Vẹn Nguyên
Cấp cao của đế quốc sau khi nhận được tường trình của đội Seungmin cũng chấp nhận ra lệnh trả tự do cho Jisung. Chỉ cần Jisung chịu giám sát từ đế quốc bởi trường hợp dẫn dắt như cậu tương đối đặc biệt.
Han Jisung không có ý kiến nhiều nhanh chóng ký giao kèo, vừa bước ra khỏi Sở chỉ huy đã một mạch chạy đến Trung tâm thí nghiệm.
"Cái cửa cũ rồi làm ơn đóng mở nhẹ nhàng. Xin cảm ơn."
Người con trai tóc vàng mặc áo blouse trắng không quay lại nhìn người vừa hùng hổ bước vào phòng, tay cầm hồ sơ chăm chú ghi chép thông số trên bảng điện tử.
"Lee Minho đang ở đâu?"
Han Jisung đứng chặn ngang tầm mắt Lee Felix. Mãi lúc này tiến sĩ Lee mới chịu ngẩng lên nhìn mặt người bạn lâu ngày không gặp.
"Vừa mới được thả ra, cậu vội cái gì? Anh ấy đang ở phòng biệt lập."
Đế quốc chuyển Minho đến phòng đặc biệt, nghĩa là vẫn còn cơ hội, tên thống đốc không lừa cậu. Jisung hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần ngồi xuống bàn làm việc của Felix.
"Thống đốc nói cậu biết cách đem Minho trở lại." Cậu không dông dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Ai nói? Đừng đùa nữa. Sao cậu lại vẫn đi tin lời hắn ta nhỉ?" Felix đẩy gọng kính lên cao. Đây không phải chuyện nói là làm ngay được. Mạng người. Tận hai mạng người. Hơn nữa, Jisung mới trải qua quá trình hắc hoá, mọi kích động chỉ làm cho tình trạng của cậu tồi tệ hơn.
"Năm đó thống đốc với lính gác của hắn cũng rơi vào tình cảnh này."
"Đó là chuyện cũ rồi. Nó quá nguy hiểm." Felix nhìn người bạn thân tiều tuỵ, ánh mắt không còn lấp lánh, tinh nghịch như khi còn ở học viện nữa mà đau lòng lắc đầu từ chối.
"Cha cậu năm đó đã giúp hai người họ mà. Làm ơn đấy Lee Felix." Han Jisung hạ giọng run run, nguy hiểm bao nhiêu cũng qua rồi, còn điều nào hai người chưa nếm trải.
"Cậu còn chưa thấy kết quả sao?"
"Cả hai cùng sống hoặc cùng chết... Xấu nhất là mạng đổi mạng."
"Hai người đều là người thân của tớ. Tớ không làm được Jisung à."
...
Vòng tay bạc trên tay chuyển xanh, Jisung lắc lắc cánh tay tê rần vì một đêm nằm lệch tư thế. Cứ vậy mà nhìn chòng chọc lên trần nhà trắng xoá. Nắng bên ngoài vẫn rực rỡ len lỏi vào căn phòng mà người trên giường vẫn như mất hồn chẳng hề bận tâm. Ánh vàng chiếu lên da thịt ấm nhẹ nhưng vẫn không phải hơi ấm quen thuộc của ai kia. Jisung thẫn thờ ngồi dậy. Tiếng bẻ cổ kêu răng rắc mệt mỏi - thói quen xấu luôn khiến Minho cau mày nhắc nhở lại trở về.
Đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm cục bông nâu nhỏ, Jisung day trán thở ra một tiếng ảo não khi nhận ra mình lại làm trò vô ích. Bị thương từ cuộc chiến đó, thần thú của cả cậu và anh đều biến mất dù Jisung đã cố triệu tập vô số lần.
Dẫn đường nay như kẻ tay trắng, đến cả người bạn của tinh thần cũng không còn. Nhưng còn hi vọng thì còn sống, còn sống nghĩa là sẽ còn gặp lại nhau.
Bước vào phòng ăn trong ánh mắt dò xét của đám lính gác - dẫn đường trong phân khu, cậu cũng không che giấu cái vòng bạc trên cổ tay - vòng giám sát của đế quốc. Năm đó Jisung và Minho là cặp lính gác - dẫn đường mạnh mẽ nhất ở đây, đương nhiên có kẻ yêu quý, người đố kị. Sau thời gian biệt tích, không may thay trở về một mình, lẽ thường tình mọi sự căm ghét, thù hận đều chỉ đồ dồn lên cậu. Bởi chính cậu đã từng đứng về phe thống đốc mà chống lại đế quốc, có máu đã đổ mạng đã mất. Jisung không phản ứng, không phàn nàn, không đáp trả chỉ lẳng lặng tìm chỗ ngồi khuất trong phòng.
"Dẫn đường cấp S à? Cũng ghê đấy." Tiếng mỉa mai đến từ tên lính gác cấp A gần đó cố tình nói vọng về phía cậu ngồi.
Nói thiếu rồi, dẫn đường cấp S đã hắc hóa càng dễ mất kiểm soát. Jisung cố gắng làm quen với sức mạnh hắc ám bên trong mình, điều hoà lại tinh thần của bản thân.
"Lính gác không còn, à chết rồi chứ nhở?"
Cả phòng ăn im lặng sau tiếng bàn ghế xê dịch, tên lính gác bị ghim chặt xuống sàn nhà dơ bẩn. Con ngươi chuyển đỏ, người bên trên đứng thẳng dồn lực vào mũi giày khiến kẻ kia chỉ còn biết đưa tay lên cầu xin tha mạng.
"Mày còn không rõ ý nghĩa của cái vòng này à?"
Vòng giám sát của đế quốc được dùng cho đối tượng đặc biệt. Trắng ra là để kiểm soát, áp chế lại sức mạnh của đối phương. Jisung chán ghét ghì thêm một lực xuống rồi mới dừng lại, trước khi Lee Felix kéo cậu ra khỏi phòng ăn.
"Đưa tớ xem cái vòng nào. May quá chưa chuyển đỏ." Felix thở phào nhẹ nhõm, sẽ rất rắc rối nếu thứ kia chuyển màu, cao cấp của đế quốc đúng là lắm chuyện.
"Tớ sớm muộn cũng sẽ chết thôi."
"Nói linh tinh cái gì vậy. Đi cùng tớ về phòng thí nghiệm kiểm tra thông số."
Han Jisung lắc đầu, nhìn về phía khoảng trời rộng phía trước.
"Không cần đến thông số đâu. Tớ biết bản thân tớ ra sao mà. Cái vòng này nghĩa là gì tớ hiểu chứ, nếu tớ phát điên thì chỉ cần một nút là xong. Bọn họ nói đúng, lính gác đã chết rồi. Tớ rồi cũng sẽ phát điên thôi."
Người mặc áo blouse trắng không đáp lại. Dẫn đường với con ngươi ngày càng nhạt màu chớp chớp nhẹ đôi mắt nay đã dại khờ.
Con người ta khi níu kéo cuộc sống vào sợi dây hi vọng mỏng manh lại trở nên kiên định đến bất ngờ. Ý niệm về ngày tái ngộ chưa bao giờ vơi đi, Jisung chỉ sợ rằng cậu không đủ sức để đợi, sợ rằng thứ năng lượng xấu kia sẽ lớn dần lên, ăn sâu và nuốt lấy mảnh lí trí cuối cùng mà thôi.
...
Hai chiếc giường bệnh đặt liền kề nhau. Tiếng máy móc chạy đều đều chiếm lấy sự lặng yên của căn phòng. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay của người đang say ngủ. Áo bệnh nhân phập phồng theo nhịp thở đến bình yên, cứ như vậy nằm đó mà chẳng chịu đáp lại.
"Cậu có muốn nghĩ..."
"Phương pháp cũ chưa được kiểm chứng, chỉ mới nghiên cứu trên tài liệu chứ chưa được thử nghiệm, lần duy nhất tiến hành đã thất bại, tính chất nguy hiểm cao,... Cậu định nói thế chứ gì? Tớ chấp nhận. Nhờ cả vào cậu tiến sĩ Lee."
Jisung cắt ngang lời người bạn thân, nhắc lại những lời Felix đã nhấn mạnh đến cả trăm lần để thuyết phục cậu từ bỏ. Nhưng không làm thì sao biết sẽ không đúng. Jisung gật đầu trưng ra nụ cười ngốc nghếch, tay nắm chặt lấy bàn tay lính gác của cậu, nuốt lấy cảm xúc đang trực trào trong lồng ngực vào trong.
Minho à, em sẽ đưa anh trở về.
Dây kết nối chằng chịt đến rối mắt được đặt lên cơ thể của anh và cậu. Chỉ còn một chút nữa thôi, Jisung nhắm mắt mặc kệ sự sắp xếp của Felix. Bóng áo trắng đi qua đi lại tỉ mỉ chỉnh từng con số trên bảng điều khiển. Bên ngoài cửa kính, Seungmin dựa vào vai Hyunjin lo lắng nhìn người bạn mới trở về từ cõi hiểm nguy lại tiếp tục chuyến đi tìm nửa còn lại bằng cả mạng sống của mình.
Xung điện sẽ kích hoạt lại tinh thần thể đã bị phong ấn của lính gác, kết nối lại với tinh thần thể của dẫn đường. Việc còn lại là của dẫn đường, thâm nhập và đánh thức thế giới tinh thần của lính gác. Cùng nhau quay về, cùng bị lạc lại giữa biển ý thức hoặc chỉ còn một trong hai. Không có điều nào là đảm bảo, ngay cả Felix cũng không dám chắc vào những công thức mà cha mình để lại sẽ thành công.
"Sẵn sàng chưa?"
"Làm đi."
Công tắc bật mở. Cả cơ thể Jisung tiếp nhận nguồn năng lượng lớn mà co giật mạnh mẽ. Đau đớn kéo giãn dây thần kinh của cậu, tâm trí dần kết lại thành mảng đỏ như máu nhưng bàn tay nhỏ vẫn không chịu buông rời năm ngón tay của người kia. Thông số trên bảng điều khiển tăng vọt rồi chuyển đỏ - cảnh báo nguy hiểm.
Cậu hét lên một tiếng lớn trong sự ngỡ ngàng của Felix. Tiếng máy đếm nhịp tim rít dài một hồi rồi ngưng hẳn. Nước từ khóe mắt trào ra, lần thứ hai nó hoà với máu đỏ thấm vào chiếc gối trắng bên dưới.
Thất bại.
Felix chống tay vào bàn thẫn thờ nhìn hai con người trên giường bệnh rồi nhìn thông số báo trên bảng điện tử. Kim Seungmin cùng Hyunjin vội vàng đẩy cửa bước vào cũng chỉ biết lặng người đứng nhìn những vệt sóng trên màn hình nay chỉ còn là các đường thẳng song song chạy dài.
Bíp... bíp... bíp. Tiếng máy đo nhịp tim lần nữa vang lên.
...
Người ngồi trên ghế bị xích cố định cả tứ chi. Vết cứa của kim loại in hằn lên da thịt chỗ thì thâm đen, nơi thì máu đỏ đã thấm đẫm ra bên ngoài băng vải trắng. Mái đầu bết mồ hôi ngục xuống không nhúc nhích.
Lần này Jisung đã đúng, Minho tỉnh lại nhưng là một đổi lấy một. Lính gác cứ vậy mà phát điên, bị quân đội áp chế đem đến nơi này giam cầm.
Tỉnh lại trong cơn mê man, cơ thể bị trói buộc cố vùng vẫy khỏi xiềng xích, ngẩng đầu lên gào lớn.
"Tôi muốn gặp Han Jisung."
"Đừng tự làm mình bị thương nữa." Hyunjin đưa tay đến giữ lấy bả vai của Minho, đẩy Seungmin về phía sau mình che chắn, lính gác hoá cuồng rất khó kiểm soát. Trải qua bằng đấy đau thương, Minho như vậy cũng là điều dễ hiểu. Trong lòng chỉ còn một cái tên duy nhất nhưng lại chẳng thể gặp lại. Thứ xiềng xích này càng làm tăng thêm sự bực tức và phẫn nộ của kẻ đơn độc.
"Thả ra!"
...
"Trả lại em ấy cho tôi." Tâm lý không ổn định, giọng gai góc chuyển thành giọng mũi đến nghẹn ngào làm người đứng xem cũng cảm thấy xót xa.
"Mau làm việc của ông đi. Đừng có giở trò." Hwang Hyunjin lạnh lùng ra lệnh cho người đàn ông đeo vòng giám sát đang đứng ở phía sau.
"Mấy đứa nhỏ dạo này chả có phép tắc gì hết."
"Im miệng lại." Lee Minho nghe thấy giọng nói xa lạ phản ứng dữ dội, mắt đục ngầu nhìn người mặc đồ tù nhân vừa bước vào. Minho lại bắt đầu giãy dụa, la hét, vết cứa ngày càng ăn sâu, máu đỏ chảy nhiều đến nỗi lăn thành từng vệt dài rớt xuống sàn gạch.
Sóng tinh thần toả ra thâm nhập vào biển ý thức rối loạn.
"AAAAA." Người trên ghế lần nữa gục xuống. Dây xích được tháo bỏ cũng không có phản ứng, được cho lên xe lăn đưa ra khỏi phòng.
Lee Minho vừa mở mắt ra thì cơn đau đầu ập đến, tay nắm thành quyền đưa lên giáng vào thái dương.
"Tỉnh?"
"Hai đứa không thấy mất mặt à? Kéo nhau vào đây cả đôi." Người đàn ông trung niên ở gian phòng đối diện lên tiếng, bật cười nhìn chàng trai trẻ đang hành động như một tên ngốc.
Khi ấy cách duy nhất để cứu Minho là đưa biển ý thức về trạng thái được điều hoà. Lính gác cấp SS đã hoá cuồng chắc chắn không để cho bất kì dẫn đường nào trong phân khu tiến vào biển ý thức, ngoại trừ Han Jisung.
Cách duy nhất là tìm đến sự giúp đỡ của thống đốc - kẻ từng là dẫn đường mạnh nhất mà đế quốc có. Thần trí của Minho sau khi được điều hoà cuối cùng đã ổn định hơn nhiều, ít nhất không còn mất kiểm soát, ánh mắt cũng trở lại về màu nâu thường ngày.
"Thống đốc?"
"Nhạy bén nhỉ? Thảo nào thằng bé kia không chịu buông tay."
Tiếng ong ong trong đầu cùng tác dụng của thuốc an thần khiến phản ứng của Minho chậm lại.
"Ông đã làm gì em ấy?"
"Nó chấp nhận đi theo ta. Ta đã huấn luyện nó trở thành dẫn đường mạnh nhất."
"Câm miệng. Lợi dụng Jisung. Huấn luyện cái chó." Miệng lưỡi không khống chế được bắt đầu buông ra lời mắng mỏ.
"Hừ. Nó muốn cứu cậu. Cách của ta vẫn đúng. Năm ấy người của ta không tỉnh lại. Nhưng xem đi! Xem đi ai còn sống. Điên cuồng nữa đi? Jisung nó sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi thấy bộ dạng này của cậu à? Thứ yêu đương ngớ ngẩn."
"Ông thì biết cái gì?"
"Muốn nghe không?"
Thống đốc chẳng thèm để tâm bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Huấn luyện ta đưa ra chưa bao giờ dễ dàng, đứa nhỏ đó chẳng hé răng than một lời. Hết giờ huấn luyện sẽ trở về ỉ ôi bên giường cậu. Ngày duy nhất nó không trở về là vì bị thương nặng. Ta đưa nó vào một chuồng quái hắc ám rồi yêu cầu thu phục hết bọn chúng, nhóc con đúng có thiên phú dẫn đường, gục ngã khi bọn quái đã như lũ cún quỳ xuống chân nó. Nó ngất lịm trên vũng máu rồi hôn mê ba ngày, đến ngày thứ tư thì mê sảng nhắc đến tên cậu. Sang ngày thứ năm vừa tỉnh dậy đã cuống cuồng đòi đi tìm sợi dây chuyền hạt sồi chết mẹ gì đó mà nó vẫn đang đeo trên cổ."
"Ông im miệng đi." Anh không muốn nghe thêm bất cứ điều nào từ miệng hắn nữa. Jisung của anh, một nửa cuộc đời anh. Anh tự trách chính mình đã không bảo vệ được cho cậu, ôm lấy đầu mình gục xuống.
"Lúc đó ta nhận ra nó quá ngu ngốc. Hắc hoá là vì ai? Hả?"
Nó tin vào thứ tình yêu chết tiệt ấy. Đánh đổi cả mạng sống vì người nó coi là nửa sinh mạng. Thứ tình yêu đến điên dại thì chắc chắn sẽ toàn là đớn đau. Nhưng thằng bé đó vẫn nhắm mắt, cắn răng chịu đựng tất cả, lấy một người làm nguồn sống mà tiếp tục tồn tại.
Dẫn dắt già không nói cho đủ suy tư của bản thân. Ban đầu hắn chỉ muốn lợi dụng năng lực dẫn dắt của Jisung để phục thù. Rồi hắn lại nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước trong cậu, muốn cứu lấy mạng sống của người mình yêu. Dần dần hắn coi Jisung là học trò mà chỉ bảo dạy dỗ. Năm đó hắn không đưa được lính gác kia trở lại. Nhìn hai tên trẻ tuổi trong tình cảnh này, hắn muốn cứu vãn chút gì đó, không thể đứng nhìn kẻ được Jisung cứu trở lại đang chết chìm, rồi tự huỷ hoại chính mình như vậy được.
Hai tên trẻ tuổi, hắn nhớ về khoảng thời gian của những ngày trước, ngày còn yêu và ôm mộng hạnh phúc.
"Tôi không bảo vệ được em ấy."
"Thế thì nhớ cho kĩ rằng thằng bé đó đã đánh đổi bao nhiêu mà sống tiếp cho tốt đi."
...
Mở mắt ra chỉ thấy xung quanh là khoảng không vô tận, Jisung hoảng hốt tìm kiếm ngang dọc. Cậu quyết định đi về phía ánh sáng xanh dịu nhẹ phía xa, càng tiến đến gần cánh cửa càng được mở rộng. Lối đi đó sẽ dẫn cậu đi đến đâu, Jisung cũng không còn con đường nào khác để lựa chọn.
"Jisung à, đừng bước vào đó. Xin em ở lại đi."
Giọng nói thân thương vang lên trong tâm trí cậu. Anh nói rằng cậu đừng bước qua. Anh có chắc không? Có thể nếu cứ đi tiếp em mới tìm được anh thì sao. Nhớ hồi nhỏ chúng mình cãi nhau, em giận rồi trốn khỏi tầm mắt anh đến một tuần, đến lần em ngại ngùng cầm giấy xác nhận phân cấp chui vào góc phòng không chịu gặp anh cũng thế. Lần nào cũng là anh đi tìm em, nắm lấy tay và kéo em lại gần anh. Còn lần này sẽ là em bước đến bên anh nhé.
Jisung đặt một chân vào cửa ánh sáng.
"Quay lại đi Jisung." Tiếng gọi lần nữa vang lên, cậu quay đầu nhìn về phía sau, nhìn đến thẫn thờ.
...
Người bước vào phòng bệnh đem theo một bó hoa hướng dương lớn, cẩn thận cắm vào lọ hoa bên giường, kéo ghế ngồi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc. Nắng đã trải vàng cả căn phòng nhỏ, hướng dương đi theo ánh mặt trời như anh vẫn luôn đợi chờ em vậy.
"Em không về thì hai đứa nhỏ kia cũng không chịu gặp lại anh đâu."
Chẳng có lời hồi đáp, Minho khịt khịt mũi ngả lưng ra ghế tựa, mở cuốn sổ vẽ ra chuyên tâm đưa bút.
Meo... meo... meo
Anh còn tưởng mình nghe nhầm nhưng rồi chuyển thành đưa tay lên dụi mắt nhìn về phía cửa phòng. Con mèo lớn lông vàng mượt trên lưng cõng một con sóc nâu ngủ đến say sưa, mừng rỡ chạy về phía Minho.
Anh vội vàng nắm lấy ngón tay hơi cử động của người nằm trên giường. Đưa lên nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, hít vào thật sâu mùi hương quen thuộc của dẫn đường mà đáy mắt bắt đầu ửng đỏ.
"Cảm ơn em đã trở về bên anh."
End.
181120
Thực ra thì ban đầu mình không có ý định kết thúc câu chuyện này như vậy. Nhưng rồi mình nghĩ lại tại sao lại tiếc một cái kết thúc đẹp cơ chứ. Nên họ đã gặp lại nhau dù càng về cuối sự bẻ lái của mình đã bị ngã cây 🤧.
Và lại là một câu chuyện của Minsung. Cảm ơn đã đón đọc và hẹn gặp lại. Yêu mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top