Chương 3

Editor : acebwyjizfor

--------------------------

Trên hành lang, Lee Minho nhìn chằm chằm Han Jisung đang đứng đối diện mình mất mấy giây, cuối cùng vẫn là thở dài bỏ cuộc.

"Cậu nói không có thì thôi không có, nhưng đừng đi theo sau tôi nữa"

Minho lại kéo tay Jisung lần nữa, nói tiếp

"Tôi muốn vừa quay sang là có thể trông thấy cậu."

Thật ra theo sau thì quay đầu cũng vẫn nhìn được mà.

May mà Jisung không nói nhiều lắm, hơn nữa Minho lại kéo tay cậu nữa, cậu vui lắm nên chẳng còn nghe vào được gì nữa.

Còn về phần Minho.. Cậu chỉ đang lặp lại lời thằng bạn mình nói là thả thính xong thì có thể nắm tay.

*vẫn chưa dám nắm chỉ mới dám kéo*

Mà hình như cũng chẳng có gì là sai.

Chỉ cần cả hai vui là được rồi.

Nhưng mà lúc đứng ở hành lang thì chuông vào giờ đã reo, hai người vừa đến sân thể dục đã bị thầy thể dục cưỡng chế hạ lệnh chạy năm vòng sân xong mới cho tự giải tán.

Mặc kệ thế nào đi nữa, thì Minho vẫn nhất nhất cho rằng Jisung nhà mình thu hút vô cùng.

Minho chỉ cần trông thấy Jisung là cảm giác như tất cả mọi dịu dàng trong lòng mình như muốn tràn hết ra ngoài.

Hắn muốn gom hết dịu dàng đó, đem trao toàn bộ cho Han Jisung, rồi còn lại đòi Jisung phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ Jisung vẫn còn chưa thuộc về hắn, nên hắn đang tính toán từ từ tiến tới từng bước một, dù sao cũng không thể dọa người ta sợ chạy mất đúng không?

Bị phạt chạy trong tiết thể dục, Minho gần như mệt rã người mới chạy đến vòng cuối cùng, sắp đến chạy nước rút thì đột nhiên dừng lại.

Từ khi xuất phát Jisung vẫn luôn không ngừng cố gắng đuổi theo Minho, nhưng cậu không quen chạy bộ, Minho lại nhanh như vậy, nên khoảng cách của hai người càng lúc càng xa.

Han Jisung dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn chăm chú vào Minho.

Cậu nghĩ, đợi lát nữa đến chạy đến đích mình có nên giả vờ đuối sức nhào vào trong lòng Minho không nhỉ? Nghĩ thôi mà tai cậu đã đỏ bừng hết cả lên.

Nhưng Minho đột nhiên dừng lại, Jisung đang nhìn chằm chằm vào Minho theo bản năng dừng lại, kết quả thiếu chút nữa chân vướng chân thật sự ngã sấp mặt rồi.

Jisung lảo đảo một chút, giảm bớt tốc độ chạy, Minho vẫn đứng bất động tại chỗ.

Chờ cậu chạy đến chỗ Minho, cậu ta cười rồi bước tới vỗ nhẹ lên ót cậu.

"Sao càng chạy lại càng chậm thế này?"

"Nhanh lên, chạy xong mời cậu đi ăn kem."

"Ờm." Jisung trả lời như vậy thì tính là đồng ý rồi đó.

Minho rũ mắt xuống không biết đang nghĩ cái gì, hai ba giây sau ngẩng đầu lại đổi quẻ.

"Vẫn là thua thì mời ăn kem đi."

Nói xong thì cất bước chạy tiếp.

Chỉ là tốc độ chạy thì người nào có mắt để nhìn đều có thể nhận ra là chả khác quái gì với đi bộ bình thường cả.

"Tôi sẽ chờ cậu đuổi theo, nhưng đừng để tôi chờ cậu lâu quá"

Cuối cùng thì vẫn là Minho mua kem.

Sự cố ý nhường của hắn thật sự quá rõ, người trong lớp thấy còn chịu không nổi nữa.

"Minho, mày muốn đi thì đi cho đàng hoàng đi, muốn chạy thắng thì chạy tốc độ lên, mẹ nó mày có biết cái tướng chạy chậm rì đó của mày xấu như thế nào không hả?"

"Cậu ăn vị gì?" Thời điểm đến cửa hàng Minho hỏi Jisung.

Jisung lắc đầu, không nói gì cả, chỉ đi cùng Minho vào cửa hàng.

Nhưng lúc vào cửa hàng rồi Jisung vẫn không nói lời nào, đi theo Minho đi đến bên cạnh tủ đông, nhìn cậu chọn kem cho mình.

Minho cầm lấy một cây kem vị chanh, "Không biết ăn gì sao?"

Muốn ăn giống với cậu cơ. Jisung nói thầm trong lòng.

Đương nhiên là Minho không đọc hiểu được nội tâm suy nghĩ của Jisung, cầm lấy một cây kem dâu rồi áp lên mặt cậu.

Jisung bị lạnh nên lùi về phía sau một bước.

"Ăn cái này đi." Minho cười tủm tỉm nói,

"Hợp với cậu."

Jisung nhận lấy kem từ Minho đưa cho.

Là do Minho chọn, vậy thì cái gì cũng tốt hết.

Nhưng mà sao lại là dâu tây nhỉ?

Bởi vì trong lòng Minho cậu chính là một quả dâu tây nhỏ ngọt ngào đó!

Lúc tính tiền bà chủ cười vui vẻ hỏi Minho

"Em trai cháu hả?"

Cậu có chút sửng sốt, lắc đầu nói

"Không phải ạ."

"Vậy thì đàn em khóa dưới?"

"Không, cậu ấy học chung lớp cháu.*

"Ấy xin lỗi xin lỗi, ban nãy nghe hai đứa nói chuyện bà còn tưởng hai đứa là anh em cơ đấy."

"Vậy quan hệ của hai đứa chắc phải tốt lắm nhỉ, thấy cháu chăm sóc nhóc đó như vậy, chắc là lớn tháng hơn đúng không?"

🍒 *Minho lớn hơn bíe đó 2 tủi lận đó bà ơi*

Minho mua kem cho Jisung xong thì cả hai cũng lén chạy về lớp, thời tiết tháng tư vẫn còn rất khá nóng.

Phòng học ngập tràn ánh sáng mặt trời, thời điểm Minho cùng Jisung trở về trong lớp còn chưa có một bóng người.

-----------------------

12:45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top