-
han jisung có thể chắc chắn một điều rằng, người đàn ông đang đứng trước mặt em không còn là anh người yêu của mình như thường ngày nữa rồi.
"minho hyung, anh đang nói gì vậy chứ?"
jisung không hiểu, đang yên đang lành tự nhiên minho muốn cả hai chia tay nhau.
đúng là khoảng thời gian gần đây anh đột ngột giữ khoảng cách với em, thường xuyên đi ra ngoài mà không báo với em một tiếng, em hỏi cũng làm lơ, hay lén lút nhắn tin với ai đó cả ngày, cả khi jisung đang ngồi cạnh anh, minho cũng không còn để tâm đến em như trước.
nhưng lúc đó jisung không xem những việc đó là vấn đề lớn, nhưng bây giờ nghĩ lại thì không lẽ...?
minho có người mới sao? có người mới rồi nên muốn chia tay em chăng?
không.
han jisung cố gắng đẩy hết những suy nghĩ đang lảng vản trong đầu em ra bên ngoài, không thể nào minho lại như vậy được. cố gắng hết sức để kìm lại thứ cảm xúc gần như bùng nổ, em cất giọng hỏi anh.
" lý do? tại sao cơ?"
" vì anh hết yêu em rồi ji à, anh có người khác rồi."
thế giới quan trước mắt em như sụp đổ, cổ họng không còn thể nói thành lời.
anh có người mới rồi, anh không cần han jisung nữa.
"không, không, minho à, chuyện này đùa không vui đâu anh à."
em níu tay minho, hi vọng đây chỉ là một trò đùa quá trớn.
xin anh hãy nói với em như vậy.
xin anh.
" không, anh không đùa, anh biết em đang cố làm gì jisung à, nhưng anh có người khác rồi."
minho tàn nhẫn gạt tay em ra, xoa xoa cổ tay bị nắm chặt đến hằn những vết đỏ.
han jisung chính thức sụp đổ, hiện thực tại sao lại luôn phũ phàng như vậy chứ.
tại sao người em yêu lại có thể?
jisung òa khóc, nước mắt của em cứ thế mà lăn đều trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần.
em đứng chôn chân tại chỗ, chỉ mong tất cả chỉ là một giấc mơ.
sau khi tỉnh lại, anh sẽ nằm kế bên cậu thôi đúng chứ? xin ai đó hãy nói với cậu như vậy đi, ai cũng được. jisung không muốn tin, cậu lắc đầu, cố gắng phủ nhận cái hiện thực đau buồn, tàn khốc đến lạ.
" không, em không muốn, em không chấp nhận đâu, mình đi ngủ thôi, ngủ rồi sẽ bình thường lại mà đúng không anh?" em xin anh.
"han jisung-"
anh ôm lấy người nhỏ hơn, cái ôm cuối cùng mà anh dành cho cậu trước khi tạm biệt.
" đừng khóc, anh xin lỗi nhưng ta không thể đâu em, nào, nghe anh, đi ngủ thôi, ngủ rồi mai em sẽ không thấy buồn nữa."
"mình vẫn còn cơ hội mà anh, đừng bỏ em mà, đừng đi mà anh."
anh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự thương xót.
không chút lưu luyến, anh đẩy nhẹ jisung để bước đi.
lấy những chiếc vali đã để sẵn ngoài cửa, anh chầm chậm mang đôi giày mà có lẽ là của người kia tặng, bỏ mặc han jisung đã gục ngã khóc nức nở dưới sàn.
" tạm biệt em, han jisung, hãy sống tốt khi không có anh nhé, chào em"
sống tốt sao? làm sao có thể?
mất đi minho, jisung thà chết còn hơn.
em mệt quá, muốn từ bỏ nhưng không thể.
minho của em. anh là một phần của cuộc đời em rồi. hãy nói với em rằng minho vẫn là của em đi. chỉ một lần thôi.
nhưng điều đó làm gì có thể chứ.
anh thật sự đã bỏ han jisung đi rồi, cứ thế mà bước ra khỏi cuộc đời cậu.
tíc tắc
tíc tắc
tiếng kim đồng hồ cứ kêu mãi, chưa gì mà đả trãi qua hơn 3 tiếng rồi.
jisung ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ đang là 23 giờ 45 phút, thời gian trôi qua nhanh thật. đôi mắt của cậu mà lúc trước anh luôn miệng nó thật xinh đẹp, giờ đã sưng húp hết lên vì khóc.
em cố gắng đứng dậy khỏi sàn nhà, chân giờ đã không còn sức để đi nữa rồi.
bước đến chiếc tủ đựng đồ kỉ niệm, tất cả những tấm hình anh và cậu chụp với nhau.
những món quà mà anh tặng cho cậu, những đĩa băng cát- xét mà đã dùng cậu ghi hình anh lúc trước.
tất cả trông thật hoài niệm.
jisung cầm lấy chiếc thùng các- tông ở góc tường, từ từ lấy những thứ đó xếp vào thùng.
em sẽ bảo quản chúng thật tốt.
thở dài một tiếng, em còn nhớ ngày nào khi cả hai ở bên nhau, thật vui biết mấy.
nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm thôi.
kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm.
giờ chỉ còn mình em ở lại trong căn hộ nơi hai người từng sống, hơi ấm quen thuộc ngày nào đã biến mất rồi. chắc chắc khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn với em.
tạm biệt anh, lee minho, người mà em yêu, hãy sống thật tốt nhé anh.
Baby don't go away 거짓말이라고 믿고 있을 테니
Just don't leave me alone 내 곁에서 그냥 계속 있어줘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top