì Jisung còn tham vọng với số tài sản to đùng người ta thường nói, mà là nó sợ về rồi sẽ nhục. Bế cả đống tiền làm mấy trò mèo trên đại dương, để rồi đi về trắng tay, một tên có sĩ diện cao như nó dù chẳng ai nói cũng sẽ nhìn vào ánh mắt của người khác mà nghĩ rằng người ta đang đánh giá mình. Vậy là, con thuyền cứ lênh đênh trên biển khơi như thế, cho đến khi...
____________________________________
Vì số lượng tàu thuyền đi tìm kho báu khi ấy rất nhiều, những tàu lớn thường đi cướp tàu nhỏ hơn để lấy lương thực và thu phục thuỷ thủ cho tàu họ. Người ta gọi đây là những tàu cướp biển. Cũng có nhiều tàu nhỏ cố gắng đánh lại mấy tàu đó nữa, nhưng có một quy luật cơ bản của tự nhiên rằng những gì lớn sẽ luôn thắng những cái nhỏ hơn, nên dân biển chỉ có cách nhìn ngó rồi rỉ tai nhau mà chạy ngược hướng trước khi mấy tàu đó đến thôi.
Tàu LMH2598 là một ví dụ. Nổi tiếng với việc đi thả bom nổ đùng đoàng làm cháy các tàu khác xung quanh, nghe giang hồ đồn tên cầm đầu phía đó thích ngắm cảnh lửa cháy trên biển, hai cái đó đối đầu nhau xem cái nào thắng. Nghe trẻ con thế mà cũng nức danh cả một góc biển Thái Bình Dương ra đấy, tàu bên đấy xa xứ cũng hơn 4 5 năm rồi chưa về.
Ôi dào ơi! Nhưng người như Han Jisung thì có mấy khi mà nghe đâu mà? Ý là thuyền trưởng của "tour du lịch nghỉ mát trên biển dài hạn đội lốt hành trình đi tìm kiếm kho báu" ấy.
Cho đến khi, hôm đó hình như trên tàu LMH2598 lại hết lương thực thì phải, Jisung nó mới biết sợ là gì. Mà có sợ cũng chẳng làm gì được nữa rồi,
Vì con mồi tiếp theo của thuyền trưởng, không xa lạ gì, mà lại là
HJS-1409.
____________________________________
"Bắn đi."
Một tiếng pháo nổ thật to khiến mọi người trong tàu phải giật mình bật dậy. Đến lúc nó chạy ra thì thuyền đã bắt đầu cháy. Bố nhà các ông, ngủ trương hết đít lên rồi đến khi bị tấn công mới bắt đầu lật đật dậy xem tình hình. Không có một tí kiến thức tàu thuyền nào, vậy mà cũng lên thuyền ra khơi như thật.
Jisung liền ra lệnh dập cháy, mà đà này thì nom là không nổi. Cháy càng ngày càng lớn, tiếng la ó của thuỷ thủ lại khiến nó càng thêm rối. Lửa đã lan vào những ngóc trong cùng của chiếc tàu tội nghiệp. Nó chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Trong cái thời điểm tuyệt vọng ấy, Jisung liền cảm giác gì đó lạnh lạnh ở cổ,
Một con dao.
"Im lặng theo tao, hoặc mày sẽ chết cháy trên chuyến tàu này." Một giọng nói lạnh nhạt cất lên làm nó rùng mình,
Giờ Jisung sợ rồi. Nó nhắm mắt mặc cho tên kia trói mình rồi kéo lên thuyền của hắn. Bật lại cũng không cứu được. Biết vậy quay đầu về vội, ai bảo lo xa rồi giờ ra cái nông nỗi này.
____________________________________
Đến khi bịt mắt được mở ra thì nó đã được đưa vào một căn phòng khang trang, trông như phòng của một tên thống đốc hay gì đó đại loại vậy. Trên tường treo đầy những roi với gậy, là mấy loại để hành hạ tù nhân mà nó vẫn thấy trong mấy cuộc hành hình trong nhà ngục nơi bố nó làm việc. Đã run lại càng run hơn, lỡ nó bị đánh bằng những thứ đó thì thánh thần chịu cũng không nổi chứ nói gì là nó. Công tử bột mình hạc sương mai, quen thói được chăm sóc từ nhỏ nghĩ thôi đã muốn khóc nấc lên rồi.
Jisung cũng thoáng thấy được khuôn mặt của kẻ đang bắt trói mình. Cũng đẹp trai, có vẻ chỉ hơn nó vài tuổi, hơi gớm, mà cái nết mất dạy đi đánh bom tàu người khác thì có 100 gương mặt đẹp trai gộp lại cũng không tha thứ được. Nó bắt đầu chửi rủa,
"Nè tên kia, thả tôi ra ngay trước khi tôi cho anh một trận nhừ tử." Mồm miệng nó lại bắt đầu hỗn, nghe là biết cái giọng trịch thượng của mấy anh nhà giàu. Tay chân ngoắc nguẩy trong sợi dây trói, nó đang run, rất run, sợ xanh cả mặt lại, nhưng Jisung tự dặn lòng mình không thể nào tỏ ra yếu đuối trước mặt thằng cha này. Người kia càng tiến dần về phía nó, nó càng chửi to hơn.
"Chào em, tôi là Lee Minho." Tên thuyền trưởng cúi gằm mặt xuống, ghé sát tai khẽ thì thầm. Còn Jisung thì sợ sắp đái ra quần rồi, má nó đang run thì chớ, thằng dẩm chó này còn thở hồng hộc vào lỗ tai nó làm nó giật cả mình. Nó lại dổng mồm lên chửi,
"MẸ CÁI THẰNG CHÓ ĐIÊN NÀY MUỐN DỌN NƯỚC ĐÁI CỦA TAO KHÔNG ??"
Minho nhìn nó, ánh mắt như thể đang nhìn một người ngoài hành tinh vừa bị đá đít xuống Trái Đất.
"Mỏ hỗn mà cũng dễ thương, em tên Han Jisung à?" Minho vừa nói vừa lật tài liệu về các thành viên trên tàu HJS-1409. Thuyền trưởng trẻ, 23 tuổi, nhà giàu, rất giàu, má bánh bao đặc biệt dễ thương, tính tình bất trị. Anh gật gật đầu, rồi thản nhiên nói câu xanh rờn,
"Hay á, tôi ưng em rồi. Làm tí không?"
Xịt keo. Ưng là ưng cái gì? Làm tí là làm gì? Tên đầu khỉ mắt mèo này định cho mình chơi đá à? Hay định cho chơi với nó bằng mấy cái dụng cụ phát ớn trên tường kia? Nó tròn mắt ngước lên hỏi,
"Ưng là ưng cái gì? Làm là làm cái gì cơ? Mày định làm gì tao?"
"Thì anh ưng em rồi. Hơi kì cục nhưng em có muốn làm tình với anh không?"
Tai nó ù đi. Làm tình?
Với đàn ông?
Với thằng cha cướp tàu của nó?
Trong lần đầu gặp nhau?
Khờ thật, Han Jisung khờ thật. Nó cứng họng, giờ nói cũng không biết phải nói gì.
"Im lặng là đồng ý đấy."
?
"Nè tên kia, mày chiếm được tàu của tao không có nghĩa là mày có quyền làm mọi thứ trên người tao nghe chưa? Tao không đồng ý đâu thằng cha tà dâm. Tia được tao đẹp trai lai láng như này là đòi thịt luôn à? Không có cái mùa xuân đấy đâu con trai ạ. Nên nhớ tao cũng c-"
Chưa để Jisung nói xong, Minho đã nhanh chóng định tìm đến chiếc mỏ hỗn mà bịt lại bằng đôi môi của mình.
Khổ thân, tên đầu khỉ này chưa nghe danh Han Jisung là thần điêu đại bịp, trùm phản xạ sao?
Môi chạm môi còn chưa tới, nó đã đập đầu nó vào đầu Minho rồi đạp anh ra một cái đau điếng. Minho chỉ đứng dậy ôm bụng rồi ra cửa thì thầm gì đó với mấy tên đàn em ở ngoài.
"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à?"
Gật gù một lúc với nhau, hai tên cướp biển kéo Jisung ra ngoài rồi chuốc cho nó một liều thuốc mê. Đúng là công tử bột có khác, mới dính thuốc có vài giây mà đã ngất lịm đi. Chả có tí khí phách nào mà cũng đòi làm tàu trưởng đi kiếm kho báu. Chúng trói Jisung vào cây cột cao nhất của chiếc thuyền rồi bỏ đi.
Để xem chịu được đến bao giờ?
Nghe nói đêm nay trời sẽ mưa rất to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top