Chương 2

Editor : acebwyjizfor

--------------------------

Han Jisung ngẩng đầu nhìn về phía Minho, hơi hơi hé miệng.
" Nếu như làm người hầu thì có thể đi theo cậu mỗi ngày, tôi sẽ đồng ý ngay "
Tuy lời đã đến bên miệng nhưng lại cũng chẳng thể nói, cậu cũng chỉ lắc đầu chọt chọt phía lưng Minho, ý bảo hắn đi nhanh lên.

Lưng của Minho, cứng cứng, cũng không nhạy cảm như mình, chọc một cái lập tức muốn la lên.

Nhưng mà......

Sờ rất vui.

Jisung lúc này lén lút cong cong khóe miệng, trong ánh mắt mang theo ý cười.

Minho đi về phía trước được hai bước, Jisung theo sát phía sau cậu cũng được hai bước.

Minho đi ra khỏi phòng học, Jisung cũng theo đó đi ra khỏi phòng học.

Minho đột nhiên quay đầu, Jisung không kịp phản ứng, bị Minho nắm lấy cánh tay kéo về phía trước.

"Đừng đi sau tôi." Minho nói.

Cậu không thích tớ đi theo cậu như vậy ......?

Minho thoáng nhìn ra được biểu cảm đầy nghi hoặc trên mặt Jisung, lại mở miệng nói
"Nếu cậu đi phía sau, tôi sẽ không nhìn thấy được cậu."

Han Jisung nghiêm túc ghi ngày này lên bàn học trong phòng ngủ, dùng đến cả bút chì than tô đi tô lại nhiều lần.

Đây là ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau, vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm.

Jisung đang tô lại không tự chủ cười rộ lên, ngọt ngào lộ ra vẻ mặt đáng yêu.

Nhưng thực ra thì, trong trí nhớ của Minho thì lần đầu hai người gặp nhau là một ngày từ rất lâu trước kia..

Học kỳ sau lớp mười một, khó khăn lắm mới đến cuối tuần mà còn phải chôn mình trong bài vở, Minho đi theo đám bạn thân của mình đi trường JYP đón bạn gái nó.

"Người yêu mày học cấp hai à?" Minho cầm chai nước ngồi xổm ở trạm xe hỏi bạn của mình, các nữ sinh cũng đang đợi xe không ngừng nghiêng đầu lén nhìn hắn.

"Hả? Không phải. Ẻm học cấp ba."

"Ờm."

......

Qua gần hai mươi phút, Minho thật sự không thể chờ nổi nữa, đứng lên quăng chai nước rỗng vào thùng rác, nói với bạn mình một tiếng rồi đi đến tiệm tạp hóa.

Lúc đó hắn đã bắt gặp Jisung đang ngồi trong góc của tiệm tạp hóa phân vân xem là nên mua nước chanh hay nước đào, khi Minho đi ngang qua thấy Jisung thì giật mình, nhưng sau khi thấy quả đầu với mái tóc xù xù ngẩng lên nhìn mình thì hắn không kiềm được muốn cười.

Minho nói: "Em trai nhỏ, em đang chọn gì đó?"

Đương nhiên là Minho cậu ta cố ý. Đồng phục trên người Jisung rõ ràng là đồng phục của học sinh cấp ba trường JYP, áo sơ mi màu xanh nhạt có logo và quần tây đen, màu sắc đặc trưng như vậy làm sao mà không nhận ra được?

Nhưng hắn vẫn thích trêu cậu như thế đó.

Han Jisung cũng chẳng thèm phản ứng với câu hỏi của hắn, duỗi tay lấy chai nước nho rồi đứng lên đi trả tiền.

Cậu đi lướt qua người Jisung, hắn cúi đầu nhìn thân hình nho nhỏ của cậu..

"Phụt. Lùn vậy. Được mét bảy không, học lớp bảy à?"

Đôi mắt nhạt màu của Minho cười đến cong cong, tâm tình vui sướng cầm lấy nước rồi đi về chỗ người bạn đang đợi mình.

Chờ cho thằng bạn đưa bạn gái về nhà xong, trong lúc đang trên đường về Minho đột nhiên mở miệng: "Mày thấy tao bây giờ chuyển vào trường JYP được không?"

"Mày đùa chắc, điểm cao lắm...... ủa mà khoan, tự dưng đang học ở đây qua đó học chi vậy, bộ mày có hứng hay sao thế?"

Minho híp híp mắt, nhớ lại cảnh cậu thiếu niên ngồi trong góc dán chặt mắt vào quầy bán nước, nụ cười của hắn càng trở nên rạng rỡ hơn nữa, "Đồng phục của trường đó khá là đẹp, hợp với thân hình của tao?"

"Sao lại là câu nghi vấn?"

"Ha ha."

"Mày cười cái mẹ gì?"

Tiếc là đoạn ký ức này trong khai giảng thứ hai đã bị Minho ném ra sau đầu bài tập thật sự quá nhiều, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác.

Chờ đến khi hắn thật sự đã xin phép được chuyển vào trường JYP, gặp lại cậu nhóc từng có duyên gặp mặt một lần, Minho liền theo bản năng đi đến trước mặt cậu hỏi: *Chỗ bên cậu đã có ai ngồi chưa?"

Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đen mà sáng ngời nhìn chằm chằm hắn chừng bốn năm giây, mới chậm rãi lắc đầu.

Minho cũng không khách sáo ngồi xuống, tự giới thiệu như thân quen từ đời nào.

"Tên tôi là Lee Minho, sau này chúng ta sẽ thành bạn cùng bàn"

Lúc Jisung không nói lời nào thì thích mím môi thành một đường thẳng, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc lại khó ở, nhưng một khi mở miệng..

"Han Jisung, Han..." Jisung vươn ngón trỏ viết một loạt chữ trong không khí, "Là Han Jisung này."

Minho nghẹn cười gật đầu mấy cái.

Minho dán mặt lên bàn, cười hở cả lợi sau đó quay qua nhìn khuôn mặt của Jisung một cách khó hiểu "Tên cậu thật......"

Thật kỳ cục. Trong lòng Jisung yên lặng bổ sung, từ hồi tiểu học đã có rất nhiều người nói như vậy.

"Tên cậu thật đáng yêu." Minho cười đến hai mắt cong cong, trong ánh mắt đẹp đẽ ẩn ẩn ý cười như ánh mặt trời rực rõ.

-----

Minho thích một người.

Anh em tốt chơi chung của Minho là ChangBin gần đây thường xuyên phải nghe hắn lải nhải về "cậu nhóc" đó.

"Đã học giỏi lại còn có ver như chú sóc nhỏ vậy"

"Sao anh còn không nhanh nhanh đi tỏ tình rồi hốt ẻm luôn đi?"

ChangBin đã không nhớ đây là lần thứ mấy hắn nói mấy câu này rồi nữa.

Dạo này anh em tốt từ thời mặc tã của cậu thường xuyên gọi điện cho cậu để tâm sự về chuyện tình cảm, cảm giác giống như một thiếu nữ mới lớn..

Hắn cảm thấy số mình sao mà khổ thế.

Rõ ràng là cậu còn đang vật lộn với cả tá dl đây này, vì cái mẹ gì mà còn phải đi giải quyết chuyện tình yêu của cái tên không có đầu óc vừa có nhan sắc lại có thân hình này nữa hả?!

Hắn chỉ muốn vặt chết Minho.

Tiếc là cậu đánh không lại.

...... nên vẫn là thôi vậy.

Thế là ChangBin đành phải tiếp tục chịu đựng nghe Minho tâm sự.

"Anh nói em ấy lùn, thế bao nhiêu mà bảo lùn?"

"Mét sáu?"

"Mét sáu mà lùn?"

"Anh đừng có ỷ cái thân anh cao rồi đi bắt người ta cao chung với anh, anh cứ vậy là ế hết đời không cần lí do đâu."

"Rồi rồi, tao biết không cần mày nhắc nữa."

"Tao nói vậy không có phải là tao thích em ấy đâu, mày không cần lo."

"Minho này, con mẹ nó, em mà còn tư vấn cho anh cách đi cưa cẩm gái gú hay trai gái gì nữa thì em là thằng ngu! Anh phắn dùm con mẹ mày đi cho em! Có thằng nào nhỏ mọn hẹp hòi như anh không, điên à!"

Changbin cảm thấy người anh em của mình quá phiền

Cậu chỉ một lòng một dạ muốn cúp cuộc gọi thật nhanh này thôi.

Changbin nói xong thì lập tức cúp điện thoại, chỉ để lại Minho vẫn đang cầm di động với vẻ mặt dại ra.

Bây giờ là buổi chiều 15 giờ 21 phút, là hôm sau khi Minho "ngoài ý muốn" come out với người anh em thân thiết của mình "Seo ChangBin"

--------------------------

12:30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top