In your arms

Còn bao lâu nữa nhỉ?

Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này.

Có thể là bầu không khí ở concert quá nóng. Có thể là tôi đứng trên sân khấu quá lâu. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Mọi thứ quay cuồng. Tôi biết mình không ổn rồi.

Muốn đi xuống quá.

Muốn...

Tôi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng một người.

Em muốn nhìn thấy anh.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi, một giọng nói mơ hồ bên cạnh hỏi tôi ổn chứ.

Anh Minho đến rồi.

Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng bắt hình bóng anh vào mắt.

"Anh đây." Tôi rơi vào một cái ôm.

Tôi vùi mặt vào vai anh, hít một hơi.

Chúa mới biết em cần anh đến nhường nào.

"Chịu thêm một chút nữa nhé, nhanh thôi." Bàn tay anh vỗ nhẹ trên người tôi, tựa như dỗ dành.

Tôi cảm thấy, mình có thể kiên trì thêm một chút.

Không muốn buông anh ra chút nào.

Tôi vẫn buông anh ra. Cảm giác như bị rút hết oxy vậy, nhưng vẫn phải cố gắng đứng thẳng.

Tôi cảm nhận được ánh mắt lo lắng của anh.

"Em ổn rồi, không sao đâu." Tôi trấn an anh, dù tôi chẳng ổn chút nào. Và tôi biết anh cũng nhận ra.

Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa. Tôi tự hỏi bây giờ biểu cảm của mình như thế nào nhỉ. Dù chỉ là mờ ảo, tôi vẫn nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt anh.

Muốn cười với anh một chút.

Nói là làm. Nhưng có vẻ nó không giống một nụ cười cho lắm. Anh nhíu mày thật sâu, có lẽ vậy. Tôi không chắc. Không trách được, bây giờ tôi nhìn cái gì cũng mờ.

"Han à..."

Tôi nghe thấy anh gọi tôi, nhưng anh nói gì nhỉ? Tôi bước thêm một bước.

Có lẽ tôi đến giới hạn của bản thân rồi. Tôi ngã xuống, rơi vào một vòng tay rắn chắc.

Anh đỡ được em rồi.

Tôi nghĩ, yên tâm nhắm mắt lại.

Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top