1. Định Nghĩa Hai Từ Xa Nhau

"Chúng ta có thể quay lại được không?"

"Xin lỗi em, anh không yêu em nữa rồi Jisung."

Em là một đứa nhỏ chưa từng được tặng một bó hoa chính thức từ người em thương, chưa từng được tạo bất ngờ, chưa từng được anh giang vòng tay của mình ra để mà che chở cho em vô điều kiện, chưa từng có cảm giác là duy nhất đối với anh.

Em cũng chưa từng lừa dối hay phản bội, luôn hết lòng với người khác, nhưng thứ em nhận lại được chỉ là những lần bị bỏ rơi một mình.

5 giờ sáng...

Đây là khoảng thời gian đáng lí mọi người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nhưng chỉ riêng một mình Jisung lại cặm cụi ngồi làm việc suốt từ 2 giờ chiều ngày hôm qua cho đến tận bây giờ.

Em cũng muốn đi ngủ lắm chứ, em cũng muốn được đặt mình lên tấm nệm êm ái, quấn người vào cái chăn bông ấm áp và ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng Jisung có nhiều thứ phải lo nghĩ quá, màn đêm buông xuống càng khiến cho đầu óc của em thêm hỗn loạn, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối thì cho đến hiện tại đã gần sáng rồi nhưng Jisung vẫn chưa hoàn thành xong công việc của mình và chỉ tầm hơn 2 tiếng nữa thôi, em buộc phải cùng mọi người chạy tiếp lịch trình của nhóm mà không được nghỉ ngơi chút nào cả.

Đưa mắt nhìn đoạn nhạc chạy dọc màn hình từ nãy cho đến giờ cũng được gần 3 tiếng rồi, Jisung khẽ thở dài đầy chán nản.

Em muốn viết một thứ gì đó đổi mới và tươi vui hơn, nhưng cớ làm sao những ca từ chạy mãi trong đầu em chỉ toàn là sự buồn bã và u ám xám xịt.

Liệng cây bút chì ra xa, Jisung ngả người ra ghế một cách đầy mệt mỏi, cơn thiếu ngủ dường như đang hành hạ thể xác của em theo từng ngày. Đã hai hôm rồi Jisung vẫn chưa thể chợp mắt được tí nào dù chỉ là một hay hai tiếng, mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh của ngày hôm đấy lại hiện lên ở trong đầu em.

Đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, cả nhóm vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở Nhật thành công đầy rực rỡ, cứ tưởng đâu mọi thứ sẽ tốt đẹp trôi qua, nhưng Minho lại kéo em đi ra ngoài hành lang của phòng nghỉ để nói lời chia tay với em.

Anh nói rằng hai đứa không hợp nhau.

Anh nói rằng hoá ra anh không yêu em nhiều đến như thế.

Thậm chí là anh còn nói rằng anh vốn từ hai tháng trước đã muốn nói lời chia tay với em rồi.

Nếu không vì dính phải chuyến lưu diễn thì mối tình không có cánh cứu vãn này đã không thể kéo dài được đến ngày hôm nay đâu.

Jisung thật sự không hiểu bọn họ không hợp nhau chỗ nào? Từ cách ăn mặc cho đến cả khẩu vị ăn uống, lẫn lối sống sinh hoạt hằng ngày giữa em và anh đều trùng khớp nhau đến mức các thành viên khác còn phải kinh ngạc.

Nhưng mà anh ấy không chấp nhận thì em cũng đành chịu thôi.

Em đề nghị cả hai quay lại với nhau, thử thêm một lần nữa, cố chấp níu lấy những mảnh vụn vỡ còn xót lại ở mối tình đáng thương này để xem có thể hồi sinh được nó hay không.

Đáng tiếc, Minho không cho em cái cơ hội đó.

Chẳng những thế anh ấy còn từ chối thẳng thừng không một giây suy nghĩ.

Kể từ cái khoảnh khắc ấy, Jisung liền có thể hiểu được.

À...nên bỏ cuộc đi thôi, chẳng thể cứu vãn được mối quan hệ này nữa rồi, em không còn quan trọng với Minho nữa.

Em không phải là một người dễ dàng buông xuôi, nhưng Jisung cũng chẳng phải là mẫu người lì lợm cố tình níu kéo.

Em chẳng thể ép buộc người ta miễn cưỡng tiếp tục bước cùng với mình, nếu anh ấy đã không muốn, không còn tình cảm với em và nếu đã không thể giữ được nữa, thôi thì buông tay ra, trả cho Minho một cuộc sống tự do. Dù sao thì cả hai người cũng cùng nhóm, em không muốn vì chuyện cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến người khác.

Chợp mắt được tầm chừng vài phút ngắn ngủi, Jisung uể oải đứng dậy vươn vai một cái cho đỡ mỏi, sau đấy thì vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Lát nữa còn phải đi ghi hình cho nhà đài, xem ra hai cái quầng thâm mắt của em sẽ lại gây phiền phức cho chị makeup artist đây.

Gom gọn mấy cái ly cà phê trống rỗng nằm lăn lóc ở trên bàn, Jisung im lặng thu dọn mọi thứ trong phòng studio thật sạch sẽ, xong đâu đó thì mở cửa di chuyển xuống phòng sinh hoạt chung của cả nhóm ở lầu dưới.

Đeo tai nghe vào một bên, Jisung vừa đi vừa nghiêm túc lắng nghe bài hát vừa mới sáng tác ra cách đây không lâu.

Hình như lời bài này buồn quá...

Nó như phản ánh lên cái tâm trạng chó cắn hiện tại của em vậy.

Đúng là mấy người thất tình, tâm tình không tốt, sáng tác ra cái bài hát như thể cầm cả nắm muối ớt xác vào tim của người khác.

Đẩy cửa phòng sinh hoạt chung bước vào, Jisung mắt lo nhìn điện thoại trong tay mà không hề để ý đến rằng đã có người ở trong từ trước.

Em tự nhiên mà quăng chiếc túi của mình lên bàn, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại không rời dù chỉ là nữa giây. Sau đấy lại ngồi phịch xuống ghế sofa, miệng lẩm bẩm tự nói với chính bản thân.

"Hay là đi workshop làm bánh nhỉ? Làm vòng tay cũng không tệ."Qua ngày mai là ngày nghỉ thường niên của nhóm rồi, Jisung định bụng sẽ tìm một chỗ nào đấy giải trí đầu óc, đồng thời cũng tìm ra cảm hứng sáng tác một bài hát mới.

Em không có ý định đi cùng với ai đâu mà chỉ đi một mình thôi, chẳng hiểu làm sao khoảng thời gian này Jisung lại yêu cái sự yên tĩnh đến kì lạ, em không thích ồn ào như mọi khi hay là bày ra những trò đùa để chọc cho mọi người cười nữa. Mà thay vào đấy Jisung của những ngày này thường ngồi im một chỗ, em ít nói, ít cười và cũng lười giao tiếp với các thành viên lẫn staff trong đoàn hẳn đi.

Chẳng còn là một Jisung hoạt bát năng động như lúc trước.

"Đi đâu đấy Jisung?"

Chợt có tiếng gọi tên em vang lên, Jisung chỉ đeo một bên tai nghe nên có thể nghe rất rõ.

"Hyunjin."Ngẩn mặt lên thì thấy Hyunjin đang nghiêng đầu nhìn mình.

"Ừ."

Sao Hyunjin lại ở đây? Và còn rất sớm là đằng khác, bình thường nó chẳng thèm đến công ty sớm như vậy đâu.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau tầm chừng 30 giây nhưng lại chẳng mở miệng ra nói lời nào.

Phải đến một lúc sau, Hyunjin chịu không nổi nữa mới lên tiếng bắt chuyện với Jisung trước.

"Jisung, mày...có ổn không vậy?"

Jisung chớp mắt, bày vẻ mặt khó hiểu ra mà hỏi ngược lại Hyunjin:"tự dưng khơi khơi hỏi gì kì cục thế, ổn không là sao."

"Mấy tuần nay mày lạ lắm Jisung, tao không biết diễn tả như thế nào nữa."Hyunjin gãi đầu cố gắng tìm từ để diễn đạt:"cứ như là một người khác vậy."

"Lạ chỗ nào?"

"Mày chẳng còn cười nhiều như khi trước Jisung à."

Hyunjin nói, em lúc này mới sực nhận ra...hình như đúng là như vậy thật.

Em chỉ cảm thấy lười biếng với cái việc mỗi ngày phải trưng cái nụ cười ngốc nghếch ấy ra trước mặt mọi người, cảm thấy mệt mỏi khi cả ngày trước ống kính đã đeo lên một lớp mặt nạ giả tạo rồi, những phút giây tắt camera đi, Jisung chỉ muốn quay trở về đúng với cảm xúc thật của chính mình mà thôi.

"Kể từ khi mày và Minho hyung chia tay, Jisung đáng yêu mà tao thường thấy không còn xuất hiện nữa. Có chuyện gì đang xảy ra với mày vậy Hannie."

Trái ngược lại với sự lo lắng của Hyunjin, Jisung vẫn tỉnh bơ đáp lại cậu bạn đồng niên:"tao vẫn thế mà, có gì thay đổi đâu. Chẳng qua lịch trình hơi nhiều nên tao có chút mệt thôi."

Rõ ràng là Jisung đang nói dối.

Nhưng Hyunjin không muốn vạch trần mà cậu chỉ đưa mắt quan sát gương mặt có phần gầy đi khá nhiều của Jisung.

"Mày đừng có ở mãi trên studio nữa, về nhà ngủ đi. Nếu mày thấy khó xử thì qua dorm tao ở, để tao hay anh Changbin đổi với mày."Hyunjin khéo léo nói.

Vì gần đây Jisung chẳng mấy khi về nhà và Changbin thì mỗi ngày đều than phiền với Hyunjin về việc Jisung cứ bám riết cái studio, xem nó như nơi ở của mình.

"Thôi, phiền lắm. Có gì đâu mà phải đổi."Jisung xua tay từ chối.

"Không đổi cũng được nhưng mày phải về nhà, mày xem hai cái quầng thâm đậm đến mức nào rồi."

Hyunjin cứ ngồi đấy mà trách móc Jisung vì cái lối sống không có một chút lành mạnh của em gần đến tận 6 giờ sáng. Mãi cho đến khi có người thứ ba bước vào thì nó mới chịu dừng công kích em lại.

Cái thằng bạn chân dài này nói nhiều thật đấy, nhưng cũng phải cám ơn nó vì đã quan tâm đến em.

Nhờ vào mấy câu cằn nhằn của Hyunjin mà ngày hôm nay tâm trạng của Jisung đột ngột tốt hơn một chút, tinh thần làm việc cũng tập trung hơn. Quay cảnh nào đều ăn ngay một phát cảnh nấy.

Kết thúc một ngày đi làm dài đăng đẳng là lúc kim đồng hồ điểm 9 giờ tối.

Anh Chan thì đang ngồi hỏi mọi người kế hoạch vào ngày mai, ai nấy cũng hào hứng nêu ra những ý định sẽ làm và đi đâu cho kì nghỉ hiếm hoi ngắn hạn này.Duy chỉ có Jisung vẫn mải mê cầm điện thoại trong tay lướt từ nãy đến giờ mà chẳng nghe anh trưởng đang nói cái gì.

Bang Chan gọi tên em:"Jisung."

"D-dạ?"

Changbin nhắc nhở:"ngày mai em có muốn đi công viên giải trí với tụi anh không nè, coi cái gì mà chăm chú thế không biết."

Công viên giải trí? Jisung ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Thôi mọi người đi đi, mai em muốn đi Workshop rồi ạ."

Felix nghe thế thì cũng đòi theo:"tao đi nữa."

Mặc dù cũng muốn Felix đi chung nhưng lần này Jisung lại muốn đi một mình. Em khó xử gãi đầu không biết từ chối thế nào mà cứ ấp úng:"à..Felix này, thật ra thì..ờ, mày biết đó. Tao muốn đi riêng, lần sau đi cùng nha."

Bị Jisung từ chối, Felix ngạc nhiên:"sao thế, bình thường mày hay rủ tao đi chơi chung mà. Bây giờ lại muốn đi một mình?"

"Tại tao muốn trải nghiệm cảm giác đi một mình xem như thế nào."

"Nhưng tao cũng muốn đi với mày."

"Vậy ngày mai Han hyung không đi công viện giải trí ạ?"

"Ừ, khi khác nhé."

"Lạ thật, tao lại cứ nghĩ mày sẽ đồng ý đầu tiên đấy Jisung."Seungmin ngồi kế bên thắc mắc.

"Tao muốn đổi nơi chơi chút thôi, mai mọi người đi vui ha."

Thật khó khăn để từ chối lời đề nghị của cả nhóm, nhưng biết làm sao bây giờ. Em không có tâm tình đi công viên giải trí, hơn nữa lại còn có Minho...

Vấn đề khó khăn nhất của Jisung là anh, tuy rằng đã chấp nhận sự thật rằng cả hai không thể quay lại với nhau được nữa. Nhưng Jisung cũng cần thời gian để thích nghi với chuyện này, việc em vẫn tỏ ra bình thường khi đứng trên sân khấu, tương tác cùng với anh trước camera đã là giới hạn của em rồi. 

---------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top