5
*tít-tít-tít*
*tít-tít-tít*
*tít-tít-tít*
"Alo? Đâu rồi, trễ giờ học rồi còn chưa qua nhà tôi thế?"-Minho gọi cho cho em đây là cuộc thứ 4 em mới chịu bắt máy.
"Mưa lớn quá, tớ không đi được."-Han đã ngoài đường dầm mưa hơn một tiếng rồi, cậu không có dù thậm chí là một cái áo mưa dự phòng.
Từ đầu tới chân ướt sũng như con chuột.
Minho chấm hỏi rồi nói tiếp.
"Không có dù hả?"-Minho vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không.."-Han trả lời người kia cụt ngủn, Minho nghe giọng là biết cậu bất lực cỡ nào.
"Gửi định vị đi, tôi đón."-Minho một tay nghe máy, tay còn lại cầm chiếc chìa khóa leo lên chiếc Bugatti La Voiture Noire (tự search để tìm hiểu nha<3) của anh.
Han nghe thế thì cúp máy gửi định vị cho anh rồi khoác một chiếc áo mỏng để đỡ lạnh.
Khoảng 15 phút sau, Han thấy một chiếc xe khá xịn nên nghĩ trong đầu chắc không phải Minho đâu. Ai dè người bước ra khỏi xe là Lee Minho chứ không ai khác.
"Eo ôi??"-Han khá sốc, mặc dù đã đến nhà Minho học nhiều rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy chiếc xe này của cậu.
"Hả gì??"-Minho khá ngơ ngác vì biểu cảm của em.
"Mưa càng to rồi, mau lên xe thôi."-Không đợi người kia trả lời, Minho kéo tay em lên xe.
Lên được xe là em có chục câu hỏi muốn hỏi Minho liền.
"Xe này của cậu hả??"
"Ờ sao vậy?"
"Má ơi, chơi trúng đại gia rồi."
Minho nghe em nói thế thì cười nhẹ, quay sang nhìn em rồi tiếp tục tay lái.
"Thế hả?"
"Cậu mua chiếc này bao nhiêu thế!"
"321,6 tỷ."-Anh không vẻ ngông hay khoe mẽ khi nói con số ra với em.
"Má ơi, gia đình cậu làm mấy đời mới mua được chiếc này vậy Minho?!"
Minho nghe thế thì chỉ biết im lặng cười hì hì.
-------SKIPTIME------
Về đến nhà của anh, cậu chưa kịp làm gì đã bị bắt thay đồ.
Mà cậu làm gì có đồ mà thay ?
Tât nhiên là mặc đồ của Lee Minho đây rồi.
Minho lựa đại cho cậu một chiếc hoodie size của anh.
Size của anh tất nhiên là nó sẽ rộng khi cậu mặc vào rồi.
Nó dài đến gần đầu gối cậu.
"Minho. Cậu không còn cái áo nào nhỏ hơn à?"-Han trong nhà vệ sinh nói vọng ra ngoài.
"Không có, mặc tạm đi."
Khi cậu bước từ nhà vệ sinh ra, Minho đang chú làm việc trên máy tính cũng phải quay sang nhìn cậu một cái.
"Ồ"-Minho bất ngờ, phát ra một tiếng động nhỏ.
Anh nhìn cậu từ đầu xuống đất một cái rồi vỗ vào chiếc ghế cạnh anh.
"Qua đây học."
Cậu đi lại về chiếc ghế bên cạnh anh.
Trong khi cậu đang làm một đống đề toán,
thì
Anh cứ chằm chằm nhìn vào chiếc đùi bị lộ một ít của cậu.
"Minho"
"À..Hả??"
"Làm cái gì nhìn khờ dữ vậy?"
"Hả..Gì đâu."
"Xạo à? Nãy giờ cậu ngồi khờ ra mà, như mới bị thứ gì hớp hồn ấy."
"Không có đâu chắc cậu nhìn nhầm rồi."
"ờ"-Cậu mặc dù vẫn nghi ngờ anh nhưng lại mặc kệ cho qua vì không thấy gì đáng ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top