Chương 7

Editor : acebwyjizfor

--------------------------

Bản thân Minho không cho là mình nhỏ mọn. Chuyện quan trọng bây giờ là phải nói chuyện rõ ràng với Seo Changbin.

Minho vừa đi ra cổng là gặp ngay Changbin, nhanh chóng lôi người tới tiệm trà sữa gần đó. Quá trình vô cùng gọn gàng thô bạo, Minho nói đá là đá, không thấy chút dịu dàng nào như đối với Jisung.

"Đá cm anh... này đừng đá nữa." Changbin né qua né lại một lúc, đầu gối đập vào ghế đệm của quán, nhũn chân cong mông ngồi lên ghế.

Minho vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

Chờ cho đồ uống lên hết, Changbin không còn nín được nữa, "Này Minho, nãy em đứng canh ngay cổng sao không thấy sóc nhỏ của anh đâu?"

Xem ra không để Jisung đi cùng với hắn là chuyện đúng đắn vô cùng.

"Mày bớt hóng hớt chuyện cậu ấy đi."

Changbin cứng họng cạn lời, "Anh nghĩ nhiều rồi..."

Changbin nói tiếp: "Nhưng anh thích con trai thật à?"

Lúc này vẻ mặt Minho mới có ý cười, khoe hàm răng trắng tinh ra, giơ một ngón tay ra lắc lắc.

"Tao chỉ thích em ấy thôi."

Changbin lúc này nổi hết cả da gà.

Không phải hắn không biết mị lực của người anh em nhà mình. Mấy năm cấp hai có không ít con gái thích Minho, tỏ tình ngay mặt cũng không phải là không có. Nhưng Minho cũng đều từ chối hết.

Khi hỏi hắn, thì cũng chỉ nhận một câu trả lời dễ dàng đoán được.

Là không thích.

Minho không phải là một người chấp nhận kiểu như tạm bợ. Nếu hắn đã không có cảm giác, hoặc đơn giản là không thích, thì thà cứ một mình như vậy.

Vậy nếu như Minho thích một người thì sao?

Thì nhất định sẽ là rất rất rất thích.

Mặc dù biết con đường tình yêu của đồng tính khó đi như thế nào, Changbin cũng rõ ràng, rằng mình không có quyền cấm cản người khác yêu một người.

Khuyên giải cũng thể, kêu từ bỏ cũng thế, Changbin chưa từng có ý nghĩ sẽ làm như vậy.

Bản chất Minho không phải là một người chịu chấp nhận sự tạm bợ, đồng thời, bảo hắn từ bỏ người mà hắn đã nhận định cũng là không thể.

Changbin cảm thấy như vậy cũng rất tốt, cậu biết rằng một khi Minho đã lựa chọn người đó, thì hắn sẽ tính chuyện tương lai, sẽ cố gắng nỗ lực hơn. Không còn gì để Changbin phải lo lắng nữa, ngoại trừ quả EQ của cái người này không được cao.

Cho nên lần này đến đây hắn không có ý định làm chuyện thiếu đạo đức như cầm gậy đánh uyên ương, hắn đến là để bày mưu cho Minho.

Changbin nói kiến nghị của mình ra, chà chà ngón cái lên ngón trỏ, "Tất nhiên, cần xíu xíu tiền boa."

Minho cười mắng một câu "Cút."

Hắn hiểu Changbin là đang biến tướng nói cho hắn biết, thằng em nhỏ bé này không kỳ thị đồng tính, cũng hy vọng hắn tìm được hạnh phúc của mình.

Thật ra thì Changbin nếu mà không nói tới thì có thể cũng coi như là một người anh em không tệ.

----

Sáng sớm hôm sau, lúc Jisung đến thì trong lớp chỉ có một người.

Lâm Ngọc tìm được sổ viết trong hộc bàn, ngẩng đầu lên thì trông thấy Mục Cảnh đang đứng ở cửa lớp.

"......"

Jisung nhìn Hyunjin một cái, không nói gì, nhanh chóng đi về chỗ ngồi.

"Chào, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Hyunjin nghe được lời đáp lại Jisung thì nhẹ nhàng thở ra.

Bầu không khí khó xử không có cách nào giải tỏa được, tiếng lật sách xoẹt xoẹt làm gáy Hyunjin đổ mồ hôi.

"À, à thì......"
Hyunjin thử làm giảm bớt không khí,
"Hôm qua tôi định nói......"

Jisung ngẩng đầu.

Hyunjin thật sự rất muốn nói cho Jisung biết phát hiện của mình, nhưng lời đã tới miệng lại tìm không thấy từ thích hợp để nói ra.

"Minho ấy, cậu ta thích cậu lắm."

Jisung lúc này đang cúi đầu xuống, tay cầm bút đặt lên vở bài tập viết từng nét bút.

"Tôi cũng thích cậu ấy."

"Cái gì?" Hyunjin không nghe rõ.

"Minho" Jisung viết hai chữ này xuống vở bài tập, nghiêm túc viết từng nét một. Sau đó cậu lặp lại một lần nữa
"Tớ cũng thích cậu."

Lúc này Hyunjin mới nghe rõ, cười rộ lên:

"Tớ cũng cảm thấy như vậy."
Cậu chỉ thuận miệng nói

"Chỉ có khi cậu nhìn Minho mới chịu cười."

Thật ra cô chỉ nhìn thấy có một lần.

Là ngày hôm qua, khi mà Minho bị phạt đứng ngoài hành lang, cậu trông thấy Han Jisung nắm lấy logo trường trên áo, khóe môi cong lên một góc nhỏ, hai mắt sáng lên lấp lánh.

Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, cậu mới nhận ra Jisung cũng rất đẹp, lúc mỉm cười trông rất ngọt ngào, không giống với một học sinh cấp ba mà như một đứa trẻ, đối với thứ mình thích hay người mình thích đều sẽ bộc lộ phản ứng đơn thuần nhất, thẳng thắn nhất.

Hyunjin có thể nhìn ra được cả hai người đều rất thích nhau.

Nhưng mà thích như thế nào...... ủy viên thể dục có thần kinh tương đối thô cảm thấy vượt qua tình hữu nghị, rất gần với tình anh em!

Lúc Minho đến lớp, gần nửa thành viên của tập thể lớp đã có mặt.

Jisung chuyển mắt về phía Minho, Minho vươn tay che tay hai mắt của Jisung

"Đoán xem tớ là ai?"

Lông mi của Jisung quét lên bàn tay Minho, lưu lại một cảm giác ngứa ngáy.

"Minho."

"Không đúng." Minho nhớ tới lời mà Changbin đã nói hôm qua, cắn môi buông tay, nghiêng đầu liếc qua bên cạnh.
"...... Khụ, phải kêu anh yêu."

Thật sự là màn play này quá xấu hổ.

Minho không bao giờ muốn nghe lời nhảm nhí của Changbin nữa.

"Anh yêu?" Jisung lặp lại theo lời Minho.

Minho sửng sốt, quay đầu nhìn qua Jisung.

Jisung nói xong mới kịp phản ứng, chợt thấy mặt mình nóng bừng lên, với tay lấy sách toán cầm lên che mặt.

Minho dù da mặt dày, qua vài giây ngượng ngùng bình thường lại, nhưng Jisung thì không được như vậy, tay đang cầm sách run run.

Minho cười rộ lên, kéo sách toán trong tay Jisung ra quăng lên trên bàn, nghiêng mình qua.

"Ừm, đúng rồi, em yêu."

-----------------------

02:08

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top