Người điên không điên

Trước khi đọc, xin hãy cân nhắc vì fic có liên hệ đến cái chết và OOC.

Nếu tình iu vẫn muốn tiếp tục thì chúc bồ đọc vui vẻ.

___________________

Người điên không điên
______________

"Em chỉ là một người điên."






Nước lạnh, nước mặn, nước biển, hay là nước mắt.

Tạt lên mắt cá chân, tạt ướt đầu gối, tạt ướt đôi tay em.

Em ôm lấy mặt mình, trong bàn tay toàn là cát, những vết trầy đỏ rát mặn chát, nước mắt hay nước biển, em cũng không biết nữa. Những giọt nước mắt mặn chát, những giọt nước mặt chát trong nước biển, máu và cát. Môi em run rẩy và em chẳng thể khóc thành tiếng, khi tiếng gió rít và tiếng sóng thét gào lên đau đớn còn hơn cả em. Giữa bao giấc mơ em lại chẳng thể vạch rõ là mơ hay là nhớ. Lỗi lầm mà em gây ra quá đỗi to lớn để có thể chữa lành. Em muốn gói gọn thứ phẩm hạnh giả tạo đó, rồi vứt lên vai người khác. Ranh giới chỉ có mình em thấy, không ai thấy, không một ai cả.


"Em không có quyền được hạnh phúc."

"Nhưng."

"Minho, hãy,"

Yêu em nhiều hơn, cho em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn. Một đứa ích kỷ như em. Nụ hôn còn mập mờ ở sau gáy, em lại khao khát đôi tay anh về.

Em lay động trong anh bùi ngùi luyến lưu, em, magnolia bliss.

Minho, Minho của em, tình yêu của em.

Rời bỏ em như thế, trơ trọi, một mình, giữa thế gian. Chỉ còn một mình em mà thôi.

Mọi thứ cứ như chớp nhoáng, như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua hay là hai ba hôm trước.

"Em chỉ là một người điên."

Vì em yêu anh nhiều như thế.

Em đi lạc vào tình yêu giữa thế gian vô thường, em là người điên.

Nước mắt, nước biển, máu và nước mắt.

Nước mắt, máu và nước mắt.

Nước mắt, nước mắt, nước biển.

Tiếng sóng vỗ đau điếng tai em.

Jisung run rẩy. Đôi tay vuốt xuống gương mặt chỉ toàn là nước mắt. Mắt em đau rát, nhưng em vẫn cố mở. Vì em thấy Minho của em đây rồi.

Tay anh dang rộng sẵn sàng ôm trọn em vào lòng.

Vì người ta nói em là người điên, khi em nói em thấy anh ở bên em. Một người điên như em kia mà, có anh, cũng được thôi, cũng được mà.

Người ta nói em điên, khi em nói là anh bỏ quên em, ở trên thế gian này, chỉ có mình em trơ trọi với tình yêu này của em.

Nước qua hông rồi, chân em lấy đà, em chạy một mạch về phía trước.

Nước ngụp đến ngực rồi, đôi tay em ôm anh vào lòng.

Em yêu anh, yêu anh nhiều như thế. Li biệt chỉ là điều sớm hay muộn, mà anh biết đấy, khái niệm của người điên đâu chỉ có thế.

"Minho, Minho, em nhớ anh."

_______
Fin.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top