Một nửa của 1000
Lạnh!
Là tất cả những gì Han Jisung cảm nhận được lúc bấy giờ
Han Jisung đến nơi mới thấy Iceland thật lạnh, nếu không thì vì lí do gì mới bước xuống máy bay đã hắt xì vài cái chứ
Hai ngày trước, cậu chạy trối chết, đi cực kì gấp cho nên ăn mặc rất mỏng, vừa đi vào miền không khí lạnh của miền Bắc Đại Tây Dương đã không chịu nổi. Cái rét thấu đến tận xương, lạnh đến mức chỉ cần đi vài bước chân đã muốn gục ngã
Lạnh quá đi, nhớ bảo bối ấm Lee Minho rồi...
Mới vừa dứt dòng suy nghĩ, Han Jisung ngay lập tức nhận ra vừa có gì đó sai sai rồi mắng thầm mình đang làm trò gì đấy không có tiền đồ. Rõ ràng là đang chạy trốn người ta, mà vừa rồi lại còn nhớ. Khoác chiếc áo măng tô lên rồi bắt xe, đi vào trong nội thành
Bởi vì sợ Lee Minho bắt được rồi lại hỏi tội nên ngay cả điện thoại cũng không dám bật. Cậu chỉ đem theo một cái balo, ngoại trừ ví tiền, giấy chứng nhận và thuốc dị ứng thì ngay cả một tuýp kem đánh răng cũng không có. Cho nên dưới cái lạnh rét tận xương tuỷ này, Han đại thiếu gia bắt đầu công cuộc mua sắm
Cậu không có kinh nghiệm sinh tồn, sợ mình mua thiếu thứ gì đấy để rồi phải sống vất vả bảy tám ngày cho nên cuống cuồng ra chỗ này, xuống chỗ kia, từ hữu dụng đến vô dụng cứ thế chất đầy cả một xe. Tới lúc mua đồ xong thì trời đã tối như mực, cậu khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ vào khách sạn của khu vực ngắm cực quang Iceland
Một công đôi việc, vừa trốn tránh Lee Minho, lại tranh thủ ngắm được cực quang một năm mới có một lần
Sau khi vào cửa, thiếu chút nữa cậu đã tông ngã cậu trai đầu đinh ở đằng trước. Chỉ có điều người này rất tốt bụng, chủ động khiêng đồ cho cậu, Han Jisung cảm ơn, nhưng cũng nhẹ nhàng từ chối ý tốt của người ta. Thế mà đầu đinh cũng không giận, hỏi số phòng của cậu, thế rồi phát hiện cả hai lại ở chung một phòng, cực kì vui sướng, nhanh tay nhanh chân giật lấy túi xách của cậu đem về phòng
Nhưng người bạn này có vẻ hơi lắm mồm, cứ hỏi linh tinh đủ thứ cả
- "Cậu là đại thiếu gia đến từ đâu đấy, mua kem đánh răng với khăn rửa mặt mà còn mua bằng thẻ VIP? Còn cả túi đồ này cũng là đồ xa xỉ, ôi dồi ôi đừng khoe của với một người nghèo như tôi chứ? May mà tôi biết cậu đến đây để ngắm cực quang đấy, người khác không biết còn tưởng cậu đi dự tuần lễ thời trang. Hơn nữa đang giữa đông, Iceland lạnh như thế mà ông cũng không mang thứ gì để giữ ấm, không sợ chết cóng à?"
May mắn vì ở nơi này lại gặp được đồng hương, nhưng cậu đồng hương này lại nói nhiều quá thể. Nhưng xem ra cũng không có ác ý gì
-" Không phải khách sạn có máy sưởi à?" - Han Jisung mệt mỏi trả lời
-" Thì đúng là trong phòng có, nhưng ra ngoài không có đâu. Cậu thế này trông không ổn lắm đâu, để tôi đi mua mấy miếng sưởi ấm cho cậu"
-" Cảm ơn, nhưng tạm thời tôi cũng chưa cần đâu"
-" Vậy, khi nào lạnh thì nhớ nói tôi biết, tôi đi mua cho cậu"
Khó khăn lắm đầu đinh mới ngừng lại cuộc trò chuyện, giúp Han Jisung dọn dẹp đồ đạc. Đồ đạc được cất gọn gàng, đầu đinh nọ liền ra ngoài nói chuyện với bạn gái của mình
Han Jisung cũng muốn gọi điện thoại cho Lee Minho...
Cậu ngồi một mình trên ghế, trước mắt là màn hình tối đen như mực, không dám khởi động máy lên
Cậu sợ rằng vừa mở điện thoại lên Lee Minho sẽ gợi lại vài chuyện xưa cũ. Vốn cậu còn đang muốn bận rộn để làm phai đi một ít hình ảnh của người đó, vậy mà không hiểu sao lại cứ hiện lên trong đầu
Han Jisung cảm thấy hệ thống sưởi của khách sạn thật nóng, nóng đến mức làm vành tai cậu đỏ lên
Đúng là em ngốc...không dám xem tin nhắn
Thế nhưng quy định ở đây cũng thật lạ, điện thoại sẽ bị thu đi, bảo rằng để cho hành khách có thể tận hưởng một kì nghỉ dưỡng thoải mái, nếu như bây giờ không gọi điện, sợ rằng bảy tám ngày sau người ấy sẽ đi theo ai đó mất
Han Jisung tuy ngượng, nhưng vẫn nhớ tới Lee Minho
Băn khoăn cả buổi, nhận thấy đầu đinh vẫn chưa về nên cậu liền đưa ra quyết định cuối cùng. Lee Minho muốn trêu sao cũng được, dù gì bảy tám ngày tiếp theo Han Jisung cũng không được nghe giọng anh, cậu phải tranh thủ cơ hội một chút
Rón rén, mở máy lên
Kết quả vừa mở máy lên, chỉ thấy hai tin nhắn "Đồ phiền phức"
[Nhớ mua kem và bàn chải đánh răng, ba chiếc khăn tắm, sữa tắm và dầu gội. Cơ thể em nhạy cảm, nhớ mang theo cả viên chống dị ứng, túi đựng quần áo bẩn, cốc giữ nhiệt, đồ giữ ấm, bình nước nóng, kem dưỡng da tay, son dưỡng môi, áo len dày, áo khoác da, bảy đôi tất dài, hai chiếc găng tay, hai chiếc khăn quàng cổ, hai hộp kẹo]
[Iceland lạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều, đừng vì sự đẹp trai nhất thời mà để bản thân mình bị lạnh. Nhớ chăm sóc tốt cho cơ thể. Ngoan]
Ngoài ra, không còn bất cứ thứ gì khác
Không trêu mình, không cà khịa mình, không mắng mình, anh biết mình đi vội không mang theo thứ gì nên liệt kê đồ cần mua ra cho mình
Han Jisung nhìn thoáng qua đống đồ dưới chân, cảm thấy vô cùng ân hận
Chính mình muốn Lee Minho thú nhận tình cảm với mình còn mình thì xấu bụng lắm, đạt được mục đích xong liền trở mặt. Thế mà anh có vẻ không hề giận mình chút nào, còn vô cùng quan tâm tới mình, mình thì lại không biết tốt xấu. Cứ thích gây chuyện rồi chạy trốn anh
Vì thế cậu thành thật tự thú
[ Em ở Iceland khoảng bảy tám ngày, và điện thoại của em sẽ bị tịch thu trong suốt mấy ngày em ở đây]
" Đồ phiền phức" chậm chạp, đã xem nhưng lại không chịu trả lời
Han Jisung cảm thấy Lee Minho đây là đang giận
Cậu chỉ mới nghĩ thôi mà anh đã gọi qua, não còn chưa kịp đưa ra phương án xử lí thì tay đã ấn luôn nút nghe
Giọng nói trầm thấp của Lee Minho nhẹ nhàng truyền tới "Hanie..."
Han Jisung không dám tắt máy, chỉ có thể làm bộ không có việc gì mà trả lời
-" Anh gọi điện làm gì thế?"
-" Ý câu kia của em không phải là muốn nghe giọng của tôi à?"
-"..."
Lee Minho có phải là con giun trong bụng cậu không thế?
-" Không hề!"
-" Vậy em nói xem, em là có ý gì?"
-" Không có ý gì cả, tôi chỉ muốn anh báo một tiếng với mẹ tôi rằng tôi đã đến nơi an toàn"
-" Ừ, em nói đúng lắm. Dù sao mối quan hệ giữa tôi và mẹ em chắc chắn phải tốt hơn quan hệ của em và mẹ em rồi. Nếu không sao tôi làm rể nhà em được. Bây giờ tôi và em cũng xem như phu phu chung chăn gối, em cũng nên cho tôi một danh phận đi"
Han Jisung đột nhiên cảm thấy, thông qua sóng điện từ, giọng nói của Lee Minho còn có phần xấu xa hơn rất nhiều. Quả nhiên dịu dàng chỉ là lớp vỏ bên ngoài, súc sinh mới là bản chất
Đúng là văn nhã bại hoại
-" Lee Minho, anh câm miệng!"
-" Bảy, tám ngày sau không thấy nhau, em có chắc còn muốn tôi câm miệng không?"
-" Tôi, Han Jisung! Bảy, tám năm sau không thấy anh cũng không có vấn đề gì hết!"
-" Vậy sao? Vậy chẳng biết có con sóc con nào khi nghe tin tôi đi liền chạy tới cắn tôi, tôi còn nhớ vết cắn nằm ngay ở đây nữa"
-" Anh im miệng!"
-" Tôi im miệng thì làm sao dỗ em được"
-" Không cần anh dỗ"
-" Hanie"
-" Làm sao?"
-" Em mới đi có hai ngày mà tôi đã nhớ em rồi, phải làm sao đây?"
Câu tỏ tình bất thình lình khiến Han Jisung không kịp chuẩn bị, trái tim tựa như bị ai đó gãi nhẹ vài cái
Cậu hơi nhớ mùi của Lee Minho rồi, thế nhưng cứ cắn môi mãi, ngượng ngùng không nói nên lời, vất vả lắm mới quyết định nhỏ giọng nói một câu. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra
Đầu đinh xám xịt mặt mày đi tới, đằng sau là một người quản lý, gõ khung giường rồi chỉ vào Han Jisung
-" Cảm phiền quý khách đưa điện thoại cho tôi ạ"
Giọng điệu cực kì nghiêm túc
-" Minho, anh chờ tôi một chút"
Han Jisung vừa định mở miệng xin xỏ người quản lý thêm ba phút nữa, Lee Minho lại ở đầu dây bên kia nói nhỏ
-" Ngoan, không sao, đưa điện thoại cho họ cất đi rồi vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch, đừng có tuỳ ý phát giận ở bên ngoài đấy. Anh nghe nói hai ngày nữa sẽ có cực quang, thật muốn có thể được cùng em ngắm nhìn. Thôi vậy, khi nào em về anh sẽ tới đón em"
Mắt Han Jisung cay xè, thế nhưng trước mặt còn đang có hai người lạ mặt, cậu chỉ đành giả vờ bình tĩnh trả lời
-" Ừm, ngủ ngon"
-" Ngủ ngon"
Giây phút điện thoại rời ra khỏi tầm tay, Han Jisung thấy giận bản thân mình ghê gớm
Chạy cái gì mà chạy chứ, đúng là chỉ có lúc chia xa mới thấy được Lee Minho trêu chọc cả ngày lại là một chuyện tốt
Cậu thở dài, chuẩn bị lên giường ngủ
-" Cậu là người đến từ Seoul phải không?"
-" Ừ"
Đầu đinh nghe vậy liền vỗ đùi cái đét
-" Ôi chao, thật sự là tới từ Seoul à? Cái người tên Minho mà cậu nói chuyện có phải Minho mà tôi biết không nhỉ?"
-" Ai cơ?"
-" Là tên mặt lạnh thích giả vờ á"
Han Jisung: "..........."
Nghe vậy thì chắc là đúng rồi
Đầu đinh nhìn cậu không nói gì, vuốt mái tóc húi cua cụt ngủn của mình, nhiệt huyết ngập tràn
-" Vậy chẳng phải là trùng hợp quá rồi sao"
Trái Đất...đúng là hình tròn mà
2. Danh tính
Chẳng lẽ, lại tình cờ gặp người yêu cũ của Lee Minho ở nửa kia trái đất sao?
Han Jisung cực kì cực kì tò mò về danh tính người yêu cũ của Lee Minho. Gặng hỏi anh suốt một khoảng thời gian dài lại chẳng nhận được câu trả lời nên đành từ bỏ. Đây chẳng phải là một cơ hội cực kì tốt để cậu có lí do củng cố cho việc chạy trốn khỏi Lee Minho à?
Nhưng cái tên đầu đinh nhiều chuyện này có vẻ còn hiếu kì hơn cả cậu, đã lật đật hỏi
-" Cậu quen Lee Minho à? Nếu không sao lại gọi điện cho tên đó"
-" Thì cũng...cũng quen" - Quan hệ nửa phu phu thì chắc vẫn cho là có quen đi
Đầu đinh nhìn người bạn cùng phòng của mình, không một chút nghi ngờ gì, tiếp tục hỏi
-" Thế cậu ta theo đuổi vợ thành công chưa?"
Han Jisung ngẩn cả người, chẳng lẽ Lee Minho quay về Seoul theo đuổi mình nổi tiếng đến tận như vậy sao?
Thế nhưng, trên mặt cậu vẫn rất bình tĩnh trả lời người nọ
-" Không biết"
-" Hả? Chẳng lẽ Minho vẫn chưa theo đuổi được tình đầu à? Vậy thì không được đâu!" - Đầu đinh chẹp miệng lắc đầu
Sắc mặt Han Jisung khó chịu hẳn đi, cái gì mà tình đầu chứ, cậu bắt đầu giận chó đánh gà vô tội
-" Có phải chuyện của cậu đâu mà sao nhiều chuyện vậy hả?"
Cậu trai đầu đinh kia ưỡn ngực, trả lời rất dõng dạc, nhưng nom cũng có lý
-" Tôi không có muốn nhiều chuyện, tôi đây chỉ là quan tâm đến trạng thái yêu đương của tình địch"
-" Tình địch?"
-" Đúng vậy. May mà giờ cô ấy là của tôi rồi. Lúc trước người yêu tôi toàn đi theo cậu ta thôi"
Thì ra Lee Minho ở Úc còn có tình sử phong lưu tới như vậy, Han Jisung lặng lẽ nhớ kĩ điều này trong lòng, tiện mồm hỏi thêm đầu đinh vài câu
-" Ngày trước các cậu đều học ở Úc hết à?"
-" Đương nhiên rồi, lúc đấy ba đứa bọn tôi chơi chung với nhau suốt. Học đại học xong, cậu ta lại một mực về Seoul, bảo là theo đuổi tình đầu gì đấy"
-" Vậy mà cậu vẫn còn quan tâm Minho như thế. Điều này chứng tỏ cậu có tấm lòng bao dung đấy"
-" Tôi phải bao dung chứ! Cậu không biết thôi, người yêu tôi hồi đấy là nữ thần được công nhận bởi đám con trai toàn trường. Thành tích tốt, tính tình tốt, nhảy đẹp, đặc biệt còn xinh đẹp đến khuynh quốc khyunh thành. Một tiên nữ như vậy mà lại tình nguyện ở bên cạnh tôi, nhân sinh này tôi còn luyến tiếc cái gì nữa. Người ta nhìn vào là biết tôi không xứng với cô ấy rồi"
-" Vậy tiên nữ đại bảo bối của cậu tại sao không theo đuổi Minho nữa?" - Han Jisung chỉ đang đơn thuần là đặt câu hỏi, không hề có một ý nghĩ gì hơn
-" Vì cậu ta mắt mù!" - Đầu đinh cứ như bị chọc đúng chỗ ngứa, nổi giận đùng đùng mà mắng
-" Lúc đầu cậu ta không thèm để mắt tới cô ấy, dù thế nào, cũng lạnh lùng như núi băng ngàn năm, nhìn cứ như vừa bị ai chọc tiết ấy. Sau đó bạn gái tôi không cam lòng, trực tiếp chặn cậu ta trước cửa phòng kí túc xá dưới cặp mắt của biết bao nhiêu người rồi thổ lộ. Người cả dãy nhà chạy lên xem, kết quả tên này không cho cô ấy một chút mặt mũi, thẳng thắn từ chối, cuối cùng cậu biết cậu ta nói gì không?"
Han Jisung nuốt vội một ngụm nước bọt, đôi mắt tập trung vào từng cử động của cậu trai đối diện. Nghe thấy câu hỏi liền vội vàng lắc đầu
-" Cậu ta bảo thế này 'Tôi có người trong lòng rồi, hơn nữa tôi chỉ thích duy nhất một người, cho nên mọi người không cần lãng phí thời gian đâu. Không có kết quả', nói xong liền rời đi không ngoảnh đầu lại. Cậu ta vừa rời đi, tôi liền nhìn thấy trên đất biết bao nhiêu mảnh tim vỡ. Cái đồ! Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!!!!"
-" Ừ, công nhận. Tôi thay mặt cậu phê bình Minho"
Còn "đề nghị mọi người", "mọi người" luôn cơ đấy
Nổi tiếng quá ha? Ở nước ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ha. Làm ra không ít chuyện phong lưu, cool, đúng kiểu rất ra gì và này nọ luôn
Chỉ có điều, xét đi xét lại thì câu nói đấy cũng coi như vừa lòng
-" Nhưng sao mấy người biết người cậu ấy thích ở Seoul hay vậy?" - Nghe đi nghe lại, vẫn có chút không rõ
-" Chính Minho nói đó" - Đầu đinh lại tiếp tục, luyên thuyên kể mấy câu chuyện xưa hoài không dứt "Người yêu tôi tính tình thẳng thắn, khảng khái, từ đầu năm nhất tới giờ làm gì thấy Minho đi cùng ai đâu. Nên người yêu tôi quyết định chơi lớn, canh đúng lúc cậu ta vừa tan tiết, liền chặn trước cửa phòng học luôn"
Han Jisung: "......................"
-" Bạn gái tôi không tin, quyết hỏi cho ra lẽ, không hỏi được sẽ không thả cậu ta đi. Minho thì không muốn bị cô ấy làm phiền, liền nói thẳng ra người cậu ấy thích ở Hàn Quốc, rồi bạn gái tôi lại hỏi, nếu người anh thích ở Hàn Quốc, sao anh lại ra Úc học, rồi Minho nói, bởi vì cậu ta yêu đơn phương"
-"....Sau đó thì sao?"
-" Rồi bạn gái tôi bực lên chứ làm sao. Cô ấy nổi giận, mắng cậu ta là đồ ngu ngốc. Bảo rằng, cậu ta như này thì không có tư cách yêu đơn phương. Nếu thật sự thích thì mạnh dạn theo đuổi mau lên. Đừng nghĩ yêu thầm là chuyện giỏi giang gì, tuổi còn trẻ, ngay cả câu thích còn không dám nói ra khỏi miệng thì sau này sẽ cô độc cả đời à? Bảo cậu ta đừng có nói những câu kiểu như, nếu theo đuổi không được thì sau này sẽ không thể làm bạn, nên anh cho là không nói. Vậy sau này người anh thích ngủ chung giường với người khác rồi thì anh với người ta làm bạn bè còn được chắc! Đồ ngu ngốc!"
Đầu đinh diễn tả lại y hệt bộ dạng cô người yêu mình lúc đó
-" Sau đó thì sao?" - Han Jisung thầm cảm thán cô gái nhỏ ấy trong đầu, phải nói là cô ấy đã gầy dựng nên cả một tương lai cho cả hai người bọn họ
-" Tốt nghiệp xong cậu ta liền về Seoul, bọn tôi đoán chắc là để theo đuổi người ấy. Mà giờ này vẫn chưa theo đuổi được, chắc là một bên đơn phương, một bên không cho cơ hội rồi"
Han Jisung vẫn không biết đây có tính là theo đuổi được hay không nữa. Cậu chỉ chẹp chẹp mấy tiếng, không nói lời nào, đầu đinh lại vẫn cho việc đó là theo đuổi thất bại
Cậu mấp máy môi, giống như đang nói cho Lee Minho nghe
-" Nói không chừng là người kia cũng thích anh ấy. Nhưng vì ngại mà không mở lời thì sao?"
Đầu đinh không suy nghĩ nhiều, vỗ trán cái bép rồi ôm mặt trả lời
-" Nếu vậy thì Minho đúng là thích một người ngu ngốc rồi"
-" ...Tại sao?" - Han Jisung nhíu mày, cậu trở nên khó hiểu với câu trả lời vừa rồi
-" Ngay cả câu nói yêu thương mà cũng ngượng miệng thì đúng là ngu, nói thế cho nó vuông. Người ta không sống trong đầu cậu, cũng chẳng phải thần thánh phương nào mà biết được cậu đang nghĩ gì, cậu có thích người ta hay không, không nói ra thì làm sao người ta biết được. Mãi không có đáp án thì tim người ta dần bình lặng lại, ai đợi mình mãi được. Chờ tới lúc cậu hối hận thì cũng đã muộn rồi, vì vốn dĩ trái tim người ta không dành cho cậu nữa"
Han Jisung như ngưng mất một nhịp thở trước lời nói của đầu đinh. Cậu trèo lên giường, chui vào trong chăn, tưởng tượng ra nếu hôm trước người bỏ đi là Lee Minho, cậu sẽ như thế nào
Sẽ chặt chân anh ra mất
Nếu đổi lại là cậu theo đuổi Lee Minho, rồi anh chạy mất thì...
Han Jisung nhắm mắt lại, cậu không ngủ được, lúc cuộn mình trong chăn, lại bất giác nhớ tới khuôn mặt cái tên phiền phức họ Lee kia
Khi "một người" ở trong tâm trí một người quá lâu, thứ họ nhìn thấy không chỉ là thân ảnh đơn thuần, mà là lục lọi kí ức, phác hoạ, hình dung tất cả mọi việc đã trải qua cùng nhau. Để rồi khi từng dòng kí ức ấy hiện về, lại bất giác khiến con người ta như nao núng trước hiện tại
Trước đấy là tình yêu đơn phương tình nguyện, là đơn phương kiềm nén, là ngấm ngầm chịu đựng khổ sở biết nhường nào, thiếu chút nữa Han Jisung đã quên mất. Thiếu chút nữa thôi ngay mỗi lúc cậu cáu kỉnh với anh hàng ngày, Han Jisung gần như quên mất việc Lee Minho đã trải qua thời gian khó khăn thế nào
Quanh đi quẩn lại, từ Úc sang Hàn, từ Hàn sang Úc, bây giờ cậu lại còn vì trốn chạy anh mà chạy tới Iceland xa xôi nửa vòng trái đất. Lee Minho đã vượt qua bao nhiêu lần bão tuyết cô độc, cuối cùng anh cũng xuyên qua được, đi tới Seoul, đứng trước mặt cậu
Mà ngay lúc mối quan hệ của bọn họ có bước tiến triển, cậu lại bỏ đi không nói nổi một câu đàng hoàng
Han Jisung biết mình sai rồi. Ngay lúc này đây, cậu muốn gọi điện cho Lee Minho để dỗ dành, để hỏi một câu "Anh đợi lâu rồi có phải không?". Cậu muốn nói cho anh biết cậu trốn chạy là vì xấu hổ, anh đừng nghĩ nhiều, cũng muốn nói rằng bàn tay của anh rất ấm, cầm vào rất thích. Hơn nữa bây giờ Lee Minho không còn là người đơn phương nữa, cậu muốn nói cậu yêu anh
Thế nhưng bây giờ cậu không có cách nào nói cho Lee Minho biết, bức bối trong lòng không được nói ra càng khiến tâm can con người bứt rứt đến lạ thường
3. Nhớ anh
Lee Minho nói ở Iceland mùa này đang lạnh, Han Jisung còn không tin vì vào tối hôm đó, cậu nóng đến bở cả hơi tai
Nhưng sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ, cậu đi vào sảnh khách sạn lạnh như băng, Han Jisung cảm thấy chiếc áo măng tô trên người mình như manh vải rách, áo len cũng hở. Đối với toàn thế giới quấn như gấu bắc cực, xin lỗi, đúng là hiện tại cậu ngầu hơn hết thảy những người yêu quý tính mạng
Han Jisung đến ngón tay cũng cứng ngắc, đầu ngón tay đỏ tấy lên, tốc độ di chuyển hiện tại chẳng khác nào một con lười
Han Jisung rất gầy, gầy đến nỗi áo khoác lông cũng không khiến cậu ấm hơn bao nhiêu, ngay cả miếng dán sưởi ấm trên cơ thể cũng không làm ấm nổi lưng cậu quá một phút, độ ấm có cũng như không
Đợi đến ngày được ngắm cực quang cũng thật là lâu. Han Jisung ngồi xếp bằng trên giường, ôm ly nước ấm, trong lòng than thở, một nửa của tôi sẽ chăm sóc tôi...
Thật là
Chỉ cần thở một chút thôi là đã nhớ Lee Minho rồi
Cậu chợt nhận ra, có lẽ cậu không thích anh thật, mà là nghiện anh mới đúng
Han Jisung mới nhận ra cách đây vài phút trước
Bốn ngày không gặp, cậu nhận ra rằng mình đã tham luyến anh đến mức nào
Nếu Minho ở đây, chắc chắn mình sẽ không lạnh thế này
Nếu mình không trốn, có lẽ Minho sẽ thu dọn hành lí kĩ cho mình, mình càng không phải chịu cảnh ngậm đắng nuốt cay lúc bấy giờ
Nghĩ tới nghĩ lui, Han Jisung cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là do Lee Minho
Người này nuông chiều mình từ bé đến lớn, hại mình cái gì cũng không biết. Mình chỉ có thể dựa vào anh
Han Jisung suy nghĩ lan man, liền mơ màng rơi vào giấc ngủ
Nửa đêm cậu tỉnh lại, miệng lưỡi đắng ngắt, muốn đứng dậy lấy một li nước, kết quả mới đi xuống giường thì đầu óc choáng váng, ngã liền xuống sàn. Âm thanh của cú ngã rất to, ngay tức khắc đầu đinh bên giường bật dậy, chạy qua rồi đưa tay sờ trán cậu
Nóng quá!
Đầu đinh nào dám rề ra, vác Han Jisung trên lưng rồi chạy một mạch đến bệnh viện
Toang rồi, toang rồi, Han Jisung sốt đến hôn mê rồi
Cơ thể Han Jisung mềm oặt cả ra, mặc kệ cho người kia muốn làm gì thì làm, sốt đến mơ hồ, môi vẫn mấp máy như gọi ai đó, nhưng lời nói đến nửa cổ tựa như bị kẹt lại nơi cuống họng, phát ra âm thanh hàm hồ, đầu đinh cố gắng nghe cả buổi vẫn không biết cậu đang nói gì
-" Cái gì cơ? Han Jisung cậu nói to hơn được không? Ai cặn bã? Ai xấu cơ? Sao cậu sốt đến mức này rồi vẫn còn mắng người được vậy? Cái gì Min cơ? Gì gì...không đúng. Vãi cả chưởng...."
Đầu đinh vỗ mình bem bép mấy cái, hoàn toàn giác ngộ, ngay lập tức tới chỗ người quản lý cầm điện thoại di động, hỏi chỗ này một chút, chỗ kia một tẹo, cuối cùng cũng tra ra được số điện thoại Lee Minho
-" Này Lee Minho, tôi là Park Seokjung. Tôi là ai á? Cái việc tôi là ai không quan trọng, quan trọng là Han Jisung ngủ với tôi. Ấy, đừng nóng, bình tĩnh đã, tôi vội quá nên nhầm. Người yêu của anh sốt cao, nằm trên giường kêu tên anh suốt, anh có muốn nói với cậu ấy mấy câu không?"
.....
Hôm sau Han Jisung tỉnh lại, đã là giữa trưa. Bên trên giường có một người quản lý, đầu đinh kia chắc là chạy đi tà lưa với bạn gái rồi
Cậu thật sự cảm ơn đầu đinh rất nhiều, lúc về chắc phải mời người ta một bữa thật ngon mới được
Chỉ là Han Jisung có hơi chút thất vọng, đêm qua cậu mơ thấy Lee Minho tới, rất chân thật, kết quả khi mở mắt ra lại là một khoảng không, không hề vui vẻ như trong mơ
Đột nhiên cậu đau đầu, đưa tay xoa xoa chỗ thái dương hai bên, bỗng ngón tay truyền tới cảm giác ẩm ẩm. Chỗ nứt nẻ trên tay đã được bôi một lớp thuốc mỡ
Giống như cơn gió ấm mùa đông, trên môi cũng không còn cảm giác thô ráp nữa, giống như đã được thoa rất nhiều lớp son dưỡng vậy
Han Jisung không muốn nghĩ ngợi nhiều, cậu có thể chắc chắn người đó là Lee Minho. Vừa mới nghĩ ngợi đến đó, Han Jisung ngẩn người, có một nỗi mất mát lớn dâng lên trong lòng, một lúc sau mới tự cười khổ, làm sao có thể là Lee Minho được chứ
Cho dù có mua vé máy bay sớm đến cỡ nào, thì từ Hàn sang Iceland cũng phải mất hai ngày, làm sao có thể người tối hôm qua là Lee Minho cho được
Cậu cúi đầu, tiếp tục vùi mình vào trong chăn, thầm trách bản thân mình là nhớ anh quá đến phát điên rồi
Nhớ hơi ấm của anh, mùi hương của anh, hơi thở của anh, tất cả đều làm tim cậu đập mạnh đến mức cực độ, cả đời này có lẽ sẽ không tìm được người bạn đời nào hoàn hảo như anh
Đột nhiên có tiếng cửa mở, bạn đầu đinh cùng phòng đang thở dài sau một cuộc dạo chơi bên ngoài, hơi thở toả ra một làn khí lạnh
-" Cả ngày hôm nay tôi không về là vì không muốn nhiều chuyện. Nhưng mà tôi thắc mắc lắm rồi, rốt cuộc cậu với Lee Minho là loại quan hệ gì?"
-" Không nói cho cậu biết" - Han Jisung mặt không đổi sắc, hất tay đầu đinh xuống, không nhanh không chậm tiếp tục vùi mình vào trong chăn
-" Không đúng không đúng. Hai cậu chắc chắn không phải là mối quan hệ bạn bè tầm thường. Bạn bè bình thường làm gì có ai mất não đến mức đêm hôm khuya khoắt liền tới đây tìm cậu. Còn vì việc cậu chạy sang đây ngắm cực quang, cậu ta cũng đi theo chứ!!!!"
Han Jisung dừng mọi hành động của mình lại, quay đầu nhìn về phía cậu ta
-" Cậu có ý gì?"
-" À đúng rồi" - Đầu đinh dường như nhớ ra một chuyện " Cái hôm cậu ốm đến phát sốt là Minho chăm sóc cho cậu đấy"
Han Jisung liền lập tức trở nên căng thẳng, hơi thở dường như cũng bị chậm lại vài nhịp
-" Cậu gọi điện bảo anh ấy tới sao?"
-" Ừ. Lúc cậu phát sốt, cứ liên tục gọi tên cậu ta mãi. Hồi trước bạn gái tôi phát sốt cũng liên tục gọi tên tôi, khi đó tôi tới dỗ là cô ấy liền ngoan lại. Thế nên tôi mới kêu Lee Minho dỗ cậu qua điện thoại, ai ngờ lúc gọi điện cậu ta đã có mặt ở Iceland rồi. Chờ thêm độ năm phút nữa, là cậu ta có mặt ở bệnh viện chăm cậu luôn rồi"
Thật ra Han Jisung đã đoán đúng, ngay khi cậu vừa rời Hàn Quốc, có một người đã luôn đi theo từng bước chân của cậu
Giống như một kẻ ngốc vậy, chỉ vì có thể nhìn thấy mình mà làm điều điên rồ tới như vậy
Hô hấp của Han Jisung gần như ngừng lại, cậu vội vàng lao ra khỏi giường, trên người khoác chiếc áo gió mỏng manh, tăng tốc đi đến phòng quản lí để lấy điện thoại di động, muốn ngay lập tức hỏi Lee Minho đang ở đâu
Mà đầu đinh vẫn luôn đi theo phía sau cậu, miệng không ngừng lải nhải
-" Mà cậu biết không? Tối hôm qua bão tuyết to, lúc Lee Minho tới trên người cậu ta toàn là tuyết trắng, trên tóc cũng có vụn băng. Nhìn xem có khác gì tảng băng trôi ngàn năm không cơ chứ. Nhưng khi cậu ta vừa nhìn thấy cậu nằm trên giường, mắt liền đỏ lên"
Han Jisung thầm tưởng tượng ra cảnh đấy, đáy tim dường như lại bị con mèo nào đó cào xước vài đường
"Vậy mà cứ có cảm giác như mùa xuân rồi ấy nhỉ? Người ta phân vân bốn mùa rõ rệt, nhưng xen giữa có những ngày không phải đông mà lại tựa như xuân. Trời còn có hai mươi tư tiết khí, những người như chúng ta hà cớ gì phải phân định rạch ròi giữa xuân, hạ, thu, đông"
Gió thổi mỗi lúc một mạnh, khoé mắt Han Jisung bị gió tuyết quật đến mức đỏ bừng lên
Thế nhưng một chút cậu cũng không quan tâm, cậu chạy thật lâu, thật lâu, cuối cùng đứng ở đầu đường bên này, nhìn xuyên qua một bầu trời tuyết phủ trắng xoá, nhìn thấy Lee Minho đứng cách mình rất xa
Anh mặc chiếc áo dạ màu đen, lẳng lặng đứng đấy, hai tay đút trong túi áo, đầu hơi cúi xuống, dáng hình thon thả cao ngất, trầm tĩnh hững hờ. Lee Minho đứng ở nơi đó, Han Jisung chỉ nhìn thoáng qua, đáy mắt dường như đã mờ đi vài phần
Lee Minho của cậu, thật tốt, tốt đến mức khiến Han Jisung cảm thấy mình như một đứa cặn bã vậy
Han Jisung từ từ điều chỉnh lại luồng hơi thở của mình, bước từng bước thật vững chắc, kiên định tới chỗ người kia
Lee Minho giống như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, nhìn cậu rồi nở một nụ cười. Anh rút tay từ trong túi áo, nhẹ nhàng giang hai tay ra
Ngay khoảnh khắc đó, cậu biết mình không còn băn khoăn điều gì nữa. Từ đi thành chạy, cũng không thèm quan tâm có biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Cậu vượt qua định kiến, vượt qua gió tuyết, chạy vào trong lòng Lee Minho, ôm chầm lấy anh
Thật tốt, cuối cùng vẫn có thể cùng nhau chiêm ngưỡng cực quang
Đi xa mỏi mệt, đôi khi lại cần một người ở bên
"Em cùng anh bước 1000 bước. Mỗi người bước 500 bước là có thể gặp nhau rồi"
-" Em yêu anh, Minho"
-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top