one
han jisung - một câu nhóc lớp 10 luôn luôn đứng top trên bảng xếp hạng của trường. cậu dễ thương, học giỏi, được nhiều người yêu mến, nói chung cậu đích thị là "con nhà người ta" chính hiệu bỗng một ngày cảm nắng một người anh khối 12...
đó là một ngày bình thường, han jisung vẫn đến trường như thường lệ. dĩ nhiên, kè kè bên cậu ấy là thằng bạn thân felix và thằng "vệ sĩ" hyunjin hwang. hai thằng bạn của jisung hình như cũng có tình ý với nhau, mập mờ các thứ nhưng jisung đếch quan tâm. việc cậu ấy quan tâm bây giờ là học thôi.
tiếng chuông đầu giờ bắt đầu vang lên. học sinh xô đẩy nhau chạy ùa vào lớp, trong đó có cả 2 thằng bạn của jisung. thắc mắc jisung giờ đang lạc về khung trời nào á? cậu ấy vẫn đi chill chill dưới sân trường, vừa đi vừa nghe nhạc. cậu ấy lúc nào cũng thoải mái như thế. chẳng phải "công tử bột" hay gì đâu, chỉ là cậu ấy học giỏi nên được thầy cô cưng, được gắn cho cái mác "con nhà người ta" trong truyền thuyết nên chả ai dám hó hé đụng chạm đến cậu ấy. cứ như vậy, quen cái thói đó, ngày nào jisung cũng vào lớp muộn 2-3 phút.
jisung "oai phong" bước vào lớp. ở kế lũ bạn thì như thằng điên chứ bình thường jisung trầm tính gớm. khoác lên mình chiếc áo hoodie, đeo khẩu trang màu đen, mặt lúc nào cũng cuối gầm xuống đất phiêu phiêu theo nhạc, không hướng nội chứ muốn hướng đi đâu nữa? nói thật chứ lúc mới nhập học mọi người cứ tưởng jisung bị câm. vì lúc nào cũng chỉ trả lời bằng những cái lắc đầu, gật đầu chứ chẳng thèm phát ra 1 tiếng động nào. đã vậy còn chả chịu nhìn vào thẳng mắt người ta nữa chứ, chảnh!
nói là lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong con ngưởi jisung cũng yếu đuối lắm. cậu ấy cũng muốn được yêu thương, được bảo vệ như bao người. không như vẻ ngoài đanh thép của cậu, jisung cũng từng nhiều đêm ướt gối chỉ vì 1 lời nói nặng nói nhẹ, hay chỉ vì cảm giác hụt hẫng, thiếu vắng 1 thứ gì đó. có thể đối với người khác, những thứ đó thật sự rất bình thường, thậm chí còn có nhiều người đã quen dần đối với cái cảm giác "không hề dễ chịu" đó. nhưng đối với jisung, những thứ ấy đã vô tình làm tổn thương đến trái tim nhỏ bé cần được bao bọc của cậu.
jisung bước vào lớp. tất nhiên là thấy giáo vẫn chưa vào. mà thầy giáo có vào jisung cũng chẳng sợ bị mắng, vì tiết đầu là tiết toán mà, thầy toán cưng cậu nhất. lớp học ồn ào như cái chợ, bỗng vang lên tiếng bàn tán xì xào.
"nghe nói trường mình có học sinh mới"
"trời ơi, hình như là lee minho, con trai nhà tài phiệt hay gì ý"
"lớp 12 rồi còn chuyển về chi ta?"
"ba mẹ muốn sinh sống ở seoul, có lớp 15 cũng phải chuyển về"
"..."
"ê jisung!" felix ngoắc tay gọi cậu ấy lại
"mày biết minho không?"
"minho ấy hả? tao không biết" jisung nhếch môi khinh bỉ nhìn felix. cậu không hiểu minho là một tên nào đó được chúa trời gửi xuống ban tặng cho felix 1 triệu đô như mr beast hay sao mà lại khiến bokki háo hức đến vậy.
"minho mà mày không biết, thú dữ đó cha" hyunjin nheo mày nhìn jisung, trong miệng vẫn còn đang nhai ngồm ngoàm ổ bánh mì thịt đang ăn dở.
"ủa vậy thằng cha đó là thú hay người?" jisung mỉa mai
"mày không hiểu ý tao" hyunjin cốc vào đầu thằng bạn mình một cái
"đauuuu. mắc cái mớ gì mày đang học ngon lành ở sopa mà qua đây ám tao vậy hả?"
" thích"
sau khi hyunjin ngốn hết ổ bánh mì vào miệng và đi vứt rác thì cũng là lúc thầy toán bước vào lớp. cả lớp đứng lên chào thầy. jisung bỗng cảm thấy thoải mái hơn vì chẳng còn tiếng xì xào nào về minho nữa. những lời bàn tán về minho khiến jisung khó chịu. cậu không quen với cảm giác có người nổi tiếng hơn cậu ấy.
trời đất có vẻ thích trêu ngươi người ta. mới yên vị được trong cảm giác thoải mái được 5 giây, thầy giáo cất tiếng thông báo :
"trường ta có 1 anh học sinh mới chuyển đến, tên lee minho. anh ấy là một người có máu mặt trong trường nên các em nhớ cẩn thận nhé!"
"vãi cả lòi", đến mức này thì jisung chịu hết nổi rồi, sao mọi người cứ phải nhắc 3 tiếng "lee minho" trước mặt jisung thế? tên ấy là 1 chàng hoàng tử giấu tên nào đó đến để rước jisung đi à? quái lạ!
"minho là ai nhỉ..." suốt buổi học đó, ngoài thở và chớp mắt thì jisung chẳng thể làm việc gì khác ngoài nghĩ về minho. jisung không biết minho đến từ đâu, mấy tuổi, nhưng điều quan trọng nhất là tại sao minho lại giành hết sự chú ý của jisung như vậy chứ? cậu đã mất nhiều năm xây dựng hình tượng 1 jisung hoàn hảo như vậy để một ngày nào đó minho bất chợt đến và cướp quách nó đi à? những câu hỏi như vậy cứ luẩn quẩn trong tâm trí của jisung.
15 phút trôi qua, 20 phút, 30 phút, 1 tiết trôi qua, trong đầu jisung cứ quanh quẩn mãi câu hỏi ấy. đây là lần đầu tiên jisung dám lơ là trong tiết, đặc biệt là tiết toán. có thể lâu lâu jisung hơi mơ màng trong các tiết khác, chứ tiết toán thì không bao giờ. toán luôn là môn học chiếm top 1 server trong lòng em. vậy mà hôm nay, chỉ vì 1 tên không quen không biết lee minho đã khiến jisung mặc kệ thầy toán "iu dấu" đang đứng "thả flow trên bục giảng.
"aizzzz. tao đang cay vcl raa" jisung ôm mặt than thở
"đứa nào đánh mày hả?" yongbok hỏi, cậu chưa bao giờ thấy jisung như vậy, đặc biệt là với bộ dạng không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề mà vẫn cảm thấy tức trong lòng. jisung dù là học sinh giỏ nhưng jisung cũng có lúc rất "hổ báo" và không nể mặt ai. cậu chửi thề rất nhiều và đôi khi cũng nói xấu các thầy cô coi mình như con trai ruột chỉ vì họ vô tình rầy cậu 1 câu. những tính cách kỳ lạ ấy kết hợp với nhau tạo nên 1 han jisung đặc biệt, không lẫn lộn với ai được.
"không phải! kiểu minho ấy, mày hiểu không?" jisung nghiến răng cố giải thích những gì mình đang nghĩ
"mày thích thằng cha đó hả?"
"..."
felix hỏi 1 câu mà đến cả ông nội jisung còn không trả lời được. nếu nói có thì lại vô lý quá. nghĩ sao mà chưa biết mặt hay gặp gỡ gì mà jisung thích được minho hay vậy? còn nếu mà nói không, felix chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ. bởi lẽ có nói dối hay nói thật thì khi được hỏi những câu nhạy cảm như vậy. mặt jisung nhà ta cũng sẽ đỏ ửng lên như quả cà chua chín mà thôi.
không được! jisung không thể cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ này được. bằng cách nào jisung cũng sẽ tìm ra minho và đến làm quen. vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top