Mộng tưởng

Mọi mộng tưởng của tôi đều là em, vì em và cho em.

Mộng tưởng của tôi cao đẹp lắm.

Bởi, tôi nghĩ em yêu tôi.

Em luôn bên tôi mỗi khi tôi cần.

Kể cả lúc vui lẫn lúc buồn.

Em cho tôi những màu sắc và hương thơm độc nhất.

Tôi yêu em.

Tôi yêu em đến điên dại cả con tim và lý trí.

Rồi khi tôi muốn bày tỏ với em điều đó.

Em liền đứng trước mặt tôi, tay trong tay cùng người khác.

" Minho hyung à, đây là người yêu của em "

Lúc ấy tôi chỉ biết cười hề hề ngu ngốc.

"Chúc em hạnh phúc"

Câu nói giả tạo nhất đời tôi.

Tôi khi ấy chỉ biết tắt lịm nụ cười, quay lưng và bước đi.

Tôi bỗng nhớ về mọi thứ.

Những lần em nắm lấy tay tôi.

Những lần em ôm lấy tôi.

Những lần em thủ thỉ tâm sự.

Những dòng tin nhắn "em yêu anh"

Và cả những mộng tưởng.

Tình yêu tôi trao em lớn quá đỗi đi.

Không thể đong đếm được, vậy chi bằng tôi nên kết thúc nó đi?

Lời cuối,
Tôi yêu em, Han Jisung.
Lee Minho.

Để lại bức thư và đôi giày, ngả người về phía trước, dòng nước mát lạnh ôm chầm lấy tôi, lạnh buốt. Lạnh như tâm hồn tôi vậy. Lạnh như những kỉ niệm đã phai nhiệt trong tôi. Trước khoảnh khắc quan trọng thế này. Em là thứ vướng bận duy nhất. Em chính là thứ tôi hối tiếc nhất. Cám ơn em vì tất cả.

Rồi dòng nước ấy đã vĩnh viễn lấy đi một sinh mạng.

❃.✮:▹ ◃:✮.❃

12:05am
05162020
#thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top