"Mình còn yêu nhau không?"
_________________________
"Mình còn yêu nhau không?"
Giữa đường chân trời biển ôm vào lòng, trên những vì sao trên đỉnh đầu.
Anh ước mình chưa từng.
____________
𝐀𝐜𝐭 5
𝐃𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢𝐭'𝐬 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐧
𝐄𝐚𝐬𝐢𝐞𝐫 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭'𝐬 𝐠𝐨𝐧𝐞
"Anh này."
"Mình còn yêu nhau không?"
Em hỏi anh và anh dường như chết đứng. Bên tai anh reo lên tiếng nhiễu trắng, giọng em hỏi vang trong tai anh. "Mình còn yêu nhau không?"
Mình còn yêu nhau không?
Anh còn yêu em không?
Khi mà anh vẫn luôn chắc mẩm rằng "Anh yêu em nhiều như thế."
Vậy thì hà cớ gì anh lại thấy chột dạ như thế này?
Anh muốn nói anh yêu em.
Nhưng cổ họng anh lại kẹt cứng, giống như hóc xương cá, hoặc là giọng anh đã mắc lại giữa chừng, trước khi qua khỏi đầu lưỡi, vành môi. Minho đã chẳng thể nói gì. Anh cứ đó như trời trồng chân anh cắm rễ chặt sâu xuống đất. Điếu thuốc lá trên tay Jisung em cũng vứt đi rồi. Nhìn anh, nhìn anh một lần thôi.
"Anh có nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng mình dừng lại không?"
Jisung đã hỏi Minho, trong cái đêm mà anh say trong cơn men chìm sâu. Minho cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà anh và em chẳng bao giờ muốn thấy. Nhưng nó cứ vang đi vang lại bên tai anh như một câu hỏi lặp lại duy nhất.
Jisung nhìn Minho, nhưng ánh mắt em mệt mỏi và em thì bất lực. Đôi mắt em sưng đỏ tấy, long lanh một tầng nước, chỉ cần đợi tới lúc chực trào vỡ tan tác khỏi cái màn bọc. Mặt em cũng sưng, môi em cũng thế, vẫn còn rướm máu và rách ở rãnh môi. Minho biết là em vừa khóc, em khóc vì anh. Đôi mắt em giương lên nhìn anh chực chờ, chỉ cần anh trả lời thôi, một lời khẳng định duy nhất và cuối cùng. Jisung bước đi, em không quay đầu lại, kể cả khi anh níu em ở lại.
"Mình còn yêu nhau không?"
Mình còn yêu em không?
Nhưng anh chẳng thể thốt lên được. Câu hỏi anh bỏ lửng nửa chừng.
Anh ôm lấy vòng eo em đã lâu anh chẳng chạm. Cho lên gáy em mùi dầu gội mà anh nhớ một cái hôn muộn màng. Jisung gầy đi rồi. Anh thì lại chẳng mảy may để ý để có thể nhắc em tiếng nào. Anh chẳng để ý những bữa cơm chỉ có chén đũa của anh và đồ ăn thì trông chẳng vơi đi tẹo nào. Anh chẳng để ý người em run lên khi cửa phòng đóng lại, trong chiếc chăn dày cộm. Anh chẳng để ý mùi khói thuốc lá thoang thoảng ở đây và hộp thuốc lá trên bàn chỉ còn vài ba điếu. Anh chẳng để ý, anh chẳng để ý gì cả.
Mình không còn yêu nhau?
____________
𝐀𝐜𝐭 6
𝐖𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐦𝐞
𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐦𝐞 𝐧𝐨𝐰?
Từ lúc nào mọi thứ lại trở thành một mớ bòng bong như vậy? Là do anh, hay do em, hay do chúng mình?
Nên anh đã tìm đến rượu, vào những đêm trời tối muộn, trời đêm có một trăng đơn côi mà chẳng có sao của nó. Minho ngồi một mình với chai rượu, áp lực bào mòn anh từ thể chất đến tinh thần. Từ những mớ giấy tờ chất đống chỉ có thêm chứ không bớt, lằng nhằng bên tai tiếng than vãn từ cấp trên vì những bản kế hoạch bị trả lại "Ý của đối tác không phải như thế này." đến cả em và mối quan hệ này đột nhiên cũng khiến anh ngột ngạt không thở nổi. Rượu cho vào miệng anh nuốt xuống cổ. Nhân viên công sở và những áp lực điển hình của họ.
Minho để mình say đêm nay để anh có thể chẳng chần chừ khi ôm lấy em khi cánh cửa sau lưng anh đóng lại. Cho em những cái hôn mà Minho đã quá vùi dập bản thân trong gánh nặng mà "gã" đã chẳng muốn san sẻ với bất kì ai. Anh để mình hôn em, anh để mình yêu em như cái cách anh từng vào thời điểm tình mình nồng mặn. Đôi tay dặt dìu, nụ hôn dìu dắt ngà ngà say cả em lẫn anh.
Anh đã chọn không nói em nghe. Anh để anh yêu em, yêu em đêm nay.
Như cái cách chúng ta đã từng.
"Jisung-ah."
Em đan xen lấy những lọn tóc ở sau đầu anh môi mình lại kề gần sát.
"Anh nhớ em." Minho nói khi cả người anh nóng hừng hực. Jisung xoa dịu anh dễ dàng như thế. Cà vạt anh nắm lấy kéo vụt đi, đôi mình trong cơn ái ân vào đêm muộn.
"Em cũng nhớ anh." Giọng của Jisung run run, khi em giấu mặt mình đi ở trên vai anh.
"Anh nhớ em." Minho đã nói trong lúc say. Và đó là những lời thật lòng anh nói.
Anh để anh yêu em đêm nay, như cái cách chúng ta đã từng. Kể cả khi sáng mai anh lại rời đi với cái hôn trên trán em đang ngủ say.
____________
𝐀𝐜𝐭 7
𝐇𝐨𝐥𝐝 𝐦𝐲 𝐡𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐤𝐢𝐬𝐬 𝐦𝐞 𝐧𝐨𝐰
𝐈𝐭'𝐬 𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭
Minho đi làm về muộn hơn, anh vùi đầu vào công việc và mớ giấy tờ chất đống lên ở trên bàn. Anh không để ý điện thoại mình đã sáng lên bao nhiêu lần khi thứ mà anh tập trung là thứ ánh sáng chói mắt từ màn hình máy tính với bảng thống kê và những thông số trải dài trên màn hình.
Minho vuốt mặt. Đã muộn rồi.
Anh về nhà vào một giờ kém mười hai.
Jisung vẫn ngồi trên ghế sofa với màn hình tivi còn sáng. Em xoay sang nhìn anh với đôi mắt ngóng chờ, vẻ mặt em buồn thấy rõ. Nhưng anh lại chỉ nghĩ chắc là em mệt vì chờ, chờ anh.
"Hôm nay anh lại về muộn."
Jisung đứng ở trước Minho. Anh muốn kéo em vào vòng tay, nhưng anh lại chẳng làm thế khi hai tay chỉ mãi lột đi cái áo khoác và cà vạt còn ám mùi ở công ty.
"Hôm nay anh tăng ca. Bên đối tác của dự án lần này là một kẻ khó tính."
"Nhưng anh đã tăng ca liên tục ba tuần nay rồi Minho. Lần trước lý do là do bộ phận thiết kế, lần này lại là do đối tác."
Jisung cau màu khó chịu khi anh nói như thế.
"Jisung-ah. Để sau đi em, anh mệt lắm." Minho cau mày, dường như anh không muốn nói nữa.
"Con mẹ nó, anh đâu nhất thiết phải ôm hết như vậy? Bên tổ anh còn có người khác mà sao mà...sao mà anh cứ phải!-"
Jisung lên giọng, em nắm lấy tay anh để níu anh lại.
"Đủ rồi."
Mà anh lại vùng ra khỏi tay em.
Trông một khoảnh khắc, anh cảm thấy vòng tay em như xiềng xích, cả mối quan hệ này cũng thế. Cảm xúc vụt qua như gió cắt ngang. Minho chợt thấy sợ thứ suy nghĩ đó. Anh hơi khựng lại khi vòng tay còn đó, rồi anh lại vùng ra khỏi.
"Đi ngủ đi em."
Minho thấy sợ.
♡
Anh nằm một mình trơ trọi giữa căn phòng trống hoác, đêm nay anh nhớ em nữa rồi.
"Đừng bỏ anh ở lại. Em về với anh đi, được không?"
Bên lan can đã chẳng có em với những chậu cây vào mấy hôm sáng sớm. Chỉ còn em mệt mỏi và điếu thuốc lá rơi vỡ tàn tro trong trí nhớ anh. Dòng số điện thoại em trên màn hình điện thoại anh. Anh không dám gọi vì anh sợ rằng đầu dây bên kia chỉ là im lặng dằn vặt; dằn vặt như cái cách anh đã từng khiến em khổ sở như thế.
Em yêu anh nhiều như thế.
Anh về biển mà mình từng có nhau. Nhưng đêm rồi thì còn sóng gợn những đợt dồn dập xô tạt bọt trắng xóa, dữ dội. Trời đen, biển đen, anh nhớ em. Nhớ cả tình mình.
Minho hít vào mùi biển mặn vào phổi. Hai tay lạnh ngắt vùi trong túi quần. Thiếu hơi ấm tay em.
Minho về Incheon, quãng đường đi xe không có Jisung nói cười. Anh không vào nhà, mà chỉ chạy lướt qua.
Anh tìm lại những nơi có em và anh đã từng. Anh tìm lại những gì mình đã bỏ quên. Anh tìm lại những gì mình đã bỏ lại trong kí ức.
"Em sẽ cho anh cơ hội, nhưng em phải cho em cơ hội trước khi em có thể cho anh."
"Và em nghĩ là anh cũng nên như thế."
Để anh tìm lại cho mình lý do, để chúng ta có thể tiếp tục.
Vì anh yêu em nhiều như thế mà.
____________
FIN.
___________________
A/n:
"Anh này." và "Mình còn yêu nhau không?" là hai mẩu fic ngắn có liên kết với nhau mà mình lấy cảm hứng từ easiergone của Mixed Matches. So với Lạc thì "Anh này." và "Mình còn yêu nhau không?" không nóng bỏng lắm đâu. Mình thích Lạc hơn, nhưng hai mẩu fic này mình cũng viết bằng cả tấm lòng nữa.
Cả hai fic này có liên kết với nhau, nhưng tách lẻ ra đọc vẫn được. Đọc riêng thì chỉ là Jisung rời đi để tìm lại mình của trước khi tình yêu mờ nhạt, Minho thì tìm lại những nơi xưa cũ, còn khi ghép hai fic lại thì cả hai chính là đi tìm nhau của ngày trước. Tới đây thôi, cảm ơn tình yêu đã đọc fic của mình nhiều. Iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top