Chương 1

Editor : acebwyjizfor

--------------------------

Han Jisung dùng ngón tay chọt chọt lên quyển sách ngữ văn ở trên bàn có viết tên Lee Minho, khóe môi cậu cong lên một nụ cười khó thấy.

"Bạn cùng bàn!"

Giọng của Minho vang lên từ ngoài lớp học, tay Jisung run lên, thiếu chút nữa là làm rơi quyển sách ấy xuống đất.

Cậu cuống quít ngẩng đầu lên trông ra ngoài cửa, Minho thân cao chân dài đã sớm bước tới trước mặt cậu.

"Bạn cùng bàn cậu đang xem gì đó, chăm chú như vậy?"

Minho vừa chơi bóng trở về, trên người mang theo một chút mùi mồ hôi, Jisung cẩn thận nhúc nhích cánh mũi, nhằm mong có thể ngửi được hương vị trên người thiếu niên kia một cách kĩ càng hơn.

Lee Minho đợi một lúc, thấy Jisung không nói lời nào thì biết chắc là cậu sẽ không trả lời câu mình hỏi rồi.

Chờ tới khi Minho ngồi xuống, Jisung mới nhẹ nhàng đẩy đẩy chai nước khoáng đến trước mặt hắn, chỉ nói một chữ

"Uống."

Minho cũng không từ chối, cầm lấy chai nước trong tay vặn ra uống một ngụm.

"Sao vẫn chưa mở ra?"

Đương nhiên là Minho không mong nghe được câu trả lời từ cậu, bạn cùng bàn của hắn không thích nói chuyện, nhưng tính cách lại rất dễ chịu ―― ít nhất là bản thân hắn cho là vậy.

"Không lẽ cậu ghét tôi à, ghét tôi nên trả lại nước tôi mua cho cậu à?" Minho đùa bỡn khoác tay lên vai Jisung, kề sát vào bên tai Jisung nói.

Trên mặt của Han Jisung lúc này xuất hiện một chút biểu cảm mất tự nhiên, cậu không chỉ rụt rụt cổ còn nghiêng nhẹ đầu xuống làm tóc mái ở sau tai trượt xuống che lỗ tai mình lại.

Lee Minho vô cùng gian trá hứng thú thưởng thức sự quẫn bách của Jisung, động tác khi dễ người ta trên tay cũng không chịu dừng lại, hắn đem chai nước mình vừa uống qua đưa đến bên môi Jisung.

Răng Jisung đụng nhẹ vào miệng chai, miệng theo bản năng nhấp lấy. Minho giơ chai nước cao hơn, nước lập tức chảy dài theo thân chai.

May mà Minho còn có chút lương tâm, biên độ nghiêng không tính là lớn, nước chỉ chảy theo cằm Jisung xuống đến cổ, lại men theo cổ tiến vào trong cổ áo.

Mặc dù bị trêu đùa như vậy, trên mặt của Jisung vẫn i như cũ, không có biểu tình gì, cậu chỉ lau đi vệt nước trên cổ rồi lại bắt đầu vùi đầu vào để luyện đề.

Minho thấy thế dùng ngón tay chọc chọc eo Jisung.

Eo là nơi rất nhạy cảm của Jisung đã bị Minho chọc như vậy thiếu điều muốn nhảy dựng lên, tay đang cầm bút càng nắm chặt hơn chút nữa, hơi hơi nhăn mày, quay đầu hỏi "Sao vậy?"

Lee Minho đặt cằm trên bàn, dùng ánh mắt trông mong nhìn Jisung "Cậu giận sao?"

"Không có."

"Thật sao?"

"Ừm."

Tay Jisung đã phủ kín một lớp mồ hôi mỏng, nếu Minho dựa vào ghế sẽ lập tức phát hiện ra chỗ sau tai và cổ của Jisung nó đã thành một vùng màu đỏ.

Nhưng Minho chỉ ghé vào trên bàn ngẩn người nhìn chằm chằm vào Jisung, Jisung bị nhìn đến càng ngày càng khẩn trương, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Tức khắc, Minho cười cong cả mắt, "Nhìn cậu đó."

Lúc này trên mặt Jisung bắt đầu tăng nhiệt.

Một lát sau, Minho dời tầm mắt đi, ghé vào bàn nghịch thước, thì lúc này Jisung lại nhịn không được quay đầu đi nhìn Minho.

Minho trông rất đẹp, làn da do thường xuyên chơi bóng nên có chút màu lúa mạch, nhìn vừa khỏe mạnh lại tràn ngập sức sống, mũi hắn rất cao, màu mắt nhạt gần với màu hổ phách, hình môi cũng rất đẹp, hơi mỏng chạm vào nhau, cong thành độ cong của một nụ cười.

Tóm lại chính là chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng hoàn mỹ.

Jisung dùng mắt mình miêu tả từng đường nét nhìn nghiêng trên khuôn mặt của Minho, mãi đến khi Minho quay đầu nhìn sang, cậu mới ngạc nhiên phát hiện ra hành vi ban nãy của mình biến thái như thế nào

Bốn mắt chạm nhau Minho hỏi: "Bạn cùng bàn, tiết sau là môn gì?"

Jisung vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua thời khóa biểu, trả lời: "Ngữ văn."

Minho gối đầu lên cánh tay mình, ngả người mình qua nhìn Jisung, "Vậy trả sách tớ nhé?"

Jisung ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra là mình thừa lúc Minho không có mặt ở đây đã trộm lấy sách văn của hắn, cậu ngơ ngẩn cầm quyển sách trước mặt mình lên rồi lại ngẩn ngơ trả sách cho Minho.

Minho trêu người đủ rồi, trong lòng cũng bị dáng vẻ ngốc manh kia của Jisung cào đến ngứa ngáy, hắn vươn tay xoa nhẹ tóc Jisung một phen, nhỏ giọng nói một cách ôn nhu "Ngoan."

Han Jisung bây giờ vẫn còn đang trong vòng hoảng loạn có tên "'cậu ấy biết mình lấy sách văn của cậu ấy thì có phát hiện ra mình lén lấy bút của cậu ấy lén viết tên cậu ấy không", đương nhiên là không nghe được lời của Minho.

May cho cậu là không nghe thấy, bằng không trong cái thời tiết tháng tư lành lạnh này các bạn học sinh đã có thể nhìn thấy ông mặt trời thu nhỏ vô cùng ấm nóng rồi.

Tiết thứ ba buổi chiều là thể dục, mắt thấy người trong lớp đều đang lục tục rời đi, Lee Minho vẫn không nhanh không chậm làm bài tập vật lý. Chờ đến khi trong lớp học chỉ còn lại có hai người là Jisung và Minho, Minho mới vươn người đứng lên nói "Đi thôi?"

Jisung chỉ gật đầu rồi đứng dậy, cậu chỉ yên lặng đi theo sau Minho.

"Phụt." Minho quay đầu nhìn Jisung "Như thế này là sao, cậu thật sự muốn làm người hầu nhỏ của tôi à?"

--------------------------

22:50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top