our love & you (paranoid)

Một đêm nữa trằn trọc.

Một đêm nữa Minho dằn vặt bản thân mình, vì nhớ em, và vì căn bệnh trầm cảm độ nặng.
Jisung là người duy nhất khiến Minho cảm thấy như được yêu, được thương, và được quan tâm thật sự sau mọi sự cố trong đời. Cuộc đời chán ngấy của Minho đang tuân theo nhịp độ đều đều thì bỗng Jisung - cứu tinh và lí do duy nhất để anh tiếp tục sống đã xuất hiện. Một cậu trai trẻ, thật thà, xinh đẹp và thuần khiết. Cậu đã làm cho anh thật sự hiểu được cảm giác ấm áp của cái ôm tình yêu là như thế nào. Cậu đã cho anh hiểu cảm giác nhớ thương một người ra làm sao. Và cậu cũng vô tình làm cho Minho thấm được nỗi đau của việc mất đi tình yêu duy nhất của đời mình đau đớn đến thế nào.

Ước gì mất đi này nằm ở nghĩa khác, chứ không phải ở cái nghĩa tận cùng của đau khổ này.

Một cặp đôi đủ duyên, nhưng lại không có phận ở bên nhau. Một cặp đôi đủ tình yêu nhưng may mắn lại không tìm đến. Một cặp đôi của tình yêu cháy nồng rồi đến cuối chỉ còn tro tàn của cuộc tình nồng cháy.

Căn bệnh trầm cảm của Minho không phải có từ sau cú sốc mất cậu, vị trí của nó đã có mặt ở đấy sớm hơn cả vô trí của cậu nữa.

Có nhiều lí do dẫn đến vấn đề này. Cuộc sống, xã hội, bạn bè, nặng nhất là gia đình.

Cũng đúng thôi, bố mẹ Minho li hôn từ lúc anh còn mẫu giáo. Minho ở cùng mẹ. Hồi bé anh quý mẹ lắm, mẹ cũng coi anh như mục đích để phấn đấu, để sống cuối cùng, nhưng rồi gì đến cũng đã đến. Anh thường tự hỏi, tại sao may mắn không chơi cùng với những con người tội nghiệp nhưng chất phác chứ? Hay nó chỉ chọn người thôi? Tại sao mà mẹ anh lại phải đau khổ và đau đớn nhắm mắt thế chứ. Minho ngày bé xem mẹ mình như chỗ dựa cuối cùng. Ngày mẹ rời xa anh, bầu trời trong xanh nhưng sâu trong lòng Minho, nó âm u đến lạc lõng. Từng đợt gió lạnh thổi heo hút vào căn nhà không trống gì, chỉ trống đi tất cả những gì Minho xem trọng nhất.

Anh ôm mặt mình, tự trách bản thân tại sao không thể giữ mẹ ở lại. Rồi cũng bật khóc. Một cậu bé mươi tuổi thật khó để tự mình sống nột cuộc sống tự lập, thiếu đi người thân.

Nhưng rồi, cậu bé Minho lúc ấy cũng đã làm được mọi việc suôn sẻ. Đổi lại, "trầm cảm" đã ghé thăm anh và từ từ đồng hành cùng anh suốt quãng đường kia. Nó làm anh từng nghĩ chính nó mới là thứ duy nhất chịu ở bên anh mọi lúc mọi nơi, dù không đáng tẹo nào.

Và Jisung đã xuất hiện. Cậu làm anh lần đầu tiên nở nụ cười từ sau những đau thương.

Cậu ở bên anh, chia sẻ mọi thứ, lắng nghe anh tâm sự, cười hiền cùng anh, và nắm tay anh đi qua bão tố.

Lí do sống duy nhất và cuối cùng của anh.

Em.

Và đương nhiên, như quy luật đời người, và chắc do kiếp trước Minho mắc tội tày trời nên chẳng còn may mắn nào ở lại cùng anh cả. Có lẽ chúng nó khinh, không chơi cùng loại tội đầy mình nhỉ?

Chắc đó là lí do Jisung đột ngột biến mất, vào một ngày trời xanh trong veo nhưng bão tố gió lạnh.

Anh không tài nào luận ra nổi, Jisung tại sao và làm thế nào có thể biến mất khỏi thế giới này. Nhẹ như lông vũ nhưng chiếc lông vũ ấy để lại trong lòng Minho bao vết cắt đến hoang tàn.

Anh đã đi tìm Jisung khắp mọi nơi, tìm cả trong nội tâm rối loạn lúc ấy. Anh lụng lọi mọi ngóc ngách, nhưng không thể tìm được chút gì gọi là hình bóng người thương.

Ừ. Anh ngốc thật đấy.

Người đã đi rồi thì làm gì còn mà tìm với chả kiếm.

Mà cũng ước có ai đó trách rằng anh ngốc, thật nặng lời đi, thế có nghĩa là anh vẫn còn được để tâm.

Nhưng làm gì còn ai quan tâm nữa, Minho ơi?

Đúng vậy. Ngốc nghếch cùng lí do đi rồi.

Nhưng vì ngốc mà, Minho vẫn sẽ tìm cậu, bằng mọi giá. Chẳng biết Jisung có thể lẩn đi đâu được chứ. Trên đám mây, ngoài bãi cỏ chưa được cắt tỉa, dưới làn nước trong xanh mà lạnh lẽo, là hiện thực tàn độc hay chỉ là tro tàn? Jisung là gì được chứ, vì tìm kiếm cậu khó hơn cả tìm lại hạnh phúc sống của anh. Chắc có lẽ, Minho mất Jisung thật rồi.
.
.

.
.

Nhiều lần Minho nghĩ, mình không thể tiếp tục ở đây được nữa thì mình cứ lặng lẽ mà rời đi thôi. Nhưng anh sợ, anh sợ lúc anh đã đi, thì người thương của anh lại quay trở về. Anh sợ đến lúc đó, Jisung sẽ rất thắc mắc và giận anh tại sao lại bỏ đi. Và, anh cũng sợ mình sẽ không thể gặp lại Jisung nếu viễn cảnh đó xảy ra nữa.

Nhưng làm sao anh có thể gồng gánh được hết những nỗi lo cứ ngày càng chất chồng lên mình anh được nữa?

Minho đã nghĩ, đến lúc mình nên quên đi hết mọi thứ và sống tiếp cuộc sống đang dang dở rồi. Anh không muốn làm mẹ mình buồn đâu, anh phải sống thay phần mẹ.

Minho sẽ tìm một lí do sống khác, một lí do không thể mất đi nữa, dù thật hay chỉ là ảo mộng.

Nhưng tại sao chứ? Những gì anh tìm được chỉ là nỗi đau thầm bén. Chẳng có gì giúp ích. Hay do anh đã quá khổ đau với cuộc sống nên chẳng còn gì đưa tay ra giúp đỡ nữa?

Ngốc nghếch tìm động lực mỉm cười, rồi chẳng còn gì ngoài nỗi đau tuyệt vọng.

"Jisung ơi, em thật sự đã ở đâu được chứ?"

Là em, là bầu trời, là vì sao sáng, hay là sự trừng phạt anh phải nhận?

Gì cũng được, nó có quá khắc nghiệt không?

"Jisung ơi, anh thật sự kiệt sức rồi"

"Không được, mình không được bỏ cuộc."

"Chờ nhé, anh sẽ đến gặp em, không xa đâu... "

Lí do ơi, biến mất của anh. Anh thật sự quá đau khổ. Nhưng chắc chắn, anh sẽ mỉm cười, vì đấy chẳng là gì với hình phạt Minho phải nhận, vì đã quá tuyệt đẹp.

Một sinh linh hiện thân của thiên thần nhưng không thể có cánh.

Em và anh và nỗi đớn tuyệt diệu, chẳng là chi, khổ đau bạt ngàn.

Cuộc sống đầy rẫy khó khăn, dường như nó không hợp với anh, nhỉ. Minh chứng là giờ đây, anh càng cố gắng đứng lên thì cả đống áp lực lại đè thẳng lên người anh. Nhìn bên ngoài không có hề hấn gì, nhưng đâu có nghĩa là trong lòng còn lành lặn. Chi chít những vết dao khứa loạn trong tim, chỉ chờ nó buông bỏ.

Nếu nó không buông bỏ, thì anh sẽ là người chủ động rời đi.

Dù sao thì khổ đau tổn thương hay gì đó cũng nhận đủ rồi, phải tự giải thoát cho mình thôi chứ.
.
.

.
.
Giây phút Minho đắm mình trong làn nước chảy siết lạnh lẽo như đấm thẳng vào trái tim ấm áp yếu ớt vẫn cố đập, Minho bỗng cảm thấy sao mọi thứ nhẹ nhàng quá. Anh cảm như đang lênh đênh giữa biển của tuyệt vọng, nhưng lại yên bình và thoải mái đến kì lạ. Từng đợt nước tràn vào khoang họng, từng làn nước ác độc nhắn chìm con người không chút vùng vẫy ngày một chìm xuống cái hố của tất thảy những gì tồi tệ nhất, và cũng là lối vào nơi yên nghỉ cho tinh thần.

Mẹ...

Bố...

Jisung...

Hửm?

Jisung nào cơ?

Vốn dĩ làm gì có Jisung nào đâu.

Chắc chắn là không có.

Đến giờ, khi đầu óc anh được rửa sạch bởi làn nước lạnh, anh mới tỉnh ra. Đó giờ, chỉ có một mình anh tự làm mình vui, tự làm mình hy vọng, chứ làm gì có ai là Jisung chìa tay ra giúp đâu.

Nhưng còn tình yêu đó thì sao? Nó thanh khiết, nó đẹp tuyệt mà, làm sao lại là ảo mộng chứ.

Sao lại không.

Minho đã quá tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi tự mình nghĩ có người thương yêu mình, có người bên cạnh nghe mình sẻ chia, có người chịu nắm tay mình mà cười. Không có ai hết, tất cả đều là tưởng tượng của anh mà thôi, kể cả Jisung.

Dù sao đi nữa, thì tất cả cũng kết thúc rồi còn đâu.

Dù là không có ai, nhưng tình thương và sự quan tâm anh nhận được từ ảo giác của chính mình thật sự đã giúp anh vượt va vô vàn thống khổ.

Cảm ơn nhé, vất vả rồi.

Cảm ơn Jisung nhé, dù anh không có cơ hội gặp và ở bên em.

Chí ít dù em là ảo mộng, em mất đi, anh cũng mất đi, xem chừng ta lại gặp nhau tại bên kia đấy. Nhớ tìm anh nhé, Sungie.

Sung....

Gie.
.
.

.
.
Phút giây Minho từ từ nhắm mắt lại, như có bàn tay chụp lấy tay anh, thì thầm điều gì đó, anh không rõ. Nhưng lúc đó, anh có chả giác gì đó mãnh liệt lắm. Rồi sẽ rõ thôi mà, Jisung nhỉ?

"Em cũng thương anh, hẹn gặp anh ở nơi đấy, nơi mà mình được bên nhau nhé. Cả em và anh đều vất vả rồi, cùng ở bên nhau thôi. Em hứa sẽ không rời bỏ anh lần nữa đâu, lí do sống duy nhất và cuối cùng của em"

_______

END.

26/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minsung