Chương 4
Editor : acebwyjizfor
--------------------------
"Bọn kéo nhau đi tiếp con gái trồng hoa bây giờ còn chưa... về?" Minho bẻ kem thành hai nửa, một nửa cầm trên tay, một nửa ngậm trong miệng, vừa ăn vừa nói suýt nữa làm rớt kem.
Jisung tháo bọc nilon bọc kem ra, dùng hai giây để nhìn chằm chằm vào khối vật thể hình chữ nhật màu hồng phấn kia, sau đó yên lặng đi về phía sau lớp vứt bọc vào thùng rác.
Minho ngồi vào chỗ của Jisung, lúc cậu quay đầu lại thì phát hiện ra chỗ mình ngồi đã bị ác bá chiếm rồi.
Minho cười vỗ vỗ lên chỗ đùi của hắn
"Ngồi."
Jisung ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.
Trong phòng học rất yên tĩnh, gió theo ô cửa sổ thổi vào làm tấm màn màu xanh nhạt bay bay.
Cách Jisung ăn kem cũng rất kỳ lạ, cậu bắt đầu cắn từ phía cuối trước, từng ngụm từng ngụm ăn từ trái sang phải.
Minho cảm thấy Jisung rất giống như động vật nhỏ vậy *rất dễ bắt nạt* làm người có loại xúc động nhào qua ôm lấy xoa xoa nựng nựng.
"Tóc đã dài rồi?" Minho nắm tay đặt lên bàn chống cằm hỏi.
"Ừm."
"Vậy thì đừng cắt nữa, như bây giờ là đẹp rồi."
Mắt Jisung sáng rực lên, lại cắn một miếng kem "Ừm" một tiếng.
Kiểu tóc trước kia của Jisung thật ra cũng không khác bao nhiêu so với hiện tại, chẳng qua chỗ trong tóc trước bị ông chủ tiệm cắt quá tay nên từ ngoài nó có phần mỏng.
Thật ra thì cậu nuôi tóc như vậy là do...... mắt Jisung đảo qua liếc trộm nhìn Minho đang ngồi bên cạnh một cái.
Đương nhiên vẫn là vì người này rồi.
Khi đó Jisung vẫn chưa nhận ra mình đã thích Minho, mối quan hệ của hai người vẫn là đôi bạn cùng bàn vô cùng trong sáng và lành mạnh..
Trong lúc vô tình Minho có hỏi một câu
"Bạn cùng bàn, tóc của cậu tốt như vậy, sao lại cắt ngắn thế?"
Tất nhiên là Han Jisung không trả lời, nhưng sau Minho đi khỏi thì cậu thử sờ lên đầu chỉ thấy sợi tóc ngắn ngủn đâm vào tay ngứa ngứa, nghĩ thầm có thể nuôi dài được mà.
Cứ thế là nuôi tóc thôi.
May là từ lúc đó đã bắt đầu dưỡng rồi, Jisung vừa ngậm kem vừa nghĩ.
Có lẽ nào ngay từ lúc ấy mình đã bắt đầu thích cậu ấy rồi không nhỉ?
"Bạn cùng bàn." Minho nói.
Jisung quay đầu, vừa hay Minho kề sát qua.
"Cho tôi cắn miếng."
Minho nói, không chờ Jisung trả lời đã thò người đến gần cắn.
Tóc mái trên trán Minho nhẹ nhàng cọ lên khuôn mặt của cậu, Jisung theo bản năng né về phía sau, cọ cọ mặt lên cổ áo mình ngứa.
"Đừng gặm một chỗ mãi, sẽ rớt."
Minho vừa nói vừa đưa cây kem đã bị hắn gặm nửa đến bên miệng Jisung.
"Nhăn gì mà nhăn? Tôi cho cậu ăn lại này."
Khi khẩn trương Jisung thường sẽ nhíu mày. Điểm này ngay chính cậu cũng chưa từng chú ý tới.
Người khác nhìn thấy sẽ luôn cho là cậu không vui hoặc là đang tức giận, mà cậu cũng không muốn giải thích, dần dần nó tạo cho người ngoài một ấn tượng sai là cậu khó tính khó ở.
Nhưng với Minho thì không giống, cậu không hy vọng sẽ có một sự hiểu nhầm về cậu như thế.
"Không ăn hả?"
Jisung thấy Minho giả vờ muốn rút về tay, sợ tới mức trực tiếp duỗi tay nắm lấy tay Minho, nhướng người lên cắn một miếng.
Nửa câu sau của Minho dường như bị nghẹn lại trong họng không kịp đi ra.
Không ăn hả?. Tôi ăn của cậu còn không được à?
Suy nghĩ của Minho thiệt sự nói ra thì cũng không phải là quá phức tạp.
Hắn chỉ là thích người trước mắt thôi.
Nếu Jisung không chịu đi qua, thế thì hắn tự mình qua là được.
Jisung cắn nhanh nuốt cũng nhanh, lạnh quá nên cổ họng không chịu được, cậu há miệng hút khí hai cái.
Minho vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Jisung đang thở ra, đầu lưỡi như ẩn như hiện..
Hắn ho nhẹ hai tiếng dùng tay che đôi mắt lại, nhưng lại mượn kẽ ngón tay trộm ngắm Jisung.
Lúc Minho thông qua kẽ ngón tay trộm ngắm Han Jisung đã nghĩ Mắc gì mà không được nhìn? Đó là nhóc con nhà hắn mà.
Đàn ông ấy, đã lòng dạ nhỏ nhen, lại còn trong ngoài bất nhất, sợ thật.
Cách giờ tan học còn có bảy tám phút, hầu như mọi người trong lớp đã quay lại.
"Minho! Tôi còn nói sao hôm nay không thấy cậu, ra là cậu trốn về lớp trước?! Cậu có biết là..."
Người đang ngoài cửa nói là ủy viên thể dục Hyunjin, vẻ bề ngoài trông rất đáng yêu, cực kì có sức hút nhưng bên trong thì quá ngoài tầm để kiểm soát cậu ta.
Minho ngẩng đầu lên, cau mày nói "Nói nhỏ chút, Jisung ngủ rồi."
Hyunjin bị biểu tình nghiêm túc của Minho làm sợ, liên tục gật đầu "Ok ok, vậy cậu ta ngủ rồi à?"
"Có chuyện gì?"
"Thầy Park tìm cậu." Hyunjin nhỏ giọng nói.
Minho đứng lên, Hyunjin cứ tưởng rằng hắn định đi tìm thầy, nên cậu đứng qua một bên nhằm để nhường đường cho hắn, không ngờ là Minho đi vòng qua cậu để đi đóng cửa sổ.
Hyunjin : ?????
Minho cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người của Jisung, ngẩng đầu lên thì trông thấy vẻ mặt ngu ngơ của Hyunjin.
Khứa này bị ngố à?
Minho hỏi "Thầy Park ở đâu?"
"Hả... à, ở, ở dưới sân bóng rổ."
"Ừm."
Chờ cho Minho đi ra khỏi lớp, Hyunjin vừa định về chỗ ngồi, vừa quay đầu đã thấy Han Jisung nhanh nhẹn ngồi thẳng lên.
Hyunjin : ?!!!!
---------------------------
01:23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top