Oneshot

Một chiều cuối thu, trong sân trường đã vắng bóng người, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc dưới chân mỗi bước đi.

Jisung ngồi một mình ở một góc trong thư viện.

Tay khẽ vuốt màn hình điện thoại.

Ánh mắt dịu dàng dừng lại trên bức ảnh đang hiển thị.

Trong bức ảnh, Lee Minho đang mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng.

Nụ cười ấy khiến Jisung mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.

Nhưng em đâu biết rằng, chính cái nụ cười ấy lại là khoảng cách xa vời nhất mà em không bao giờ chạm tới được.

Minho là học sinh nổi tiếng, giỏi giang, lạnh lùng và được bao người ngưỡng mộ.

Còn Jisung?

Chỉ là một cậu nhóc lớp dưới, nhút nhát và không bao giờ dám bước ra khỏi thế giới của mình.

Chính lúc ấy, một bóng người bước tới phía sau Jisung mà em không hay biết.

"Han Jisung."

Giọng nói trầm ấm, pha chút lạnh lùng, vang lên ngay sau lưng khiến Jisung giật thót.

Tay em run run làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống sàn.

Minho cúi xuống nhặt lên, mắt vô tình lướt qua màn hình vẫn đang hiển thị bức ảnh của chính mình.

Không gian bỗng chốc im ắng đến lạ.

Jisung ngước lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Minho.

“Cậu... đang làm cái quái gì vậy?”

Giọng Minho hạ thấp, lạnh lẽo như băng.

"Em... em chỉ..."

Jisung vội vã giật lại điện thoại, nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo mọi thứ.

Minho nhếch môi, cười khẩy, cất giọng đầy mỉa mai.

"Không ngờ luôn đấy..."

"Cậu thật sự là loại người bệnh hoạn đến vậy à?"

"Lấy ảnh tôi làm hình nền sao? Ha... tởm thật đấy!"

Những lời đó như lưỡi dao sắc đâm vào tim Jisung.

Em lặng người, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Tránh xa tôi ra!"

Minho ném lại chiếc điện thoại lên bàn, rồi bước đi.

Bỏ lại Jisung ngồi đó, đôi tay siết chặt đến trắng bệch.

Lá ngoài sân vẫn rơi, vẫn rất đẹp nhưng em chỉ thấy trái tim mình như vừa bị ai đó giẫm đạp, đau lắm...

------------

Những ngày sau đó, mọi chuyện cử như một cơn ác mộng kéo dài.

Hành lang lớp học đông đúc vào giờ ra chơi.

Jisung bước nhanh, cúi gằm mặt xuống, cố tránh ánh nhìn của mọi người.

Nhưng dù em có trốn thế nào, giọng nói quen thuộc kia vẫn vang lên phía sau.

“Ê, tránh xa tôi ra chút được không? Ai biết cậu đang nghĩ gì trong cái đầu biến thái đó chứ?”

Jisung khựng lại.

Những tiếng cười xung quanh càng làm lòng em thắt lại.

Minho đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh thường dõi theo em.

“Han Jisung, cậu nghĩ tôi không biết cậu là cái loại gì à?"

"Cậu không thấy xấu hổ khi cứ nhìn tôi như thế sao?"

Minho nhếch môi, lời lẽ như dao cửa từng nhát vào trái tim Jisung.

Em siết chặt quai cặp, không nói một lời, đôi mắt nóng rát nhưng vẫn cố kiềm không để nước mắt rơi.

Mọi người xung quanh thì thầm, xì xào bàn tán về em, ánh mắt soi mói, nhưng Jisung chỉ có thể cúi đầu, bước nhanh qua.

Mỗi lần như vậy, khi em đã đủ xa để không ai nhìn thấy, bàn tay nhỏ lại vội vã lau đi giọt nước mắt chực trào.

Tại sao người em yêu thương nhất lại có thể đối xử với em như thế?

Những lời nói ấy, từng câu từng chữ, cứ vang vọng mãi trong đầu.

Jisung không trách Minho, bởi em biết tình cảm này vốn dĩ sai ngay từ đầu.

Nhưng trái tim thì chẳng bao giờ chịu nghe theo lý trí.

Vẫn cứ yêu, rồi lại đau đến khó thở...

--------

Tối đến, Jisung ngồi một mình trong phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía màn hình điện thoại.

Em đã đổi hình nền từ lâu.

Nhưng mỗi lần nhìn vào, hình ảnh Minho vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

"Jisung ah, mày phải quên đi...”

Em tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng giọng nói nhỏ đến mức nghe như một lời cầu xin yếu ớt.

Nhưng quên sao được đây?

Mỗi ngày đến trường lại là một lần trái tim em bị xé toạc thêm một chút?

Tim em rỉ máu rồi...

--------------

Jisung vốn đã hướng nội, nay lại càng thu mình hơn.

Em có một sở thích, đó là sáng tác nhạc và hát.

Em vẫn thường ở lại phòng thanh nhạc của trường sau mỗi giờ tan học, một mình em ôm đàn guitar, vừa đàn vừa hát ca khúc em tự sáng tác.

Phòng thanh nhạc của trường nằm ở cuối hành lang tầng ba, nơi ánh chiều tà mỗi buổi tan học rọi qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng trong sắc cam dịu nhẹ.

Jisung ngồi trên chiếc ghế cũ, cây đàn guitar ôm chặt trong lòng.

Đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng sợi dây đàn, tiếng nhạc vang lên trong trẻo, nhưng lòng em thì rối như tơ vò.

Em bắt đầu hát.

"Em đã cố quên anh...

Quên đi những ánh mắt dịu dàng từng khiến em xao xuyến.
Nhưng càng cố, em lại càng thấy mình lạc lõng...
Như con thuyền nhỏ, không biết đâu là bến bờ.

Anh ơi, nếu có kiếp sau, liệu em có thể... yêu anh lần nữa? Hay vẫn chỉ là một mình em ôm lấy nỗi đau này,
Lặng lẽ nhìn anh từ xa, như một kẻ lạ?

Anh ơi... trái tim em là máu thịt, cũng biết đau chứ anh...
Anh ơi... trái tim em là máu thịt, nào có phải sắt đá đâu..."

Giọng Jisung ngân lên, ngọt ngào nhưng chất chứa nỗi buồn.

Lời hát là những tâm sự em chưa bao giờ nói ra, những đau đớn âm thầm giấu trong tim.

Tiếng hát nhỏ dần, em hơi cúi đầu, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay đang gảy đàn của em.

Em khóc rồi...

Khóc vì những lời cay độc mà người em yêu nói với em.

Em đau lắm chứ, nhưng cớ sao...em vẫn yêu người kia?

Cớ sao...sau bao nhiêu tổn thương, em vẫn yêu người ấy vẹn nguyện như lúc đầu?

Giọng hát run run, Jisung phải dừng lại vì tiếng nấc nghẹn chẳng kìm được nữa...

Jisung cứ thế ôm đàn, cúi đầu khóc nấc...

Jisung khóc nức nở, em đau lắm, rất đau...

Nhưng em không trách hắn, chỉ trách bản thân sao cứ nặng tình với hắn quá, chẳng buông được...

Ánh nắng chiều tàn lụi dần, phủ lên bóng dáng nhỏ bé của Jisung một nỗi cô đơn đến quặn lòng.

Và trong căn phòng thanh nhạc vắng lặng ấy, chỉ có tiếng khóc của em hòa cùng dư âm của bài hát, vang vọng mãi không dứt.

Ngốc ơi...sao em lại yêu hắn như thế chứ?

-------------------

Bên ngoài phòng thanh nhạc.

Minho vẫn đứng đó, hắn vốn định ra về nhưng lại nghe thấy tiếng hát, hắn tò mò xem thử.

Hắn thấy em bên trong, vẫn chiếc ghế đó, vẫn chiếc guitar quen thuộc đó, là em hát.

Nếu như bình thường, hắn đã đến chế nhạo, mỉa mai hay sỉ nhục em nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại không làm thế.

Minho chỉ im lặng đứng nép một bên, bí mật nghe em hát.

Hắn cũng thấy em khóc, thấy em nấc lên nghẹn ngào.

Lòng hắn có gì đó lạ lắm, cứ nôn nao, khó chịu đến lạ.

Hắn cố xua đi cái cảm xúc ấy, lẳng lặng rời đi mà không để em phát hiện ra, như cái cách nãy giờ hắn đứng bên ngoài nghe em hát.

---------------

Giờ tự học.

Jisung lặng lẽ ôm sách đến thư viện, em chọn một góc thật khuất, yên tĩnh ngồi học.

Thế nhưng số phận như trêu đùa trái tim đã rỉ máu của em, Minho lại xuất hiện, vẫn là cái giọng khinh miệt đầy mỉa mai ấy, hắn cứ buông lời làm tổn thương em.

"Ồ xem kìa~ Han Jisung cũng đến đây học à?"

Jisung đã cố thu mình, tránh sự chú ý nhất có thể nhưng vẫn bị hắn phát hiện, vẫn bị hắn sỉ nhục.

"Sao đấy? Định trốn đi đấy à? Trông bẩn mắt thật đó đồ bệnh hoạn."

"Em xin lỗi...em không cố ý..."

Jisung mãi mới lí nhí lên tiếng, tay em vội vàng thu dọn đồ đạc để rời đi.

Sao em lại phải xin lỗi kia chứ?

Em có làm gì sai đâu?

Cớ sao em cứ phải lủi thủi như thế chứ?

"Ha...xin lỗi là xong à? Tốt nhất là cậu nên đi khám đi, đừng có lây cái bệnh đồng tính ấy cho người khác."

Minho vẫn cứ buông lời cay độc, chẳng để ý đến Jisung đã khóc rồi, em mím môi, ôm theo sách rời đi thật nhanh.

Jisung trốn vào một góc khuất, ôm mặt khóc nấc.

Em không hiểu bản thân đã sai ở đâu.

Đồng tính nào có phải bệnh đâu?

Em chỉ là thích một người, nhưng người đó cũng vô tình lại cùng giới với em thôi mà...

Em chỉ là vô tình thích một người, nhưng... người đó lại là trai thẳng...

Em chẳng sai khi yêu một người...

Chỉ là em yêu sai người mà thôi...

--------------


Mấy tuần sau đó, Minho chẳng gặp Jisung nữa.

Hắn thầm nhủ không gặp thì cũng đỡ thấy chướng mắt, nhưng cớ sao trong lòng hắn lại có chút trống trải.

Có phải vì không còn đối tượng để hắn buông lời cay độc nên mới thế không?

Hình như không phải.

Hắn chợt nhớ về những giọt nước mắt rưng rưng chực trào, về cái mím môi của Jisung, cái mím môi để kìm đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Hắn chợt cảm thấy tội lỗi, hắn cũng chẳng biết vì sao nữa.

Hắn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Jisung, nhưng càng cố quên thì hình ảnh của em lại càng trở nên rõ nét hơn.

Một buổi tối, Minho đang ngồi trong quán cà phê gần trường.

Đây là nơi mà hắn và Jisung thường vô tình gặp nhau.

Và mỗi lần gặp, hắn lại không tiếc lời mỉa mai em.

Nhưng giờ đây, những lời đó lại ám ảnh hắn, làm hắn cảm thấy tội lỗi đến mức không thể ngồi yên.

Tại sao nhỉ?

Lương tâm của hắn trỗi dậy rồi chăng?

Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, Minho bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc xa của quán.

Hắn quay lại và thấy cậu em họ, Seungmin, có vẻ như Seungmin cũng đến đây học.

Nhận ra Minho, Seungmin nở một nụ cười và vẫy tay chào hắn.

Minho tâm trạng không tốt lắm, miễn cưỡng bước tới bàn của Seungmin và ngồi xuống.

"Anh dạo này sao rồi? Trông anh không được khỏe lắm.”

“Không có gì, chỉ là chút việc ở trường thôi..." - Minho đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

Seungmin nhíu mày, không tin tưởng lắm vào câu trả lời của Minho.

"Em nghe nói anh với Jisung có xích mích? Tin đồn lan truyền khắp khoa rồi. Mọi người đều nói anh quá đáng."

“Thì sao? Thằng nhóc đó đáng bị như vậy. Cậu ta là một kẻ bệnh hoạn." - Hắn lầm bầm.

"Anh có biết Jisung đã đi du học không? Cậu ấy rời đi hơn hai tuần trước. Cậu ấy rất buồn, còn khóc nhiều lắm khi rời xa mọi người."

Minho cứng đờ, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.

“Em nói gì? Đi du học? Ở đâu?"

"Anh không biết sao? Jisung đi Anh rồi. Cậu ấy nhận được học bổng toàn phần cho chương trình Thanh nhạc. Mọi người trong khoa đều biết cả, chỉ có anh là không biết."

"Sao anh lại bất ngờ như vậy?"

"Sao cậu ta lại... không nói gì với anh?"

Minho lẩm bẩm, đôi bàn tay cũng vô thức run rẩy.

Seungmin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng tiếp tục.

“Có lẽ vì anh đã làm cậu ấy tổn thương quá nhiều. Jisung rất quan tâm đến anh, anh biết không?"

"Nhưng những lời nói của anh đã khiến cậu ấy rất đau đó... em từng thấy Jisung lặng lẽ ngồi khóc một mình trên sân thượng. ”

Minho không thể chịu đựng được nữa. Hắn đứng phắt dậy, rời khỏi quán cà phê mà không nói thêm lời nào, để lại Seungmin với ánh mắt khó hiểu.

Mimho thất thần trở về phòng.

Hắn lục tìm trong trí nhớ những hình ảnh cuối cùng về Jisung.

Hắn nhớ về dáng vẻ nhút nhát ấy, nhớ về đôi mắt u buồn của em...

Cũng nhớ về...nụ cười mà hắn từng vô tình thấy ở em...

Cảm giác tội lỗi dâng trào khi hắn nhận ra mình đã đối xử quá tàn nhẫn với em.

Hắn hối hận về những lời tàn nhẫn đã nói với em, những lời đã làm em phải rơi nước mắt.

----------------

Những ngày sau đó.

Hắn lang thang khắp nơi, tìm đến những nơi trước kia Jisung thường xuất hiện. Hắn đến thư viện, phòng thanh nhạc, thậm chí đến sân thượng nơi Jisung từng khóc.

Nhưng tất cả đều trống không, không còn dấu vết nào của em cả.

Em đã rời đi từ lâu rồi...

Rời đi mà em chẳng nói một lời nào cả...

Minho thất thần quay lại phòng thanh nhạc, nơi Jisung thường ngồi chơi guitar và hát.

Hắn bước vào, cảm thấy không gian lạnh lẽo và trống vắng đến lạ.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế mà Jisung từng ngồi, cầm lấy cây guitar quen thuộc của em và bắt đầu chơi.

Minho khẽ hát, hát lên bài hát mà em đã từng hát, giọng của hắn nghẹn ngào.

Hắn không còn cố gắng phủ nhận tình cảm của mình nữa.

Hắn cũng dần nhận ra, từ sâu thẳm trái tim, rằng hắn đã yêu Jisung từ khi nào rồi...

Giọt lệ ấm nóng rơi xuống má, hắn... khóc mất rồi...

Minho không còn quan tâm đến việc giữ gìn lòng tự trọng hay gì đó nữa.

Hắn đã đánh mất người mà hắn yêu, và giờ đây chỉ còn lại sự hối hận và đau khổ.

Em rời đi rồi, đến một nơi xa...

Và có lẽ...hắn chẳng thể nào có thể nhìn thấy em nữa rồi...

-------------


Một ngày đông của 5 năm sau.

Học sinh tụ họp về trường nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập trường.

Minho ban đầu không định đi, bởi hắn không thích ồn ào cho lắm.

Nhưng rồi đến phút chót lại quyết định đi, hắn thầm nghĩ biết đâu lại có thể gặp lại em...

Dù hắn biết cơ hội ấy mong manh lắm...

Em đã đi du học rồi kia mà...

Nhưng dù là chút hi vọng le lói, hắn vẫn muốn thử.

Hoặc đơn giản là hắn về thăm lại trường cũ, nhớ lại chút kí ức về người ấy...

Tấm ảnh thẻ cũ của em, hắn vẫn trân quý giữ trong ví.

Vì sao hắn lại có ảnh thẻ của em?

Đó là vào một ngày mưa của 3 năm trước.

Minho thu dọn sách và phát hiện ra tấm ảnh thẻ ấy trong cuốn sách ngày xưa hắn từng cho em mượn.

Và kể từ ngày đó, hắn cứ luôn trân quý bỏ tấm ảnh thẻ ấy trong ví như thế...

------------------

Minho thở dài, chậm rãi đi dạo.

Sau lễ kỉ niệm thành lập thì đến phần tiệc, hắn vốn không thích ồn ào nên một mình đi dạo, ngắm cảnh vật cũ.

Minho lang thang đến sân thượng, chỉ là muốn hít thở không khí trong lành một chút.

Hắn chợt thấy bóng người đứng dựa vào lan can.

Dáng người nhỏ bé ấy...

Dáng người hắn đã mong ngóng suốt 5 năm...

Là Jisung.

Em quấn một chiếc khăn choàng cổ, chóp mũi hơi hồng lên vì lạnh, em khẽ rụt cổ lại vì cơn gió ùa đến.

Tuyết đầu mùa cũng rơi rồi, rơi lên tóc, lên vai em.

Em khẽ cười, đưa tay đón lấy bông tuyết lành lạnh rơi xuống.

Minho ngẩn người nhìn Jisung, em vẫn như 5 năm về trước, vẫn rất đẹp...

Chỉ là...hắn chẳng dám đến gần em...

Hắn thấy tội lỗi, hối hận, cũng hèn nhát chẳng dám đến.

Em cười xinh như thế...

Vậy mà nụ cười của em năm ấy lại bị hắn vùi dập, lại bị hắn sỉ nhục chẳng tiếc lời.

Hình ảnh lần cuối Minho gặp em là lúc giọt nước mắt ướt nhòe khóe mi.

Là do mấy lời cay độc của hắn nên em mới phải khóc...

Minho khẽ siết nắm tay, định sẽ âm thầm rời đi, tránh làm phiền đến người nhỏ hơn.

"Đẹp thật..."

"...Giá mà...có thể cùng anh ngắm tuyết đầu mùa nhỉ..."

"...Không biết bây giờ anh ra sao rồi? Có còn nhớ đến em không nhỉ?"

"Ha...làm sao mà có thể chứ? Có lẽ anh đã quên em rồi, anh kinh tởm em đến thế kia mà..."

"...Minho..."

"...Em nhớ anh..."

"...Nhớ anh lắm..."

Minho khựng lại, hắn như chẳng tin nổi vào tai mình.

Em nói nhớ hắn sao?

Em thật sự...vẫn còn tình cảm với hắn phải không?

Hắn chẳng dám tin, tim hắn cũng đã đập loạn lên rồi.

"Jisung..."

Minho khẽ gọi, người nhỏ hơn giật mình quay lại, tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Em cũng thoáng ngỡ ngàng, em chẳng ngờ người run run gọi tên em là Minho.

Ánh mắt né tránh, em lại muốn chạy trốn rồi, em sợ lại phải nghe thêm lời cay độc từ hắn.

Em sợ lắm, sợ phải nghe lời miệt thị về thứ tình cảm hèn mọn này...

Chưa kịp để Jisung kịp bỏ chạy, Minho vội kéo tay em, giữ người kia ở lại.

Em vẫn cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn hắn, em đã chuẩn bị tâm lí để nghe những lời miệt thị từ hắn rồi.

Hệt như 5 năm trước...

Thế nhưng...

Một khoảng im lặng, rồi những lời tiếp theo cũng chẳng phải là lời cay nghiệt.

Chỉ đơn giản là...

"Anh cũng nhớ em..."

Tựa như một câu trả lời cho câu nói bâng quơ lúc nãy của em.

Cũng tựa như một lời bộc bạch hắn đã chôn giấu suốt 5 năm qua.

Tuyết rơi đầu mùa lãng mạn lắm, phủ lên tóc của cả hai những đốm trắng.

Cũng chẳng biết chặng đường tiếp theo của Minho và Jisung sẽ ra sao.

Nhưng nếu đã hữu duyên, có lẽ... họ sẽ chẳng để mất nhau nữa...

   ------ The end ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top