Chương 5
Editor : acebwyjizfor
--------------------------
Jisung vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hyunjin
"Sao vậy? Mặt tôi có gì sao?"
"Không, không... à mà cậu tỉnh rồi sao? Ha ha ha ha ha ha......" Cười gượng x N
Jisung không hề quan tâm đến Hyunjin, cậu cầm áo khoác của Minho trong tay.
Hương vị cỏ xanh sạch sẽ.
Hương vị của Minho.
Jisung lấy chiếc áo trải lên bàn cậu đang suy nghĩ rằng liệu cậu có thể chui đầu vào không?
Jisung lại nằm dài lên bàn, mặt cậu cọ trên áo của Minho.
Mùi của nắng, mang theo một cảm xúc ấm áp.
Cuối cùng là mùi gì nhỉ?
Nam sinh lứa mười bảy mười tám, còn thích vận dộng, trừ mùi mồ hôi ra thì còn mùi gì nữa à?
Nhưng Jisung lại cảm thấy rất dễ chịu, mùi gì cũng được, chỉ cần là của Lee Minho là được, thì cậu thích hết.
Lúc Minho quay trở lại lớp học thì đã thấy Jisung nằm dài một cách lười biếng cũng cứ tưởng là cậu ngủ rồi, thật ra cậu chỉ nhắm mắt nằm ghé lên bàn nghỉ tí thôi.
Người mình thích ở bên mình, sao mà ngủ được đây?
Jisung lúc này ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy Hyunjin đang nhìn mình bằng một ánh mắt mong chờ về phía này.
"......"
"......"
Hai người nhìn nhau nửa giây, trái tim của Jisung nó bắt đầu nổi lên cảm giác kinh hoàng không lẽ là cậu ta đã phát hiện ra được thứ gì đó rồi.
Khi cậu khẩn trương thường hay nhíu mày, lần này cũng không ngoại lệ.
Hyunjin sợ, cho rằng Jisung nổi giận, vội vàng xua tay nói.
"Tôi tưởng cậu không khỏe, tôi không có cố ý nhìn cậu, cậu đừng giận nha."
"......"
Nhưng mà nhìn biểu hiện của cậu như vậy thì chắc là không phát giác được gì, Jisung nghĩ vậy, không khỏi nhẹ nhõm trong lòng, hiếm lắm mới chịu trả lời cho Hyunjin
"Tôi không có tức giận."
Hyunjin đã chắp tay trước ngực bắt đầu luôn mồm xin lỗi, nghe Han Jisung nói như vậy, cậu cẩn thận hỏi lại
"Thật sao?"
"Ừm."
Hyunjin chớp chớp mắt, được nước làm tới cậu lại hỏi Jisung
"Jisung này, tôi có thể hỏi cậu chuyện này không?"
Jisung có trực giác là chuyện mà Hyunjin muốn hỏi có liên quan tới Minho, vì thế cậu tiếp tục đáp lại
"Chuyện gì?"
"Cậu và Lee Minho biết nhau từ lâu rồi đúng không?"
Jisung ngẩng đầu nhìn Hyunjin, không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy.
Hyunjin lại xua tay nói
"Tôi không có ý gì, chính là... nói thế nào nhỉ, tôi với cậu ta đã từng học chung cấp hai, tuy cậu ta có chút ngu ngốc nhưng nhân cách của cậu ta rất tốt, tính tình cũng không tệ, tuy cậu ta mới chuyển về trường này không lâu nhưng bọn con trai trong lớp ai cũng chơi với cậu ta, cả con gái cũng nhiều đứa thích cậu ta nữa.. ủa không phải không phải, ý tôi không phải như vậy chuyện tôi muốn nói không phải cái này!"
Hyunjin cũng không biết mình đang nói cái gì, cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn Jisung, cứ có một cảm giác vi diệu là cậu bạn trước mặt hình như đang có... địch ý với mình?
*Jisung chỉ là ngộ nhận ra cậu chính là tình địch của cậu*
Trong đầu Hyunjin bây giờ cũng đã nhão như bột, cậu chỉ nghĩ là mình cần phải nói ra một phát hiện mới cho Jisung nghe một phát hiện độc nhất vô nhị.
Cậu từng học chung với Minho ba năm, chưa từng thấy Minho làm ra vẻ mặt dịu dàng đến phát ngán đó bao giờ.
Nhưng mấy ngày gần đây, bằng vào vài lần vô tình nhìn thoáng qua, Hyunjin phát hiện ra là chỉ cần Minho lúc ở bên cạnh Jisung sẽ tùy lúc tùy nơi lộ ra một nụ cười dịu dàng mang theo một chút hormone vô cùng mạnh mẽ.
Nếu như hồi cấp hai Minho cũng được ôn nhu như vậy, nói không chừng cậu cũng đã nhập bọn với hội fan girl của bọn con gái rồi thích hắn mất rồi.
Hyunjin méo miệng, cảm thấy mình đã bị lừa quá nhiều.
"Tôi không định nói chuyện này......tôi muốn nói là......"
Hyunjin có cảm giác, đối với Minho thì.. Han Jisung là một người rất quan trọng đối với cậu.
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Minho đã quay trở lại rồi.
Minho cười tủm tỉm gõ gõ tay lên bàn học hỏi
"Hai ngươi mắt đưa mày lại gì thế?"
Jisung và Hyunjin cùng lúc ngẩng đầu xem hắn, một người thì không cảm xúc, một người thì hoảng sợ.
Theo một góc độ nào đó, cũng xứng đôi phết.
Lửa giận của Minho bị suy nghĩ này làm cháy lớn hơn nữa.
Chỉ cần lúc hắn không có mặt, nhóc con nhà hắn lập tức lại đi dụ dỗ người khác!
Hắn cảm thấy vô cùng tủi, hận không thể đem Jisung giấu đi làm của riêng mình.
Dù sao thì Jisung của hắn cũng bé nhỏ như vậy.
Nhưng mà cái tên hẹp hòi nhỏ mọn này chỉ biết đem sự hờn dỗi của mình phát ra thông việc trêu chọc Jisung.
Hắn xoa đầu rồi tóc của Jisung đến rối tung trong ánh mắt sợ hãi của Hyunjin, lực trên tay không lớn, nhưng đầu Jisung vẫn lắc lư qua lại theo động tác của Minho.
Hyunjin cảm thấy lần này cậu bạn học này nhất định sẽ nổi bão, nhưng mà Jisung chỉ hơi hơi hé miệng, rồi lại khép lại.
"......"
Hyunjin : Chuyện gì vậy trời?!!
Thật ra Jisung cũng rất muốn hỏi Minho sao vậy, vì sao tâm trạng không vui, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào.
Tâm tình cậu bây giờ cũng không vui, cậu phát hiện một tình địch đang ở chung một không gian với Minho và cậu, cậu rất không vui, một chút cũng không muốn biết vì sao Minho tại sao lại khó chịu.
Nghĩ là nghĩ như vậy, Jisung vẫn không thể khống chế được tầm mắt của mình, trộm liếc nhìn qua Minho một cái.
Minho thấy tóc Jisung sắp bị mình xoa thành tổ chim, tâm trạng mới thoải mái được đôi chút. Hắn dịch sang phải một bước, chặn hướng tầm mắt nhìn về phía Jisung của Hyunjin, bắt đầu chỉnh lại tóc cho Jisung.
Hyunjin bị "quái vật khổng lồ" đột ngột chắn mất tầm nhìn của mình dọa sợ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ót của Minho nửa buổi, cuối cùng rụt cổ đi trốn, cậu đang có một có dự cảm là chờ cho Lee Minho quay đầu lại thì sẽ không đơn giản chỉ là chặn tầm nhìn.
Minho sửa lại kiểu tóc cho Jisung xong, thì về lại chỗ ngồi của mình, giả bộ vô tâm hỏi Jisung
"Cậu và cái tên Hwang Hyunjin đó lúc nãy đang nói gì đấy?"
Tay Jisung đang lần mò lấy bút trên bàn rồi nắm chặt lấy
"Cậu ấy chỉ là có chuyện muốn nói với tớ."
Câu này không thể tính là trả lời.
Minho đương nhiên cũng nhận ra được Jisung không muốn thảo luận chủ đề này với hắn, nhưng hắn vẫn không khống chế được mình.
"Cậu ta nói gì với cậu?"
--------------------------
20:54
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top