9.

Vụ việc của Kim Saeil khiến Han Jisung đau não mất ba tuần khi mà cô ta liên tục khai gian những tội trạng của mình nhằm kéo cậu xuống bùn chung. Jisung phải chờ đến ba ngày sau buổi thẩm vấn đầu tiên để có thể có thêm bằng chứng về việc mình không phải đồng phạm, và tất nhiên tổ bay của cậu và cả Lee Minho cũng bị ảnh hưởng. Tạm thời cả tổ bay KE998 phải phối hợp điều tra và có lệnh dừng bay cho đến khi cục Cảnh sát đưa ra kết luận về vụ việc.

"Con bé đó khi không lại làm ảnh hưởng chúng ta, mà còn ảnh hưởng cả Han Jisung nữa." Cơ phó Hwang Hyunjin bực dọc.

Hiện tại hắn và Lee Minho vừa mới bị thẩm vấn xong, đang lái xe trở về tổng công ti.

"Cũng là do sơ suất của cả phi hành đoàn."

"Trong cái rủi có cái may, tự dưng cả chục con người được nghỉ phép vô thời hạn." Hyunjin giả vờ hào hứng. "Anh tranh thủ sang nấu cơm cho Han Jisung nối lại tình xưa đi."

"Tôi chưa nói với cậu tôi bị em ấy đá đi rồi à?"

Quay trở lại đêm hôm đó, Minho sau khi lái xe đưa Jisung về nhà cũng xin phép được sang nhà lo ăn uống cho cậu, sợ rằng cậu sẽ vì loại chuyện này mà bỏ bê bản thân. Dù sao cũng là hai kẻ cùng cảnh ngộ, Jisung không nỡ bài xích người ta, vậy là liền đồng ý.

"Ăn mỳ và uống bia, lần đầu anh thấy đó bé." Minho bật cười khi thấy Jisung lấy từ tủ lạnh ra hai lon bia.

"Khi bực bội tôi mới uống. Anh không uống được cồn à?"

"Không sao, lấy cho anh đi."

Cuộc trò chuyện tối đó của hai người họ xoay quanh Kim Saeil và chiếc vali đầy hàng cấm của cô ta. Jisung tường thuật lại câu chuyện cậu tìm thấy và chặn đường Saeil, rồi cả việc cảnh sát đến và lôi cậu đi như thế nào, cuối cùng còn không quên trách cứ Lee Minho thân là cơ trưởng mà lại tắc trách như vậy.

"Anh xin lỗi, để ảnh hưởng em rồi."
Bất chợt Jisung ho khan, gò má phiếm hồng, nóng ran, lí nhí 'không có gì' trong miệng.

Lúc ấy cậu còn lo cho anh hơn bản thân cơ mà.

"Em xử lý rất chuyên nghiệp, đã từng gặp nhiều loại chuyện này rồi sao?"

Han Jisung uống một ngụm bia, thản nhiên gật đầu. Hồi mới chân ướt chân ráo đi bay, cậu lần đầu tận mắt chứng kiến một tiền bối lén lút giấu hàng cấm trong phòng khách sạn của cả hai. Ngày đó còn non nớt, lại còn ma mới nên chỉ biết bụm chặt miệng che giấu cho người ta, cuối cùng bị túm đầu lên phòng an ninh sân bay cả hai ngày trời. Dần dà cậu gặp nhiều góc khuất hơn, học được cách tự giữ mình, Jisung mới thấy cuộc sống dễ thở hơn một chút.

"Còn nhiều thứ kinh khủng hơn cả, tôi suýt nữa bị đẩy đi làm trai tiếp rượu thay vì tiếp viên kìa." Han Jisung cười ngả nghiêng.

Ngược lại với điệu bộ ngả ngớn của cậu, Minho chẳng nói gì, ánh mắt đượm buồn.

Sau bữa đêm muộn hôm đó, hai người từ hai lon bia ban đầu đã dôi ra thêm năm cái vỏ lon khác, và tất nhiên Han Jisung đã say. Minho thì khá khẩm hơn chút, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để dọn dẹp đống bừa bộn do cậu bày ra. Khi quay trở ra ngoài, Han Jisung đã nằm ngả trên sofa, mắt nhắm nghiền.

"Nếu như anh không từ bỏ thì có lẽ bây giờ em đã có một cuộc sống vui vẻ hơn rồi."

Lee Minho ngồi bên ghế ngắm nhìn khuôn mặt anh đã khắc cốt ghi tâm suốt mười năm. Cậu của năm mười bảy tuổi và năm hai mươi bảy tuổi không thay đổi nhiều, chỉ là đã mất đi nét ngây ngô vốn có. Minho để ý, dù là cả khi đang trong cơn mơ, Han Jisung vẫn xây lớp phòng bị cho mình. Hai tay cậu giống như tự ôm chặt lấy bản thân, mày cau lại.

Sáng hôm sau Jisung khó khăn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, lại thấy đầu mình đang nằm trên thứ gì đó mà cậu biết chắc chắn không phải là chiếc gối êm ái, cậu hoảng hồn mở mắt. Một màu áo sơ mi trắng với phù hiệu đôi cánh được thêu nơi ngực trái, khỏi nói cùng biết kẻ đó là anh. Han Jisung ngay lập tức ngồi dậy, lật tung chăn gối lên, xác định mình vẫn còn an toàn.

"Lee Minho! Anh tỉnh dậy và biến về nhà mau!"

Ngủ chung giường với người yêu cũ một đêm, những ngày sau không cần Lee Minho tỏ ra không quen biết, cậu cũng sẽ tự động né tránh anh. Ngàn vạn lần Han Jisung cũng sẽ không thể quên được cái dáng ngủ gối đầu lên ngực anh cơ trưởng còn tay mình thì vắt ngang qua eo anh ta.

"Chúng mày ngủ với nhau rồi á?!" Kim Seungmin giãy nảy lên, sặc một ngụm nước.

"Bọn tao chỉ là ngủ đơn thuần thôi, không có gì hết."

Hyunjin, Felix, và Seungmin trưng ra bộ mặt nghi ngờ, cuối cùng Han Jisung đành phải khai thật sự tình sáng hôm đó. Chung quy lại cũng chỉ là do cậu ngại ngùng, lại còn hứa rằng sẽ cho người ta một câu trả lời thích đáng về tình cảm của bản thân, giờ đường lui của mình cũng chừa không nổi nữa rồi.

Thời tiết Seoul mấy ngày này đột ngột trở nên mát mẻ, công tác phục vụ hành khách tại sân bay đã phần nào mượt mà hơn. Cái ngành dịch vụ hàng không này phụ thuộc khá nhiều vào ông trời, đợt vừa rồi mưa liên miên khiến cho máy bay phải delay nhiều, hành khách liên tiếp khiếu nại.

Lee Minho nhìn tấm thẻ bay trong tay, quyết định lên gặp Trưởng bộ phận quản lý. Anh đáng nhẽ vẫn còn đang trong giai đoạn dừng bay để phục vụ công tác điều tra, tuy nhiên do vào mùa cuối năm, lượng khách di chuyển tăng vọt, mà phi công lại không đủ đáp ứng, vì vậy mới phải quay trở về với buồng lái.

"Hãng trình đơn lên Cục chỉ xin được chấp thuận gỡ bỏ lệnh dừng bay của cháu và cơ trưởng Bang thôi, ngay cả cơ phó Park và cơ phó Hwang còn không được thì trường hợp của tiếp viên trưởng Han e rằng là khó." Ông Kim đẩy đẩy gọng kính, tỏ ra khó xử. "Vụ việc lần này không đơn giản, thứ cô ta mang vào nhập cảnh là amphetamine, lại còn là 95g, thiếu đúng 5g nữa thôi là có thể bị tử hình rồi."

"Cậu ấy đáng lẽ không nên bị cuốn vào loại chuyện này, đều là tại cháu sơ suất." Anh mệt mỏi cúi đầu.

"Thật ra cũng không thể kiểm soát được 100%, coi như lần này là bài học rút kinh nghiệm đi. Chú sẽ đề xuất với các sếp lương thưởng cho cậu ấy trong thời gian dừng bay."

"Về việc truyền thông trên phương tiện đại chúng, cháu muốn em ấy không bị ảnh hưởng."

Vụ việc một tiếp viên hàng không của Korean Air mang ma tuý nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc rần rần trên báo đài cả tháng nay, và tất nhiên Han Jisung, người bị khai gian oan cũng không ngoài vòng vây bị chỉ điểm. Cậu biết rõ trên mạng đang nói gì nhưng lại chẳng quan tâm nhiều, điều mình không làm chỉ lại chẳng việc gì phải sợ.

"Cháu sẽ kiện Kim Saeil tội vu khống."

Trưởng bộ phận Kim não nề nhìn thằng con mà lão bạn thân gửi gắm, chẳng biết khuyên ra làm sao.

"Theo đuổi một vụ kiện rất mệt mỏi, nhất là đang trong thời gian lao đao thế này. Sao cứ phải cố chấp thế?"

"Gió rất dịu dàng, hoa cũng lãng mạn, cậu ấy rất đặc biệt, cháu rất thích."*

Lee Minho là một cơ trưởng toàn năng, lái con chim sắt sải cánh bay cao trên bầu trời đều phải dựa vào hướng gió mà đi. Hơn 1500 giờ bay anh nương theo biết bao cơn gió, thế mà điểm tựa cuối cùng chỉ duy nhất một cơn gió dịu dàng, vừa hay cơn gió ấy còn yêu cả hoa cỏ.

"Xem ra cháu cũng đã tìm được hậu phương ở phía cuối đôi cánh rồi."

Nhận được lời khẳng định từ Trưởng bộ phân Kim sẽ lo vụ này chu toàn cho Han Jisung Lee Minho mới phấn chấn lại đôi chút quay về phòng họp tổ bay. Hôm nay anh bay cùng Park Jongseong, một tên cơ phó điển trai, nhà giàu, bỏ ngang cả tập đoàn nghìn tỷ và tấm bằng cử nhân đại học Luật để đi làm phi công.

"Này cơ phó Park, nghe nói người yêu cậu làm luật sư à?"

"Đúng rồi anh, Jungwon nhà em làm ở văn phòng luật ngay gần công ty mình."

"Có thể sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt với cậu ấy không? Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo."

"Anh kiện ai à? Hay anh bị ai kiện?"

Dù sao Park Jongseong cũng từng là sinh viên trường Luật, có thể cậu ta sẽ biết ít nhiều về loại chuyện này, vì vậy Lee Minho quyết định kể toàn bộ sự việc.

"Em không có kinh nghiệm nhiều bằng Jungwon, nhưng ít nhất em khẳng định anh sẽ không thể đệ đơn kiện Kim Saeil nếu không có sự đồng thuận của anh Jisung."

Lại thêm một vấn đề đau não, Minho biết chắc chắn Jisung sẽ không bao giờ chấp nhận làm việc này, mặc cho Kim Saeil có khai gian đến bao nhiêu lần đi chăng nữa. Mặc dù đích thực cô ta không có bằng chứng về việc cậu là đồng phạm, nhưng cứ dây tơ rễ má thế này người mệt mỏi sẽ chỉ là Jisung.

"Chẳng phải cung cấp cho họ bằng chứng anh Jisung đã ngăn chặn cô ta ở cửa tàu bay là xong rồi sao?"

"Anh Chan cũng đã hợp tác điều tra, nhưng Kim Saeil nói rằng Jisung và cô ta chỉ trao đổi ở ngoài, không liên lạc qua tin nhắn. Jisung dàn cảnh như vậy để thành viên tổ bay không nghi ngờ, sau đó sẽ báo cáo là không hàng cấm và lén lút thả cô ta đi."

Anh biết nếu không có bằng chứng cảnh sát sẽ chẳng thể kết tội Jisung, nhưng cứ để cậu dăm bữa nửa tháng bị mời lên làm việc như thế này cũng không phải là điều tốt.

"Anh điều tra lý lịch của cô ta đi, sau đó tìm người thân mà đàm phán. Đến khi có phán quyết của Cục anh Jisung vô tội, lúc đó anh kiện cũng chưa muộn."

Minho suy nghĩ kĩ càng về lời Park Jongseong nói, đó thực sự là một ý tưởng tốt. Sau khi trở về từ Đan Mạch, anh đã dành ra hai ngày để tìm hiểu về Kim Saeil, vừa hay biết được rằng ba mẹ cô ta đang làm ăn thua lỗ, công ty gia đình đang trên bờ vực phá sản. Kim Saeil không phải là người Seoul chính gốc, gia đình hiện đang sinh sống tại Daegu. Ngay ngày hôm sau Lee Minho đã một mình lái xe bốn giờ liên tiếp để tìm được nơi ba mẹ cô ta sinh sống.

"Tôi là Lee Minho, cơ trưởng trên chuyến bay vừa rồi của cô Kim."

Đầu óc kinh doanh nhạy bén của ông bà Kim rất nhanh đã nhận định được có thể người này là một nhân vật quyền thế, liền tiếp đón vô cùng cung kính.

"Cô ta nhập cảnh trái phép Hàn Quốc 95g ma tuý, tất nhiên khó có thể thoát tội."

Nhìn cặp vợ chồng trung niên khúm núm trước mặt, Lee Minho lại càng chán chường, không muốn ở lại căn nhà này thêm một phút giây nào.

"Hai người còn một cậu con trai, nên suy nghĩ đến tương lai của thằng bé."

Lấy tương lai con trai cưng ra làm vật trao đổi, chắc chắn họ sẽ không thể từ chối. Ông bà Kim quả thực đã bị lay động, nhưng tấm lòng làm cha làm mẹ đã không cho phép họ bỏ mặc đứa con gái của mình.

"Xin cậu cứu lấy con gái tôi..."

Lee Minho bật cười, rồi trong một tức khắc khuôn mặt anh đanh lại, nhướng mày chất vấn. "Hai người thật sự nghĩ tôi sẽ cứu nổi cô ta sao? Mà giả sử nếu có thể, tôi cũng sẽ không làm."

"Xin cậu..."

"Cô ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, điều ngu xuẩn nhất trên đời."

Cặp vợ chồng này xem ra vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình, vì vậy anh đành kể rõ sự tình, lấy cậu quý tử ra trao đổi.

"Ông bà nghĩ rằng có một người chị vào tù ra tội với 95g ma tuý suýt kịch khung tử hình như vậy thì cậu ta sẽ có một tương lai sáng sủa sao?" Minho mở ví ném lên bàn một tấm danh thiếp, dáng vẻ khoan thai. "80% cổ phần, sáp nhật vào Lee Holdings, dưới quyền kiểm soát của chi nhánh Daegu. Đổi lại, hai người phải làm mọi cách để Kim Saeil khai ra sự thật."

Cặp vợ chồng run rẩy cầm lấy tấm danh thiếp, tâm tình hỗn loạn. Bọn họ buộc phải hi sinh một trong hai đứa con mình dứt ruột sinh ra, đây quả thực là một quyết định khó khăn với mọi bậc phụ mẫu.

Suy cho cùng tất cả cũng đều là do Kim Saeil không biết giữ mình, lại ngu xuẩn chạm đến giới hạn cuối cùng và duy nhất của Lee Minho, thế nên cô ta hoàn toàn không có đường sống.

Giới hạn cuối cùng và duy nhất ấy chính là tình đầu của cơ trưởng Lee, Han Jisung.

Bước chân ra khỏi nhà Kim Saeil, Minho thở dài một tiếng, lại thêm hai người nữa biết được gia thế của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top