Chương 10
Editor : acebwyjizfor
--------------------------
Jisung đem mọi lo âu của Minho trong mấy ngày nay để vào mắt. Tuy cảm quan của cậu đối với xung quanh rất chậm, nhưng riêng có Minho, cậu lại nhạy cảm vô cùng.
Jisung đoán đại khái được Minho đang lo gì đó.
Gần đây cậu cũng rất ít đi chơi bóng rổ, lúc nghỉ trưa thường lôi kéo Jisung đi đến chỗ bậc thềm trong ngõ ở sau sân thể dục, nghe Jisung giảng văn cho hắn.
Đôi khi Jisung sẽ đọc cho hắn nghe một vài bài văn mẫu hay, hắn sẽ nghiêng đầu nhìn khuôn miệng Jisung lúc đóng lúc mở, lắng nghe giọng nói ôn hòa dễ chịu của Jisung
Ánh nắng dìu dịu, gió nhẹ ấm áp cùng với người trước mắt là người mà hắn muốn dốc tất cả mọi ôn nhu để đối đãi.
Càng gần gũi với Jisung thì lại càng muốn nhiều hơn nữa, giờ phút này Minho mới nhận ra, rằng mình là một kẻ không biết thỏa mãn đến thế nào.
Hắn muốn Han Jisung.
Muốn Jisung chỉ chuyên chú với một người duy nhất là mình.
"Hôm nay không đọc văn sao?" Ngồi lên thang, Minho phát hiện Jisung không cầm sách vở.
"Ừm."
"Em muốn nói chuyện với anh một chút."
Minho cười "Cục cưng muốn nói chuyện với anh, anh mong mà không được."
"Em thích anh gọi tên em." Jisung nói.
Minho rất nhanh đã phản ứng lại
"Ji....."
"Em thích đôi mắt của anh."
"Rất đẹp."
Minho không nói nữa, nhìn chằm chằm vào Jisung, chờ Jisung nói.
"Em thích anh...... Cười."
Mặc dù vành tai đã phiếm hồng, Jisung vẫn nói, "Anh cười lên cũng rất đẹp."
Em thích anh. Nên nếu em làm anh cảm thấy bất an, thì em nguyện ý nói ra hết ―― nói cho anh biết, em thích anh nhiều đến thế nào.
"Em thích anh." Jisung thật sự rất ngượng ngùng, cúi đầu vùi mặt mình vào hai gối, lộ ra đôi tai hồng hồng, "Cảm ơn anh cũng thích em.
Cuối cùng, cậu nói ――
"Em là của anh."
Em là của một mình anh.
Em thuộc về anh.
Không có gì để lo lắng cả, bởi vì trong mắt em cũng chỉ có một mình anh thôi.
Jisung ngẩng đầu lên, thu nhỏ giọng hết cỡ, nói ba tiếng.
"Hôn em đi"
Minho cười kéo Jisung ôm vào lòng mình, cúi đầu hôn lên cánh môi Jisung
Sau khi tâm hồn thiếu nữ nở hoa, Minho cố ý lên mạng tìm bài hướng dẫn, dùng tờ một trăm ngàn won để gấp thành trái tim.
Buổi sáng hôm sau hắn đem trái tim đưa cho Jisung, Minho chỉ hỏi một câu thôi, đã bóp nát tâm hồn thiếu nữ của hắn ngay lập tức.
"Có thể mở ra hoa sao?"
"...... Có thể."
Sau này khi Jisung biết được đó là hình trái tim (cậu thật sự không nhìn ra hình trái tim), thì một mình đi mua một quyển sổ có mật khẩu rồi kẹp trái tim vào, đặt vở lên chiếc bàn có khắc ngày hai người gặp nhau.
"Sẽ không quên sao? Mật khẩu ấy." Minho hỏi.
"Không đâu." Jisung trả lời chắc chắn như chuyện đương nhiên, "Là sinh nhật của anh.
"Há há há."
-------
Mắt thấy nghỉ hè sắp đến, trường học mới muộn màng bắt đầu phát đồng phục hè.
Đồng phục mới không có gì quá khác so với áo sơ mi trắng, chỉ có là trên bâu áo có đính thêm logo trường. Còn khá hợp mắt với thẩm mỹ của học sinh bây giờ.
Cho nên ngày hôm sau gần như là tất cả mọi người đều mặc đồng phục mới ngoại trừ Jisung.
"Vì sao không mặc bộ mới phát hôm qua?" Chuyện đầu tiên mà Minho làm sau khi đến lớp chính là đi tìm Jisung.
"Cái này là mới giặt." Jisung nghiêm túc giải thích "Không dơ."
Minho cười ra tiếng, thả cặp sách lên trên bàn Jisung, ngồi xổm xuống.
"Nhưng mà anh muốn nhìn thấy em mặc."
Minho ngẩng đầu lên, giơ tay vuốt ve cổ áo Jisung "Em cúi thấp xuống một chút."
Jisung ngoan ngoãn cúi đầu.
Có cặp sách che đậy, hơn nữa những người tới sớm giờ này đều đang ngồi chép bài, chân Minho hơi hơi dùng sức, môi và răng nhẹ nhàng cọ qua môi và mặt Jisung.
Minho đứng lên, lại mang cặp lên vai, cong ngón tay gãi gãi lên đầu Jisung "Ngày mai mặc cho anh xem, ha?"
Chờ cho Minho đi xa, Jisung mới đưa hai tay che lên đỉnh đầu, đỏ mặt nghiêm trang trả lời "Được."
Hôm sau quả nhiên Jisung mặc đồng phục mới.
Dáng vẻ của Jisung vốn không tệ, sau khi hẹn hò với Minho thì biểu cảm trên mặt không còn là u ám xám xịt nữa.
Chạy bộ trong tiết thể dục xong, ai nấy đều le lưỡi thở hồng hộc như chó, Jisung cũng thở hổn hển, cơ mà cùng là thở lại trông đẹp hơn hẳn cái đám thô kệch to xác kia nhiều.
Người trong lớp ai cũng nói dáng vẻ của Jisung rất ưa nhìn.
Minho cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy hắn cởi áo khoác đồng phục của mình bọc lấy Jisung, hai tay vòng ôm Jisung sau đó lẩm bẩm bên tai thứ gì đó
"Không cho nhìn.. Của anh."
Jisung bị bọc lấy trong đồng phục giật giật, Minho cú tưởng là Jisung cảm thấy khó chịu nên lập tức thả tay ra.
Jisung chỉ là đang gật đầu.
Đầu tóc Jisung rối tung sau khi trải qua bàn tay xoa vuốt của Minho.
"Không cho nhìn. Của anh."
"Ừm, của anh."
Gần đây Minho rất thường xuyên mặc áo khoác của đồng phục.
Một số nữ sinh lớp khác hỏi bạn học cùng lớp của cậu "Cậu ta không nóng sao?"
Người bị hỏi bày ra vẻ mặt ghét bỏ "Eo. Cái thằng biến thái đó."
Gần đây Minho thường xuyên mặc áo khoác của đồng phục, sau khi kết thúc giờ tập thể dục trở lại lớp thì mở áo khoác ra bao trọn lấy Jisung vùi cậu vào trong ngực mình.
"Minho mày lại chọc học bá nữa!" Lúc đầu còn có người nói cho Jisung.
Sau này thì
"Minho mày lại chọc học bá nữa." Giọng điệu trở nên không chút gợn sóng, thậm chí còn mang cảm giác xem thường.
Jisung thích hương vị trên người Minho, thích độ ấm trong lòng ngực hắn, cậu thích Minho, cho nên bất kể là Minho làm gì, cậu đều dung túng.
Chỉ là, cậu có hơi ngượng ngùng.
Sau khi tan học, Jisung chắp tay quy củ đặt trên bàn, khuôn mặt đo đỏ nhưng vẫn cố giả vờ nghiêm túc.
Minho dùng ngón tay chọt chọt vào eo cậu, trong nháy mắt cậu lập tức bị phá công.
Jisung giả vờ phẫn nộ ngẩng đầu.
"Đi thôi, đi mua kem ăn." Minho dùng tay búng nhẹ lên trán Jisung
"Anh mua cho em vị dâu tây."
Không đi!
Mục Cảnh tiếp tục giả vờ phẫn nộ.
Không đi!
Jisung tiếp tục giả vờ phẫn nộ.
Minho thấy mặt Jisung đã nghẹn đến mức đỏ bừng, tuy biết cậu đang giả vờ, nhưng vẫn rất phối hợp nói "Em giận sao?"
Jisung khẽ hừ một tiếng, hừ xong lại lén nhìn xem biểu tình của Minho.
"Ây, giận rồi. Sao lại giận thế?" Minho nén cười kề sát vào Jisung "Vậy còn muốn đi mua kem không?"
Jisung vô cùng không có cốt khí
"......Đi."
Cậu đã nói, cậu chỉ là có hơi ngượng ngùng thôi
Trong suốt năm cấp ba, bởi vì đã hẹn hò, nên cả Minho và Jisung đều cảm thấy thời gian một năm bên nhau trở nên ngắn ngủi hơn rất nhiều.
Một ngày trước khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, Jisung sang nhà Minho để giúp cậu dọn dẹp lại đống sách kia.
"Còn một tháng nữa là sinh nhật em phải không?" Khi Jisung về, Minho đi ra đưa cậu.
Jisung gật đầu.
Đi đến ngoài hiên nhà, Minho dừng bước chân
"Vốn tính nhịn một chút, một tháng sau lại nói."
Cái gì? Jisung quay lại đầu nhìn hắn.
"Nhưng mà nhịn không nổi." Minho vòng tay ra ôm lấy Jisung lên
"Ngẩng đầu."
Muốn hôn sao? Jisung nhón chân, ngẩng đầu.
Minho cười.
"Anh yêu em." Hắn nói.
Anh dốc hết mọi dịu dàng của cả đời này để yêu em.
Jisung nhón chân hôn lên môi Minho.
"Em yêu anh." Jisung nói.
Em cũng đem hết mọi dịu dàng của cả đời này dành trọn cho anh.
-END-
-----------------------
10:10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top