Chương 6
Editor : acebwyjizfor
--------------------------
Chắc là Lee Minho sẽ không muốn uống cái chai đã bị dính nước bọt của Han Jisung đâu nhỉ?.
Lần nữa cụp tai xuống, Jisung ngồi thừ tại chỗ một lúc, dự định đứng lên đi mua một chai mới.
"Bạn cùng bàn cậu muốn làm đi đâu đó?"
Ngẩng đầu, Jisung đã trông thấy Minhi đang đi về phía này.
Jisung theo bản năng duỗi tay cầm lấy chai nước còn thừa một nửa trên bàn, vừa lúc Minho đi đến trước mặt cậu.
"Không cho tôi uống sao?"
Jisung vốn đã thấp hơn Minho, bây giờ Minho lại đứng, Jisung ngồi, cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Minho.
Jisung nhìn thấy nét tươi cười trên mặt Minho, trong mắt như mang theo ánh mặt trời, đong đầy ý cười nhìn cậu, nhìn đến cậu say nắng, cậu định nói "Chai này uống rồi" cuối cùng vẫn thành ra đưa cho hắn.
Minhi nhận lấy, cười giỡn nói "Bạn cùng bàn, cậu hay mua nước cho tôi thế này, có phải thích tôi hay không?"
Cái này đương nhiên là đùa.
Con trai với nhau đùa giỡn như vậy cũng không mấy là lạ, chủ yếu là cho con gái xem, để nhằm thu hút bọn con gái chú ý đến mình.
Nhưng Jisung trong lòng có quỷ, lúc này nghe Minho nói như vậy thực sự cậu bị dọa tới phát ngốc, sợ tới mức ngây người, không nói một câu nên lời.
Mà Minho nay cũng lạ, giọng hắn lúc nói câu này không lớn không nhỏ, không phải muốn thu hút ai cả, hay là chỉ đơn thuần muốn trêu Jisung thôi.
Hắn thấy Jisung không nói tiếng nào, vặn nắp ra uống nước
"Không cần nói ra đâu, tôi hiểu mà, nhất định bạn cùng bàn thích tôi, tôi cũng thích cậu nữa."
Lúc này Jisung mới nghe ra là hắn đang nói đùa, không biết vì sao cậu thấy rất tức, cũng cảm thấy có chút buồn buồn, vì thế nghiêm túc trả lời Minho
"Không thích. Tớ không thích cậu."
Khi này thì đến phiên Minho sửng sốt.
"Tôi thích cậu."
Bây giờ Minho lại nói như vậy.
Rõ ràng là Jisung biết là Minho đang nói đùa, nhưng tim cậu vẫn đánh rơi một nhịp.
Jisung ngẩng đầu, lần này cậu vẫn định nghiêm túc trả lời Minho.
"Tớ tin." Cậu nói.
Minho cười, giơ cánh tay xoa đầu Jisung, trong ánh mắt ấy hiện lên một sự dịu dàng như chỉ dành cho riêng cậu vậy.
"Tin là được."
Vừa nói xong, Minho lại cảm thấy nhiệt độ trên mặt như đang tăng lên, ngượng ngùng đặt tay bên môi, che mặt mình.
Jisung không biết là Minho nói thật hay nói đùa, cậu nhấp nhấp môi rồi quay đầu đi, thật trùng hợp là chuông vào giờ học đúng lúc vang lên, cuộc trò chuyện của hai đến đây đành phải dừng.
Trong giờ học Minho không ngừng quay đầu nhìn qua Jisung, thầy giáo đứng trên bục giảng trông không lọt mắt, gọi hắn lên trả lời câu hỏi. Môn tự nhiên của Minho không tệ, nhìn câu hỏi trên bảng định trả lời, Jisung lén chọt chọt bên dưới bàn hắn, viết đáp án lên sổ đẩy qua bàn hắn.
Khóe môi của Minho cong lên, đọc đúng theo từng chữ được viết trên sổ. Thầy giáo trông thấy rõ động tác nhỏ của hai người, lại khó có thể nói gì, rất không tình nguyện bảo Minho ngồi xuống.
"Bạn cùng bàn."
Tay của Minho ở dưới bàn cũng không chịu ngồi yên, trộm ngoắt lấy ngón út của Han Jisung, đòi Jisung phải nhìn về phía của cậu.
"Cậu có thích tôi không?"
Tròng mắt của Jisung co lại, tay trái theo bản năng chụp lấy thứ gì đó trên bàn, lại làm cho hộp bút trên bàn rơi xuống.
"Minho!" Cuối cùng thầy giáo cũng không nhịn được nữa
"Cậu đi ra hành lang đứng cho tôi!"
Minho buông ngón tay ra, chớp chớp mắt nhìn về phía Jisung, bày ra biểu cảm oan khuất vô tội vạ. Lúc hắn đi ngang qua bục giảng, thầy giáo còn làm động tác như muốn đá hắn, hắn cười xòa nghiêng người né làm cả lớp bật cười lên.
Jisung nhìn về phía hướng Minho rời đi, cậu tay đặt lên ngực.
Cái nháy mắt vừa rồi của Minho quả thật là nhanh quá đi.
Chờ đến khi tâm tình đã bình phục lại, Jisung mới bắt đầu cảm thấy bối rối về câu hỏi ban nãy của Minho.
Cậu không biết có phải là Minho lại đang đùa mình không, nhưng bất kể là đùa hay là điều gì khác, cậu đều sẽ nghiêm túc trả lời.
Cậu thích hắn.
Chỉ có duy nhất một đáp án này thôi.
-----
Khi tiết học cuối cùng kết thúc, Minho mới từ hành lang về lớp, thì nhận được điện thoại của Seo Changbin.
"Này em đang đứng ngay cổng trường anh, chuyện hôm qua... anh ra đây đi, rồi bọn mình nói chuyện."Changbin cảm thấy mình như một bà mẹ già, chuyện tình yêu của mình còn chưa lo xong, đã nhọc lòng đi lo cho người khác rồi.
Minho cúp điện thoại, phát hiện ra là Jisung vẫn chưa về.
"Chưa về sao? Tan học rồi."
Minho vác cặp lên, giơ tay xoa xoa tóc Mục Cảnh
"Đi về nhanh thôi, chốc nữa là trời tối rồi."
Thật ra mà nói thì Jisung đang đợi Minho. Vì cậu muốn trả lời câu hỏi trong giờ học của Minho.
Có lẽ là hắn đã quên mất rồi. Jisung nghĩ trong đầu là vậy, chắc chỉ là câu nói hắn tiện miệng nói ra thôi nhỉ?
Nhưng chỉ cần là điều mà Minho hỏi, thì Jisung sẽ trả lời thật rõ ràng. Mỗi một câu đều muốn trả lời.
Tâm trí của Jisung cứ xoay chuyển một vòng, Minho đợi lâu không nghe tiếng cậu đáp, đành phải nắm vai cậu đẩy cậu ra ngoài lớp.
"Hôm nay tôi có việc, không đi ra cổng với cậu được."
Tiếu Kiêu vừa đi vừa nói.
Nhà của hai người ở hai hướng trái ngược, mặc dù là vậy, nhưng Minho cũng cố tranh thủ cơ hội để nói lời tạm biệt ở cổng trường với cậu, đi về cùng với Jisung gần hai tháng.
Jisung nghĩ là Minho có việc gấp, câu trả lời của cậu có thể nói cho hắn bất cứ lúc nào cũng được, không nên làm trễ việc của hắn.
Vậy để ngày mai rồi nói sau. Jisung đứng ở cửa vào khu lớp học phất tay chào tạm biệt Minho.
Sở dĩ Minho không đi ra cổng ra cùng Jisung, đơn giản là bởi vì hắn biết thằng em nhỏ bé của hắn, bảo đảm chỉ cần nó vừa nhìn thấy Jisung thì nó sẽ la lên ngay
"Là cậu ta, bạn cùng bàn của anh phải không? Con sóc nhỏ của anh phải không?"
Thời cơ còn chưa đến, nên hắn vẫn chưa có ý định để cho Jisung biết. Với cả loại chuyện tình cảm như thế này, phải để hắn tự mình nói ra thì tốt hơn. Để Jisung biết chuyện mình thích cậu từ miệng người khác...... làm Minho có chút không vui.
----------------------
20:15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top