4

"Minho ahh"-Han vội chạy đến bên bàn cậu

"Hả, làm sao?"-Minho dịu dàng trả lời em

"Cậu định học mãi mãi rồi không ăn luôn hả tên mọt sách?"-Han nói giọng trách mách anh

"Tớ mà không gọi thì cậu định nhịn đói tới chiều à?"-Han dùng ngón trỏ ấn ấn vào trán anh

"Rồi rồi xin lỗi cậu, cậu mà không gọi có khi tôi nhịn thật rồi đó."-Minho không nhịn được mà khẽ bật cười vì em tức giận trông rất dễ thương

"Nhịn thì nhịn chứ tôi vẫn muốn ăn cơm do cậu làm."-Minho xòe tay ra kêu em đưa hộp cơm cho mình

"Đây nè, cơm có gì đặc biệt đâu mà cậu thích cơm của tui làm dữ vậy?"-Han thắc mắc hỏi anh

"Nó gây thương nhớ."-Minho

Chưa kịp để em trả lời anh liền cầm lấy hộp cơm nhưng không chỉ đến đấy mà hắn còn cầm lấy tay em đi đến căn tin.

Tay của người lớn đan xen lẫn vào tay em,

Tay em be bé, mềm mại mà ấm lắm.

Người lớn kia cứ nắm tay em không buông thôi.

"Minho à, cậu bỏ tay mình ra đi."-Han thầm thì nhắc nhở cậu

"Tại sao? Tôi không thích."-Mặc kệ lời em nói, hắn vẫn nắm chặt tay em

"Cậu không ngại à?"-Han đang bị anh kéo đi thì đứng lại

"Không?? Gì phải ngại, bạn bè chứ có phải người yêu nhau đâu mà sợ??"-Minho không ngại mà nói thẳng mặt em

Minho không biết đâu, anh vừa nói xong câu đó Han đã ngại hết cả lên

Ngay lúc đó Seungmin cũng ăn ở căn tin cùng với Felix và như bạn đã đoán, trong khi Felix đang ăn thì Seungmin đã thấy hết từng hành động của hai con người kia rồi.

"Má ơi, Felix!!"-Seungmin vừa nói vừa vẫy vẫy cái tay của Felix đang cằm muỗng ăn

"Ê đang ăn nha, bỏ cái tay ra." -Felix ngước lên, nhìn Seungmin

Han cũng để ý hai con người kia nói gì, ngượng chín cả mặt

"Minho! Đừng có nắm tay tớ nữa!" Han nói thẳng mặt, làm Minho ngơ cả ra.

Chưa kịp trả lời, Han đã buông tay ra khỏi Minho, khiến Minho nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh ấy thêm một lần nữa.

"Hà...thôi được, nếu đó là điều cậu muốn." Minho thở dài, vẫn day dứt và mong muốn được nắm tay em một lần nữa.

Như thể Han là em bé cần chăm sóc vậy, điều đó làm Minho dở khóc dở cười, chỉ biết theo sau con sóc dỗi giận dữ này.

"À mà...sau khi ăn xong tôi mua cho em miếng bánh cheesecake nhé?" Minho nói, tay chạm chạm vào cổ tay Han

"Sao lại hào phóng thế?" Han vừa nói vừa ngồi vào ghế, nghiêng đầu

"Coi như động viên điểm học kì cho cao, nếu môn toán lý hoá mà trên 7 điểm tôi đãi cậu một bữa đi ăn tiệm nhá? Điểm mà thấp là tôi lấy xấp đề hành cậu ra bã tiếp. Liệu thần hồn." Nói vậy thôi, Minho cũng muốn cậu điểm cao. Hơi tổn hại ví, nhưng cậu vui là được rồi.

"Hứa nha!" Han gật đầu đồng ý, rồi ăn thật nhanh để tới được với bánh cheesecake (nghe như thể chuẩn bị cưới cheesecake ấy nhể?)

Thế rồi, ăn trưa xong là Minho qua chỗ bán bán kem nhỏ trong căn tin, mua liền cho cậu chiếc bánh nhỏ như đã hứa.

Chú sóc nhỏ, má thì phình lên nhìn mà muốn nựng, ai mà chịu nổi độ dễ thương này chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top